Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện.


Ngoại truyện.


Lần đầu cô gặp anh là năm tôi 3 tuổi.

Anh nói: "Em gái mày dễ thương nhỉ!"

Nói thật lúc đó cô không hề hiểu nhưng tôi có cảm giác mình được khen nên cảm thấy anh rất thú vị.

Anh có làn da ngăm đen khỏe khoắn, người năng động như anh sao có thể làm bạn được với ông anh ù lì của cô được nhỉ?

Thế là cô quan sát anh.

Phải nói là anh vô cùng hiếu động, anh chơi thể thao rất cừ đặt biệt là bóng đá, mỗi lần anh sút vào quả nào là cô lại ngây ra nhìn anh cởi áo phơi thân trần chạy tung bay.

Anh phát hiện ra cô rồi lôi cô về nhà thế là tối đó cô bị ăn một trận đòn nhừ tử của mẹ.

Cô đâm ra thù ghét anh.

Cô vẫn tiếp tục bám theo anh nhưng lần này là để tìm điểm yếu của anh, mối thù này nhất định phải trả.

Càng lớn, anh càng đẹp trai. Đều đặn một tháng là bên cạnh anh xuất hiện một cô gái khác.

Anh đúng là gã trăng hoa đáng ghét, là kẻ thù của phụ nữ, à không, là kẻ thù của con gái. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm yếu của anh.

Một ngày năm cô 12 tuổi, anh qua nhà cô chơi như thường lệ nhưng hôm nay trông anh rất khác thường, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Phát hiện có điểm đáng ngờ, cô lén bám theo anh.

Anh đang tương tư một cô bạn cùng lớp, cô ấy rất xinh đẹp nhưng lại tỏa ra khí chất vô cùng lạnh lùng, có lẽ đây là cô gái không dính phải mũi tên tình ái của anh.

Thấy rồi, đây chính là điểm yếu của anh.

Cô hí hửng âm thầm lập kế hoạch trả đũa.

Cô viết một lá thư giả mạo cô bạn đó hẹn anh ra một nơi vắng vẻ. Anh nhận được lá thư thì vui mừng ra mặt, nhảy cẫng lên, trái tim cô bỗng nhói một nhịp.

Anh ra đúng nơi cô nói trong lá thư, cô bám theo chờ xem biểu cảm thất vọng của anh.

Anh chờ rất lâu, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, cô nấp sau gốc cây chờ cùng anh. Cuối cùng anh thất vọng thật, lủi thủi ra về nhưng trái với vui, lòng cô buồn vô hạn.

Cô nhận ra, mình thích anh mất rồi.

Ngày hôm sau, anh vẫn tỏ ra bình thường, vẫn cười vui với một cô gái khác.

Thích một kẻ đào hoa như anh, cô biết mình sai rồi nhưng cô không thể nào bỏ đi được tình cảm này, anh là mối tình đầu của cô.

Anh ngày càng ra dáng một tên tán gái khốn kiếp hơn, nửa tháng, thậm chí có khi chỉ mới 3 ngày anh đã "say good bye" với cô gái này và cặp ngay với một cô gái khác nhưng cô biết anh chỉ thật lòng với mỗi mình cô gái lạnh lùng kia, anh lông bông là để tạo vỏ bọc cho mình, anh không cho phép ai nhìn thấy nỗi đau của anh nhưng cô nhìn thấu được nó và ngày một thu hút bởi anh.

Cô hiểu rõ anh, quan sát anh từ bé cô có thể hiểu tường tận những gì trong lòng anh nhưng cô ước mình đừng như thế, nếu vậy có lẽ cô đã không thích anh.

Lại 5 năm nữa trôi qua, cô gái đó ngày càng xinh đẹp, đẹp như cái tên của mình, Minh Châu.

Anh vẫn còn tình cảm với cô gái ấy và cô gái ấy vẫn tiếp tục từ chối anh.

Cô nghĩ mình sẽ che giấu tình cảm này mãi mãi.

Cô trở thành học sinh cấp 3, cùng học một ngôi trường với anh, cô cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng cũng nhờ vậy, cô lại càng phải chứng kiến tình cảm sâu đậm của anh dành cho cô gái ấy.

"Đây sẽ là lần cuối tớ nói chuyện này, trở thành bạn gái tớ được không?" Anh khẩn khoản cầu xin cô gái.

"Xin lỗi! Chỉ còn một năm nữa là thi đại học rồi, tớ không muốn hẹn hò gì vào lúc này." Cô gái đó vẫn một mực từ chối anh.

"Vậy à! Chúc cậu thành công!" Anh thở dài bỏ đi.

Cô nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy anh đã đi rồi mà còn ngoảnh lại nhìn bóng lưng cô gái ấy, nhìn thấy anh buồn bã vò đầu bứt tai.

"Tường Vy! Em làm gì ở đây?" Quốc Huy kinh ngạc nhìn bóng người chạy ra từ sau bức tường. Em ấy có biểu cảm gì lạ thế? Cứ như là sắp khóc vậy, người bị từ chối là cậu kia mà.

Cô quyết định rồi, cô sẽ theo đuổi anh, dù cho khó khăn thế nào đi chăng nữa, cô cũng không từ bỏ, cô nhất định sẽ khiến nụ cười thực sự của anh quay trở lại.

"Em thấy hết rồi à? Trông anh đáng thương lắm phải không?" Quốc Huy cười tự giễu.

"Quốc Huy, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro