Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:


Chương 9: Trái tim cô cảm thấy đau.

"Cá là cậu ta lạc rồi!" Tường Lâm thở dài xoay bút.

Cậu đang chán nản hết sức, cậu muốn cư xử tự nhiên trước mặt Nguyệt Hạ nhưng không thành công. Cậu cứ quan sát cô suốt, chẳng bỏ qua dù chỉ là một cái nhăn mày nhẹ trên gương mặt của cô. Hôm nay, cậu đã nhắc cô tập trung làm việc, nhưng chính cậu lại chẳng làm gì ra hồn. Có lẽ việc hẹn cô ra đây là sai lầm.

"Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Một giọng nói trong trẻo cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quay lại nhìn, một cô gái lạ hoắc, có vẻ cô ta nhận nhầm người rồi. Cậu lại quay trở lại với cuốn sách.

Nguyệt Hoa vẫn nở nụ cười tươi rói. Cô chắc chắn đây là cậu bạn tóc xoăn đã giúp cô ở bến xe buýt, cậu ta không nhận ra cô ư? Cô tự thấy mình thuộc tuýp người gặp một lần là khó quên mà. Cậu quên cô rồi sao?

"Cậu không nhớ tớ à? Tớ là người được cậu giúp ở bến xe buýt đường Ngô Mây." Nguyệt Hoa đon đả ngồi xuống ghế đối diện Tường Lâm: "Tớ ngồi đây được chứ?"

"Có người ngồi rồi." Tường Lâm thầm nghĩ cô gái này thật buồn cười, ngồi rồi mới hỏi.

"À. Xin lỗi." Nguyệt Hoa cười ngượng ngập đứng lên. Hôm nay cô làm sao thế này, lại có thể bất lịch sự như thế?

"Thật ngại quá! Do thấy cậu ở đây nên tớ không bình tĩnh được!" Nguyệt Hoa luống cuống. Lần đầu cô cảm thấy thật bối rối trước mặt một bạn nam.

"Tại sao thấy tôi cậu lại không bình tĩnh?" Tường Lâm ngừng đọc sách, nhìn Nguyệt Hoa, hỏi.

"A! Là vì...là vì bữa đó cậu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tớ rồi nên nhớ lại thấy xấu hổ." Trời ạ! Cô ăn nói kiểu gì thế này? Lí do ngớ ngẩn như vậy mà cô cũng nghĩ ra được.

Tường Lâm nhướn mày, cô gái này thật thú vị. Hôm đó thấy cô bị ngã, là ai thì cũng sẽ dừng lại giúp đỡ thôi, cậu cũng là tiện tay. Hơn nữa, cô gái này cậu cũng không nhớ, huống hồ là nhớ về bộ dạng lúc đó của cô. Cậu phì cười: "Cậu ngộ ghê!"

A, cậu ta cười mình. Cậu ta cười lên trông thật đẹp nha, còn đẹp hơn gã được coi là "hot boy" lớp cô nữa. Cô ngây ra ngắm nhìn nụ cười của cậu.

"Nhìn gì thế?" Tường Lâm hỏi.

"Không, không có gì." Cô lảng mắt ra chỗ khác, nói: "Chúng ta học cùng trường đấy, cậu biết không?"

"Ồ? Sao cậu biết?" Giờ ra chơi họa hoằn lắm cậu mới cùng Quốc Huy xuống căn tin. Cô ta biết là vậy chăng?

"A, tớ... tớ thấy cậu ở trường." Thực ra là đã để ý đồng phục của cậu ngày ấy.

Kể từ lúc đó, cô luôn ra sức tìm kiến bóng dáng cậu ở trường nhưng chưa bao giờ gặp. Gặp cậu ở đây đúng là tình cờ, cô không tự chủ mà bước đến gần cậu. Hằng đêm, cô vẫn nhớ về mái tóc xoăn cùng mùi hương chanh của cậu, thậm chí cô còn đổi sang xà phòng cục giống mùi hương của cậu. Cô biết, cô đã phải lòng cậu rồi.

"Ừ. Vậy còn gì nữa không? Hay cậu cứ tiếp tục việc của cậu đi. Có lẽ bạn tôi sắp về rồi." Tường Lâm cảm thấy sốt ruột rồi vì mãi chưa thấy Nguyệt Hạ trở lại. Cậu đang định đi tìm thì...

"Nguyệt Hoa, cậu làm gì ở đây thế? Sách tự nhiên ở tầng trên kia mà!"

Giọng nói của Nhật Minh vang lên làm Nguyệt Hạ đang thẫn thờ hoàn hồn trở lại, cũng làm cho hai người kia ngoái lại nhìn.

"Nhật Minh, chị Nguyệt Hạ. Sao hai người lại đi với nhau?" Nguyệt Hoa mừng rỡ khi gặp Nguyệt Hạ ở đây, lại còn đi chung với "hot boy" lớp cô.

"Lâu vậy Nguyệt Hạ, cậu bị táo bón à?" Tường Lâm lên tiếng trêu chọc.

"Mồm cậu thối quá đó! Tôi chỉ là bị lạc thôi!" Nguyệt Hạ tức tối giậm chân.

"Bị lạc? Cậu là con nít à?" Cậu biết ngay mà.

"Hai người quên bọn tôi còn ở đây à?" Nhật Minh lên tiếng cắt ngang trận cãi nhau giữa hai người.

"A, xin lỗi." Nguyệt Hạ cười hì hì.

"Ai đây?" Tường Lâm đã để ý từ nãy, Nguyệt Hạ sao lại đi chung với gã này?

"Giới thiệu nhau đi nào!" Nguyệt Hoa cố gắng hòa giải không khí: "Tớ là Nguyệt Hoa, lớp 10A. Rất vui được làm quen với cậu. Ừm, Nguyệt Hạ là chị họ của tớ." Giơ tay với Tường Lâm.

"Chị và Nhật Minh đã làm quen vừa nãy nên giờ khỏi nhé?" Nguyệt Hạ mân mê lọn tóc mai, mắt liếc nhìn Tường Lâm.

"Tôi là Nhật Minh, lớp 10A." Nhật Minh lại chẳng ưa gì cái trò giới thiệu này, cậu nói cực kì ngắn gọn.

"Tường Lâm. Cùng lớp Nguyệt Hạ." Tường Lâm càng giới thiệu cộc lốc hơn nữa. Cậu đâu cần kết bạn với hai người này đâu chứ.

Bầu không khí lại trở nên gượng gạo. Mỗi người một tâm trạng riêng.

Nguyệt Hoa không ngốc, cô nhận ra cậu bạn Tường Lâm này chính là người mà chị họ cô đã kể bữa trước. Cô cũng nhận ra rằng Tường Lâm đối với Nguyệt Hạ rất đặc biệt, Tường Lâm mà cô nghe nói là một người lạnh lùng, vậy mà Tường Lâm lúc này thì lại trêu chọc chị họ cô, họ có vẻ rất thân thiết. Riêng việc họ đến thư viện cùng nhau thế này cũng đã chứng tỏ điều đó. Trái tim cô cảm thấy đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro