Chương 6:
Chương 6: Tôi yêu cậu!
Kể từ lần thành giao đó, mối quan hệ giữa Tường Lâm và Nguyệt Hạ ít nhiều phát triển hơn. Họ thường bí mật hẹn nhau ở phòng âm nhạc của trường. Nơi đây vốn dựng cho đội văn nghệ tập mỗi khi có sự kiện nên bình thường ít ai lui tới. Tường Lâm đã phát hiện ra nơi này khi loanh quanh tìm cảm hứng, đây đúng là một nơi lí tưởng.
Nguyệt Hạ mừng rơn khi biết rằng Tường Lâm chính là nhà văn mạng đang "hot" Tường Vy. Thậm chí khi mới nghe Tường Lâm nói ra, cô đã nghệch mặt ra cười ngốc, còn chảy cả nước miếng dọa cậu một phen hú hồn, tưởng cô bị dại.
Hợp tác chung cùng với thần tượng bấy lâu nay của mình, cô càng hăng say chăm chỉ. Tường Lâm đưa cô mấy bản thảo mới của mình cho cô đọc, cô còn cẩn thận rửa tay kĩ càng rồi mới dám cầm lên, nâng niu như vàng, mắt rưng rưng khiến cậu nhìn mà lăn ra cười.
Nguyệt Hạ hầm hầm mặt, liếc Tường Lâm. Người cười như lợn bị chọc tiết này mà có thể được suy đoán là một thiếu nữ thùy mị, một chàng trai có trái tim biết nói ư? Mà cô không tin cũng không được, những bản thảo trong tay cô hiện giờ đều có phong cách của Tường Vy, thậm chí còn hay hơn nhiều so với những tiểu thuyết trước nữa.
Nguyệt Hoa nói cô thích người này ư? Đừng hòng!
Có một lần Tường Lâm hỏi cô: "Này Nguyệt Hạ, sao cậu lại tên là Nguyệt Hạ nhỉ?"
"Thì sao nào?" Cô cáu kỉnh đáp lại. Cậu ta có phải rảnh quá không mà lại hỏi cô vớ vẩn thế.
"Nguyệt Hạ, trăng rớt, hợp đấy!" Nói rồi cậu ta lại bò lăn ra cười.
Cô muốn chửi đổng. Đây là lần đầu tiên có người nói tên cô như vậy. Bình thường nghe đến tên cô, người ta sẽ nghĩ ngay là trăng mùa hạ, vậy mà cậu ta lại liên tưởng tới trăng rớt, còn nói hợp với cô nữa chứ. Cậu ta thật đáng đánh đòn.
Đang miên man với những dòng suy nghĩ. Tường Lâm lại gọi cô: "Cậu có hiểu được không đấy? Hay là để tôi phải giải thích nữa?"
"Không cần. Tôi có thể tưởng tượng ra được phải vẽ gì rồi." Nguyệt Hạ đáp chắc nịch.
"Phác thảo thử xem!" Tường Lâm yêu cầu, giọng thách thức.
"Hứ! Chờ chị chút! Tí nữa chú sẽ phải trầm trồ!" Nguyệt Hạ giở giọng đầy kiêu ngạo, hung hổ xắn tay áo cầm bút phác mấy đường vào cuốn sketchbook khổ A4.
Tường Lâm nhìn cô vẽ một cách thích thú rồi cười xòa. Cậu cũng không ngờ cô bạn này cũng là fan của cậu. Mỗi lần cậu yêu cầu cô làm gì thì lúc nào cô cũng ra vẻ ta đây nhưng rồi răm rắp làm theo lời cậu. Dáng vẻ cô lúc đó khiến cậu nghĩ về con chó Bull của em gái cậu, lúc nào bộ mặt xệ ấy trông cũng dữ dằn, nhưng thực chất vô cùng yêu mến cậu.
Các bức vẽ của Nguyệt Hạ luôn khiến cậu hài lòng. Cô hiểu rất rõ ý muốn biểu đạt trong từng câu từ của cậu, cứ như là tri âm tri kỉ.
Ở bên cô, cậu dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn, cười nhiều hơn, lột bỏ hoàn toàn dáng vẻ mà mọi người cho là lạnh lùng. Nhiều lúc ở nhà, nghĩ đến khuôn mặt sưng sỉa của cô khi bị cậu chọc giận, môi cậu bất giác nhếch lên, cười mủm mỉm, đến nỗi mà em gái cậu cũng ngạc nhiên hỏi: "Anh bị dở hơi à?"
Cậu bị dở hơi? Cậu không biết. Cậu cũng không hiểu chính mình nữa rồi. Những ngày gần đây, đầu óc cậu toàn bị lấp đầy bởi những hình ảnh của cô. Cô bĩu môi, cô vâng lời, cô chăm chú, cô mơ màng,... cậu bị làm sao thế này. Thậm chí cậu còn ghét ngày chủ nhật, ngày mà trước đây cậu yêu thích nhất, bởi, ngày đó, cậu không được gặp cô.
Nguyệt Hạ vừa phác thảo xong, cười khà khà, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Tường Lâm đang chòng chọc nhìn mình. Cô nhăn mày khó hiểu:
"Này! Này!"
Cậu vẫn im lặng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mơ hồ dịu dàng. Bị cậu nhìn như vậy, khuôn mặt cô bỗng chốc ửng đỏ, quay đầu sang chỗ khác né tránh ánh mắt cậu: "Nhìn gì ghê thế, bắt đầu nhận ra tôi xinh đẹp rồi à?"
"Không, cậu không xinh lắm. Nhưng, tôi yêu cậu."
Phải, cậu thông suốt rồi. Cậu yêu cô. Không phải thích, mà là yêu. Cậu, thực ra đã yêu cô lâu rồi. Từ lúc thấy cô cứ bối rối vì bị cậu bắt quả tang nói xấu cậu, hoặc là cả trước đó nữa, khuôn mặt đỏ ửng của cô khi hỏi cậu "Cậu thích nghe nhạc lắm à? Cậu thường nghe nhạc gì?", trái tim cậu đã rung động rồi.
Nguyệt Hạ sững sờ. Cô vừa nghe thấy gì đó? Tôi yêu cậu á? Ai yêu ai cơ?
Tường lâm thấy cô cứ ngây ngốc, cảm thấy tức cười rồi nghiêm túc lặp lại:
"Tôi yêu cậu, Nguyệt Hạ."
Tôi yêu cậu, Nguyệt Hạ. Tôi yêu cậu, Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ là ai cơ? Hình như là cô thì phải. Nghĩa là Tường Lâm yêu cô ư? Tường Lâm đang tỏ tình với cô? Cô chợt hoàn hồn nhưng khuôn mặt đã đỏ hơn tôm luộc.
"Cậu cảm thấy khó xử à?" Tường Lâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, hỏi.
"Không... không à có...có à gì...ờ..." Nguyệt Hạ lắp ba lắp bắp, nói không ra lời.
Đây là lần đầu tiên cô nhận được lời tỏ tình từ một người bạn nam, còn trước giờ thì cũng có người gọi cô để tỏ tình đó, nhưng mà đó là nhờ cô chuyển lời tỏ tình đến Nguyệt Hoa, em ấy xử lý thế nào nhỉ "Chị cứ lơ nó đi, phiền phức quá!". Còn cô, cô phải thế nào đi, chẳng lẽ cũng nói "Phiền phức quá!"?
Bộ dạng cô hiện giờ thật khiến cậu dở khóc dở cười. Cậu đành nói: "Thế này đi! Nếu tiểu thuyết của chúng ta được đồng ý thì cậu hãy trả lời tôi. Không thì coi như tôi chưa nói gì đi!" Cậu nói ra một cách chua chát. Coi như không có gì ư? Sao cậu có thể làm được chứ? Cậu điên mất rồi.
Nhưng cậu không muốn cô phải cảm thấy khó xử để rồi tránh né cậu. Cậu không muốn!
Nguyệt Hạ nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Tường Lâm nhìn cô như trút bỏ được gánh nặng, lòng cậu ngập tràn đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro