Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:


Chương 5: Đinh Nguyệt Hoa.

"Hai người đó là chị em họ á! Khác biệt ghê gớm!"

"Họ hàng thôi mà lại! Nguyệt Hoa dễ thương quá à!"

"Còn người kia là ai vậy?"

"..."

Trung tâm của sự xí xô bàn tán đó là hai chị em họ đang ngồi trong góc của căn tin vừa nhâm nhi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng màng đến những lời bàn tán, chỉ trỏ xung quanh-Đinh Nguyệt Hạ và Đinh Nguyệt Hoa. Cả hai đã quen với những lời nhận xét như vậy từ khi còn bé.

Vì ông bà nội chỉ có hai người con, một là bố của Nguyệt Hạ, ông Đinh Văn Bá. Người còn lại là là Đinh Lục Bình, cô ruột của Nguyệt Hạ, mẹ của Nguyệt Hoa. Nguyệt Hạ và Nguyệt Hoa cùng tuổi nhau nên mới gặp lần đầu đã rất dễ làm thân ngày càng gắn bó còn hơn hai chị em ruột. Nguyệt Hạ may mắn hơn Nguyệt Hoa rất nhiều, cô có cả bố và mẹ. Còn bố của Nguyệt Hoa đã qua đời lúc Nguyệt Hoa mới lên 6.

Bà Bình tần tảo nuôi con một mình 10 năm mà không ca thán gì. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp lại phúc hậu nhưng cũng rất kiên tâm. Từng có vài người ngỏ ý muốn chăm sóc cho bà và Nguyệt Hoa. Đồng nghiệp bà, ông Bá, ông bà nội, ngay cả Nguyệt Hoa cũng từng khuyến khích bà tiến thêm bước nữa nhưng bà luôn kiên quyết từ chối. Bà rất yêu thương Nguyệt Hoa, bà lo sợ cha dượng sẽ đối xử không tốt với con gái mình. Bà chuyển nhà, chuyển việc về Gia Lai vì không muốn gặp những trường hợp như vậy nữa.

Không vì hoàn cảnh gia đình như vậy mà Nguyệt Hoa cảm thấy chán nản, trái lại cô là một cô bé rất hoạt bát, lại được thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Cô cũng rất yêu mẹ mình. Năm 6 tuổi đó, cô đã nhìn thấy đôi vai gầy guộc của mẹ lại to lớn biết nhường nào. Mẹ lúc nào cũng làm việc vất vả để nuôi cô khôn lớn, không để cô chịu thiệt thòi vì thế cô luôn cố gắng học giỏi để làm mẹ vui.

Nguyệt Hạ coi Nguyệt Hoa như chính người em gái mình. Cô rất thương Nguyệt Hoa vì em ấy từ nhỏ đã phải trải qua những chuyện như vậy. Cái gì cô cũng nhường nhịn Nguyệt Hoa. Búp bê hồng, váy công chúa, ngay cả tình yêu thương của ông bà nội cô, tất cả cô đều nhường cho Nguyệt Hoa.

Khi hai đứa đứng cạnh nhau, ai ai cũng đều xoa đầu, tấm tắc khen Nguyệt Hoa dễ thương, hoạt bát, học giỏi còn cô, chỉ là cái bóng. Nguyệt Hoa được vào lớp 10A, là lớp điểm của trường. Điều này trở thành niềm tự hào lớn của nhà nội, ngày càng được ông bà nội yêu mến.

"Gì cơ? Chị nói chuyện được với Tường Lâm á!" Sau khi hút một ngụm nước ngọt, Nguyệt Hoa trợn tròn mắt, sặc sụa.

"Cậu ta chỉ là một người bình thường thôi! Em cũng biết Tường Lâm à?" Nguyệt Hạ ân cần lấy giấy đưa cho Nguyệt Hoa nói.

"Học cùng trường cấp hai mà khác lớp nên chưa thấy mặt nữa huống chi là nói chuyện. Em nghe nói hắn bị tự kỉ." Nguyệt Hoa nhận lấy giấy lau lấy lau để rồi lại chống cằm, tỏ vẻ hóng chuyện.

"Em mà cũng tin theo tin đồn á! Công chúa Nguyệt Hoa từ khi nào lại tầm thường thế này!" Nguyệt Hạ cười cười trêu chọc.

"Không biết! Nói em nghe mau! Chị thích cậu ấy à? Lần đầu em nghe chị kể về một bạn nam đấy! Chắc chắn có vấn đề!" Nguyệt Hoa ra vẻ thám tử.

"Phụt!!!" Lần này đến lượt Nguyệt Hạ phun hết sữa vào mặt Nguyệt Hoa rồi ho sặc sụa.

"Á...á...á!!! Chị gớm quá!" Nguyệt Hoa hét toáng lên. Bị sữa dính rít thế này làm sao mà vào học tiếp được nữa chứ.

"Nói hươu nói vượn!" Hai gò má Nguyệt Hạ đỏ bừng lên, phần vì bị sặc, phần vì mắc cỡ.

Mắt Nguyệt Hoa sáng lên, ra đa của cô phát hiện được gì đó, quên luôn vụ bị dính "đạn", vồ vập hỏi Nguyệt Hạ: "Bổn tiểu thư nói cấm có sai! Nào, khai ra sẽ được khoan hồng! Mỗi lần thẹn quá hóa giận, chị lại nói "nói hươu nói vượn", không qua được mắt em đâu!" Cô lay lay hai tay Nguyệt Hạ, tò mò.

Nguyệt Hạ trở nên cuống quýt, rồi tiếng chuông vang lên, Nguyệt Hạ như được giải thoát, chuồn thẳng về lớp, bỏ lại Nguyệt Hoa đứng chôn chân tại chỗ cười tủm tỉm.

Nguyệt Hoa không thể học tiếp với khuôn mặt thơm tho mùi sữa như vậy, cô đành xin phép về nhà sớm. Công nhận sữa mà Nguyệt Hạ uống "xịn" quá đi, sữa không đường mà dính còn hơn mặt nạ của cô nữa, rửa mãi không hết mùi. Phen này cô được bôi miễn phí mặt nạ sữa này rồi.

Xui xẻo thật đấy, hôm qua thì bị phun sữa vào mặt, sáng nay con dế Nokia cùi mía của cô lại dở chứng không báo thức. May mà mẹ cô gọi cô dậy chứ không là ngủ đến trễ học rồi. Cô chạy thục mạng ra bến chờ xe buýt. Xe vẫn chưa đến, nhìn đồng hồ, hãy còn sớm, cô đi lại chỗ bán bánh mì bên kia đường mua một ổ gặm tạm.

Tiếng "xịch" quen thuộc cất lên, ô kìa, sao hôm nay xe lại đến sớm thế kia chứ. Không chờ thối tiền lại, cô lại vắt chân lên cổ chạy lại chỗ xe đang đỗ, miệng hét lớn: "Chờ. Chờ đã!!".

"Huỵch!" Cô vồ ếch ngay trước cửa xe. Con bà nó, sao hai hôm nay nhọ thế không biết. May mà bác tài tốt bụng, vẫn chưa đi.

Một cánh tay với những ngón tay dài khẳng khiu chìa ra trước mặt cô, cô vẫn còn thời gian ngắm nghía cơ đấy? Không quan tâm là ai nữa, Nguyệt Hoa vội chộp lấy. Người đó đỡ cô dậy. Cô phủi phủi đất cát dính trên quần áo mình, vuốt vuốt cho thẳng thớm lại.

"Cậu không sao rồi nhỉ?" Một giọng nam cất lên hờ hững.

Giờ cô mới nhớ ra người vừa đỡ mình, quay lại nói cảm ơn.

Cậu ta phẩy phẩy tay làm như không có gì rồi bỏ đi tới chỗ xe đạp đang dựng bên cây cột điện, trèo lên rồi lao vụt đi.

Ngồi trên xe buýt đến trường, cô nhớ lại dáng vẻ của cậu trai đó. Cậu ấy có một mái tóc màu nâu nhạt, xoăn bồng bềnh như lông mèo. Dáng người cao gầy, áo sơ mi màu nước biển nhạt đóng trong quần tây xanh tươm tất, hửm, vậy là cậu ấy cùng trường cô sao. Lúc được đỡ dậy, hình như cô ngửi thấy hương chanh dịu nhẹ tỏa ra từ người cậu ấy. Cô không hay rằng mình đang nở nụ cười ngọt ngào như thế nào.

Trái tim 16 tuổi của người nào đó lần đầu cảm thấy xao xuyến trước một người khác giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro