Chương 4:
Chương 4: Hòa rồi nhé!
Từ nhỏ, Tường Lâm vốn không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc nên gương mặt cậu cứ đơ đơ ra. Bạn học nghĩ cậu lạnh lùng, kiêu ngạo, bố mẹ cậu thậm chí nghĩ rằng, con mình mắc chứng tự kỉ, lôi cậu đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng cậu hoàn toàn bình thường chỉ có khuôn mặt là không cảm xúc thôi. Người đầu tiên nhận ra điều này là Quốc Huy, lúc đó Quốc Huy chỉ nghĩ Tường Lâm thật thú vị nên mới chơi cùng.
Dần dà, cậu nhận ra rằng Quốc Huy là người bạn đầu tiên và duy nhất mà cậu có. Cậu thực sự quý trọng Quốc Huy và Quốc Huy cũng coi cậu là người anh em của mình. Ngoài bố mẹ, Quốc Huy là người duy nhất hiểu được khi nào cậu vui, buồn, tức giận,... mặc dù vẻ ngoài của cậu lạnh tanh như không có gì.
Vì không biết bày tỏ cảm xúc của mình, cậu thường viết ra chúng. Càng viết nhiều, cậu càng hứng thú với việc viết lách. Cậu viết ra những gì cậu trải qua hàng ngày và cảm xúc của cậu. Cậu đăng lên mạng như để chia sẻ chúng. Và rồi có nhiều người tìm đọc và tiểu thuyết của cậu ngày càng được yêu thích. Thậm chí có độc giả còn trở thành fan của cậu, theo dõi từng câu chuyện cậu viết ra. Cậu trở thành một nhà văn mạng dưới cái tên Tường Vy, là tên của em gái cậu. Tất nhiên đó là một bí mật lớn của cậu, cậu không nói cho bất kì ai, kể cả bố mẹ, em gái và người bạn thân Quốc Huy. Vì cậu cảm thấy xấu hổ khi để người ta biết, một thằng con trai mà lại đi viết tiểu thuyết.
Khi gặp Nguyệt Hạ, cậu không có ấn tượng gì lắm, chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn của cậu. Ban đầu, cậu nghĩ cô bạn này khá rụt rè, mỗi lần hỏi mượn cậu cái gì cũng đều lúng túng như gà mắc tóc. Khuôn mặt cậu lạnh lùng đáng sợ đến thế ư? Một lần, Nguyệt Hạ hỏi cậu câu gì đó, cậu thành thực trả lời, chả hiểu sao từ lần đó, cậu cảm thấy cô càng giữ khoảng cách với cậu hơn. Nhưng do không có quan hệ gì với cô, cậu cũng mặc kệ nó.
Cậu còn phát hiện ra rằng cô bạn Nguyệt Hạ này rất thích vẽ.
Môn văn 4 tiết một tuần là tiết vất vả nhất với cậu. Mà không chỉ có cậu, cả lớp hình như cũng thấy thế. Thầy Sơn phụ trách môn văn lớp 10C là một giáo viên lâu năm của trường, cả trường kính nể gọi thầy là "Lão Rùa". Giọng thầy trầm trầm đều đều, mỗi lần thầy cất tiếng lên là có thể ru ngủ được 34/35 học sinh lớp 10C. Còn một người có thể trụ là lớp trưởng Anh Khoa, một học sinh gương mẫu điển hình, mặc dù vẫn lim dim đôi mắt, cách 30 giây là ngáp ngắn ngáp dài.
Vào tiết của "Lão Rùa", cậu thường lấy sách giáo khoa che trước mặt, gục đầu xuống ngủ. Đang mơ màng, cậu bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên tai trái. Cậu hé mắt nhìn thì thấy một bàn tay nhỏ nhắn cầm bút hí hoáy vẽ những con vật lạ hoắc lạ huơ nào đó. Cậu thấy chúng thật dễ thương, dù chủ nhân của chúng chỉ là đang vẽ bậy. Cậu ngày càng tò mò về cô bạn cùng bàn này.
Giờ ra chơi, cậu cùng Quốc Huy xuống căn tin thì nghe thấy trước mặt có ba cô gái đang nói về cậu. Họ nói cậu có vấn đề, còn nói cả Quốc Huy bị gì nên mới chơi với cậu. Cậu không để ý lắm vì đây không phải lần đầu cậu nghe người ta bàn tán về mình. Nhưng Quốc Huy lại nhận ra ba cô gái đó lại là bạn cùng lớp. Quốc Huy và cô bạn Quỳnh Như cãi nhau rất hăng say, cậu thì càng đứng chờ càng sốt ruột. Chợt cậu cảm nhận được một ánh mắt đang len lén nhìn mình, cậu quay lại nhìn theo phản xạ thì bắt gặp được đó là cô bạn Nguyệt Hạ. cậu nhìn cô giây lát rồi thôi. Vậy mà đến hai tiết cuối cùng của ngày đó, cô bạn không hề nhìn cậu lần nào nữa. Cậu nhận ra, cô gái này thú vị thật đấy.
Tường Lâm có ý định gửi tiểu thuyết của mình đến nhà xuất bản, cậu muốn phát hành nó. Cậu thích có thêm vài hình ảnh minh họa cho nó nữa. Khổ nỗi cậu thì vẽ không đẹp, lại không quen ai để mà nhờ. Thế là cậu nghĩ ngay đến Nguyệt Hạ. Nghĩ đến những hình vẽ của cô ở góc vở, cậu quyết định nhờ cô việc này.
Nhưng viết tiểu thuyết là bí mật của cậu nên khi mở lời với Nguyệt Hạ, cậu rất bối rối. Nghĩ cô với cậu chỉ là bạn học bình thường, cũng tiện nhờ. Hơn nữa cậu cũng sẽ trả công sòng phẳng cho cô, chỉ cần cô không cho ai biết là được. Nhưng nói ra được rồi cũng vẫn còn ngại, thậm chí cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe cô chê cười, cậu là con trai mà viết tiểu thuyết. Ấy vậy mà cô lại...
Nguyệt Hạ vẫn cúi đầu mãi như vậy mà vẫn không nghe Tường Lâm nói gì hết. Cô tưởng cậu giận, không thèm nói chuyện với cô nữa. Len lén nhìn lên, thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm cô với gương mặt lạnh tanh. Ơ kìa, hình như môi cậu ta đang cố nén không nhếch lên, trông thật méo mó. Mà rõ ràng là như vậy, cô còn thấy hai mắt của cậu đang cong cong, hai vai còn đang run run nữa chứ. Cậu ấy đang nín cười à? Tại sao vậy?
"Này! Cậu làm sao đấy?" Cô làm bộ mặt khó hiểu.
"Chẳng sao cả." Cậu ta đáp lại tỉnh như không, còn có xu hướng rung dữ dội hơn.
"Rõ ràng là cậu đang nín cười." Lần này thì cô dám khẳng định là vậy.
"Vậy sao?" Cậu ta dửng dưng.
"Có gì đáng cười à?" Cô bắt đầu hết kiên nhẫn, hỏi xong còn nhăn mày lại.
"Không có gì." Như nhớ ra điều gì, cậu ta không còn rung nữa, tiếp tục hỏi: "Vậy chuyện tôi nói khi nãy thì sao?"
"Chuyện nào nhỉ?" Mặc dù cô thừa biết cậu ta đang nói về chuyện nhờ vẽ minh họa, nhưng bản tính trẻ con nổi lên, cô làm bộ không biết.
"Chuyện cậu nói xấu tôi chăng?" Cậu ta cũng không vừa, nghiêng đầu qua một bên cười cười.
Chọc trúng điểm yếu của cô rồi, cô đành nhượng bộ: "Hòa rồi nhé, không được nhắc lại nữa."
"Quyết định vậy nhé."
"Thành giao."
"Thành giao."
Cả hai đều không nhận ra, họ vừa có cuộc trò chuyện đầu tiên lâu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro