Chương 3:
Chương 3: Cậu có thể vẽ?
Ngoài vẽ ra, Nguyệt Hạ còn có một sở thích khác. Cô thích đọc tiểu thuyết nhưng do không có điều kiện để mua sách nên cô toàn tải truyện từ wattpad về đọc offline. Dạo gần đây, cô đang mê mẩn thậm chí là cuồng truyện của một tác giả có bút danh Tường Vy.
Truyện của Tường Vy không thuộc thể loại cụ thể nào cả, nó như là một cuốn nhật ký ghi lại những điều bình thường trong cuộc sống. Nhưng dưới ngòi bút của Tường Vy, nó lại sống động hơn hết. Chẳng hạn như trong "Tôi và người đó" nhân vật "người đó" là ai, là nam hay là nữ không ai biết cả, chỉ biết rằng "...người đó mang lại cho tôi cảm giác như thưởng thức một cốc soda chanh ngày hè...".
Cả cái tên Tường Vy, cô cũng không rõ là nam hay nữ, vì lối viết đôi lúc nhẹ nhàng, có khi lại mạnh dạn. Nhiều độc giả suy đoán rằng Tường Vy là một thiếu nữ thùy mị, dịu dàng nhưng rất cá tính, lại có suy đoán khác cho rằng đó là một chàng trai có trái tim biết nói.
Nguyệt Hạ không suy đoán cũng chẳng quan tâm lắm về danh tính thực sự của Tường Vy, cô chỉ cần đọc truyện của Tường Vy thôi. Cô vừa đọc vừa tưởng tượng. Cô ao ước cuộc sống của mình cũng phong phú như Tường Vy.
Từ sau khi bị Tường Lâm bắt quả tang nói xấu sau lưng cậu ấy, (nhưng mà cô có nói gì đâu nhỉ) cô vẫn cảm thấy xấu hổ mỗi khi gặp Tường Lâm. Mỗi ngày ngoài giờ học ra, cô đều rủ hai người bạn của mình đi ra khỏi lớp để tránh mặt cậu. Nhưng cô không muốn cả năm lớp 10 cứ trốn tránh mãi thế này. Cô muốn giải thích và xin lỗi cậu. Cô lấy hết dũng khí chờ đến tiết tự học thứ 7 để nói.
"Tớ..."
"Cậu có thể vẽ?" Cô vừa mở miệng, một giọng nói khác đã chặn lời cô. Đó là giọng Tường Lâm. Cậu chủ động nói chuyện với cô ư? Cô ngẩng đầu lên thấy mắt cậu ấy đang nhìn thẳng vào mình.
"Cậu có thể vẽ? Cậu biết vẽ." Tường Lâm lặp lại câu hỏi cũ, lần này có thêm một câu khẳng định ở phía sau. Cậu nhớ hồi trước giới thiệu, cô bạn Nguyệt Hạ ngồi kế cậu đã giới thiệu mình biết vẽ.
"Ơ? Ừ..." Nguyệt Hạ ngơ ngác trả lời. Cô vừa định xin lỗi Tường Lâm nhưng cậu đã cắt ngang lời cô và hỏi cô. Hỏi gì cơ? Cô có thể vẽ không sao?
"Tôi thấy cậu hay vẽ ở góc vở. Ừm...Cậu có có thể vẽ minh họa không?" Câu cuối cùng Tường Lâm nói nhỏ dần, có vẻ cậu ta đang xấu hổ, mắt không còn nhìn thẳng nữa.
"Có thể, miễn là không phức tạp lắm." Cô trả lời thành thực.
"Tôi thấy cậu vẽ rất đẹp. Cậu giúp tôi vẽ minh họa được không. A, tôi sẽ trả công cậu." Tường Lâm nói với vẻ ngại ngùng.
Gì thế? Vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu ta đâu mất rồi? Sao bây giờ cậu ấy trông, nói sao nhỉ, đáng yêu thế? Cậu ta nhờ cô vẽ minh họa giùm, dĩ nhiên cô sẽ giúp, đó chẳng phải việc lớn lao gì nhưng sao cậu ta lại có vẻ mặt lúng túng thế kia? Còn nói sẽ trả công cô nữa chứ. Cô vội vàng xua tay: "A, không cần, không cần. Tớ sẽ giúp cậu mà. Việc nhỏ thôi."
"Vậy à. Ờ... Tôi muốn nhờ cậu vẽ minh họa hộ tôi ...ờ..." Tường Lâm nói nửa chừng rồi mím môi lại, lộ rõ vẻ khổ sở. Cậu gãi gãi đầu.
Nguyệt Hạ khó hiểu nhìn cậu: "Hửm?"
"Ờ... ừm...sách à, truyện mới đúng." Cậu ta lí nhí.
"Truyện cậu sáng tác?" Nguyệt Hạ suy đoán. Chỉ có khả năng này mới làm cậu ta trông bối rối như vậy.
Cậu ta giật mình, mắt nhìn trái lại nhìn phải rồi lại nói năng lộn xộn: "Không à đúng..." Dừng lại một chút rồi bổ sung "Đừng cho ai biết, xin cậu."
"Kể cả Quốc Huy?"
"Kể cả nó." Cậu ta trả lời ngay lập tức.
Nguyệt Hạ cảm thấy Tường Lâm bây giờ trông thật bi hài, khác xa với sự lạnh lùng vốn có của cậu. Có lẽ, cậu vốn dĩ không lạnh lùng gì cả, bây giờ mới thực sự là con người thật của cậu ta chăng? Khoan đã, hình như cô quên một điều, cô chợt nhớ đến lời xin lỗi của mình "Cậu không giận tớ sao?"
Cậu ta hỏi lại: "Về điều gì? Về việc cậu và đám bạn cậu bàn tán tôi ở căn tin?"
Bị cậu ta nói thẳng như vậy, Nguyệt Hạ cảm thấy thật mất mặt, cô cúi gằm đầu.
Tường Lâm giờ không còn dáng vẻ lúng túng như vừa nãy, cậu nhìn thẳng vào Nguyệt Hạ, dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro