Chương 28:
Chương 28: End.
"Tại sao cô/cậu lại ở đây?"
Bốn mắt trố lên ngạc nhiên nhìn nhau, người nọ chỉ tay vào người kia.
Rõ ràng là Bảo Linh/Nhật Minh gọi cậu/cô ra đây mà?
Quay lại hai tiếng trước.
"Lâm, lát nữa 3 giờ anh ra quảng trường nha! Em có chuyện muốn nhờ anh!" Bảo Linh nói.
"Tại sao bây giờ em không nói luôn?" Tường Lâm thắc mắc hỏi.
"Lát nữa mới được!" Bảo Linh nháy mắt tinh nghịch.
"Tớ có cái này hay lắm, cậu ra quảng trường đi!" Nhật Minh nói trong điện thoại.
"Ok!" Nguyệt Hạ đáp.
Quay lại thời điểm hiện tại.
"Bảo Linh gọi tớ ra đây!" Tường Lâm ngơ ngác nói.
"Tớ thì là Nhật Minh." Nguyệt Hạ cũng ngơ ngác không kém.
Hai người đồng thanh "a" lên một tiếng rồi ngoác miệng ra cười.
Cả hai ôm chầm lấy nhau, nước mắt tuôn ra ròng ròng.
Tường Lâm cười mếu máo: "Tớ nhớ cậu cậu lắm! Rất rất nhớ cậu!"
Nguyệt Hạ vùi mặt vào ngực Tường Lâm, hít hà mùi hương chanh trên người cậu, đã bao lâu rồi, cô nhớ nó quá!
"Tớ xin chừa! Tớ sẽ không bao giờ chia tay cậu nữa đâu! Hu hu hu..."
8 tháng, quãng thời gian nói ngắn thì ngắn nhưng đối với họ, đó là khoảng thời gian dài dằng dặc, dù yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, là khoảng thời gian giày vò họ.
Nhưng 8 tháng vừa qua cũng giúp họ nhận ra nhiều điều đáng trân trọng...
10 năm sau...
Cô gái ấy đang mặc chiếc váy đẹp nhất cuộc đời mình, tựa đầu lên vai chàng trai, dáng vẻ lười biếng như mèo con.
Chàng trai ấy tuấn tú như vị hoàng tử trong cổ tích, mái tóc xoăn nhẹ vào nếp chỉn chu nắm tay cô gái âu yếm.
Cô gái hít hít nhẹ mùi hương chanh thoang thoảng.
Chàng trai nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ nhắn như bút chì gỗ đang nằm gỏn lọn trong tay mình.
Điểm giống nhau là, trên môi họ đều đang nở nụ cười hạnh phúc vô bờ.
Bỗng nhiên cô gái mở mắt, rối rít hỏi chàng trai:
"Có chuyện này em luôn nghĩ mãi, hôm đó anh đã hôn Bảo Linh thật sao?"
Chàng trai ngẩn người rồi nở nụ cười yêu chiều:
"Anh định, nhưng bị em phá giữa chừng nên hụt mất rồi!"
Cô gái tức tối ra mặt, giùng giằng rút tay mình ra khỏi bàn tay trơ trẽn kia, đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lại khiến cô ngồi hẳn lên đùi của chàng trai.
"Tuy hơi có lỗi với Bảo Linh nhưng thực ra lúc đó anh cố gắng tưởng tượng ra em là người trước mặt anh. Người anh muốn hôn chỉ có em thôi! Được chưa? Hết ghen chưa?" Chàng trai tì cằm vào vai cô gái, thỏ thẻ.
Cô gái ngượng chín mặt, lớp phấn trắng phủ cũng không che nổi đám mây hồng trên má cô: "Nói hươu nói vượn, ai ghen chứ?"
"Ha ha ha..." Chàng trai cười lớn. 10 năm qua cô chẳng thay đổi gì cả.
"Cốc, cốc, cốc."
Tiếng gõ chưa dứt, một chàng trai ngăm ngăm khỏe mạnh đẩy cửa xông vào, theo sau đó là một đoàn người khiến hai kẻ trong căn phòng hú hồn một phen, vội vàng sửa lại dáng vẻ đường hoàng.
"Chưa tân hôn đã động phòng hả?" Nguyệt Hoa cười gian huých huých vai chị gái.
Khuôn mặt cô gái thoáng chốc đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi.
"Cậu đẹp lắm." Một giọng nói trầm ấm vang lên giải vây.
"Cảm ơn cậu!" Cô gái mỉm cười dịu dàng.
Chàng trai vừa nhìn thấy quang cảnh trước mắt thật không ổn, lập tức giang cánh tay ôm chặt cô gái vào lòng như gà bố che chở gà con.
Mọi người trong căn phòng thấy vậy bật cười một trận khiến cô dâu chú rể đỏ mặt không biết giấu vào đâu.
"Tôi cá thể nào lát nữa thằng này cũng khóc!" Quốc Huy nói nhỏ.
"Lát nữa tung bông cho mình đấy!" Quỳnh Như nghiêm nghị nhắc nhở cô gái.
"Năm sau nhất định tới lượt mình mà em! Nhường cho Minh Châu đi" Anh Khoa ghé sát đầu Quỳnh Như cười cười.
"Tôi không cần nhé!" Minh Châu lườm cậu một cái rồi lại hau háu nhìn bó hoa trên tay cô dâu.
"Thôi thôi ta đi thôi, cả chú rể nữa đi thôi!" Cô gái xinh đẹp thon thả bước ra từ đám đông lên tiếng, đẩy đẩy chú rể lưu luyến không muốn rời xa.
Cô gái xinh đẹp quay lại, cầm tay cô dâu thủ thỉ: "Chúc hai người hạnh phúc!"
"Cảm ơn cậu, Bảo Linh!" Cô gái mỉm cười ngọt ngào.
Cô gái xinh đẹp gật nhẹ, khoan thai bước ra, đóng cửa nhẹ nhàng.
Tiếng nhạc Wedding March du dương vang lên, cô gái khoác tay người cha chậm rãi bước vào sảnh đường, khuôn mặt cô trở nên yêu kiều, hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Cô nhìn lên người con trai cùng cô đi suốt quãng đường còn lại rồi dở khóc dở cười, đuôi mắt cậu đang chảy ra một giọt nước trong veo, cánh môi môi lại mỉm cười sung sướng.
"Tường Lâm, Nguyệt Hạ, hai con có đồng ý từ giờ hai con sẽ trở thành vợ chồng trọn đời trọn kiếp?" Giọng vị cha xứ cất lên đều đều.
Cô dâu chú rể nhìn nhau mỉm cười, đồng thanh.
"Con đồng ý!"
Rồi họ đặt lên môi nhau một nụ hôn sâu thẳm hạnh phúc trước sự chứng kiến của Chúa và những người bạn, người thân của họ.
Tường Lâm và Nguyệt Hạ nắm tay nhau, đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác, đến đích đến cuối cùng, họ ngoảnh lại mỉm cười...
Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi con người, là thời khắc chúng ta nhận ra chúng ta ngày càng cao hơn, không còn mặc vừa những bộ váy công chúa, choàng khăn choàng siêu nhân nữa mà chúng ta cần phải tìm một bộ comple hay chiếc váy công sở. Mặc dù thích nhưng chúng ta không thể mặc vừa nó nữa, càng cố thì sẽ càng khó chịu, vì vậy phải thay một bộ khác.
Chúng ta nhận ra những thứ yêu thích trước kia của mình đều lần lượt đổi thay, đó là sự thay đổi. Thay đổi thì chắc chắn ai cũng sợ nhưng điều quan trọng là nhờ nó mà chúng ta nhận ra, thế giới này ngày một rộng lớn hơn. Và chúng ta gọi đó là "sự trưởng thành".
Thanh xuân như ánh mặt trăng, trong lành, tươi mát soi rọi tâm hồn ta, dẫn đường, chắp cánh cho chúng ta ngày một bay cao, bay xa hơn. Chúng ta phải chạy không ngừng nghỉ, không kịp thở, cứ điên cuồng chạy về phía trước, hướng đến tương lai.
Sau này, chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn mới, những mối quan hệ khác sẽ nảy sinh, sẽ bị vấp ngã, nhưng có thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn luôn luôn ở bên nhau.
Âm thanh của một bông hoa khác nở rộ, một ngày mới bắt đầu...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro