Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:

Chương 26: Giấy mời họp phụ huynh.

Từng ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. 8 tháng sau, năm học mới bắt đầu.

Lớp 10C giờ đây trở thành lớp 11C, vẫn là 35 thành viên như cũ.

Từng tốp, từng tốp học sinh tụm lại tán gẫu, mùa hè qua mình làm được gì, du lịch ở đâu,...

Mùa hè này có lẽ là mùa hè đáng chán nhất của Nguyệt Hạ, cô chỉ ru rú nằm trong nhà cả ngày, nghe đi nghe lại mỗi bài Je t'aime, không thì cày nát mấy bộ manga và anime trên mạng, nhìn bộ dạng heo lười của cô khiến Nguyệt Hoa phát cáu:

"Người chị mốc lên rồi đó!"

Tóc của Nguyệt Hạ đã dài ra chấm vai rồi, cô cũng không buồn cắt nữa.

Cô và Nhật Minh giờ đã là bạn bè thân thiết đến nỗi làm mọi người hiểu lầm hai người là một cặp, cô cũng lười giải thích, mặc kệ tin đồn lan tới đâu thì lan.

Phòng 2001, bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai.

"Chúc mừng em ra viện!" Tường Lâm cầm bó hoa trên tay tặng cho Bảo Linh.

Bảo Linh đón lấy, ôm thật chặt, ra sức hít hà: "Cũng nhờ anh đã ở bên em những ngày này!"

Phải, cô đã làm phẫu thuật ghép giác mạc trước mùa hè, giờ đây cô có thể nhìn lại được rồi.

Ca phẫu thuật thành công, điều mà cô thấy đầu tiên là hình ảnh Tường Lâm gầy guộc xanh xao, đôi mắt trũng sâu, mái tóc xoăn rối bời.

Ở bên cô khiến cậu mệt mỏi vậy ư? Cô đau lòng khôn nguôi.

Những ngày hè, Tường Lâm luôn túc trực bên cô không rời nhưng cô không cảm thấy vui chút nào. Tường Lâm vẫn chiều chuộng cô nhưng cậu rất hay lơ đãng, nhiều lúc cô phải gọi cậu rất nhiều lần cậu mới để ý, hay khi cô đang nói chuyện cùng cậu, cậu lại: "Hả. À ừ.", nhiều lúc cô cũng thấy chán nản. Mỗi lần nghe tới chữ "nguyệt" hay chữ "hạ" cậu lại giật mình ngó nghiêng. Cô biết, mặc dù cậu đang ở bên cô nhưng trái tim cậu đã đi theo người con gái ấy rồi.

Khi nghe tin đồn về lớp trưởng lớp cô, Nhật Minh và Nguyệt Hạ hẹn hò với nhau, cậu lại ngày càng sầu não hơn. Cậu cứ vật vờ như một cái xác rỗng vậy nhưng cậu vẫn cố mỉm cười với cô. Hai người bọn cô là bạn từ tấm bé, vậy mà cuối cùng lại đối xử với nhau bằng mặt mà không bằng lòng thế này ư?

Trên đường về nhà Bảo Linh.

"Lâm, mắt em giờ đã hồi phục, anh không còn lí do gì để ở bên em nữa rồi, anh sẽ quay lại với cô ấy sao?" Bảo Linh hỏi.

Tường Lâm ngây ra một lát sau rồi mới xoa đầu cô trả lời: "Anh đã hứa sẽ luôn ở bên em rồi mà."

Không phải cậu chưa từng có suy nghĩ vậy, đã bao lần cậu tự hỏi, nếu một ngày mắt Bảo Linh trở lại bình thường, cậu sẽ vứt bỏ em ấy để quay trở lại với Nguyệt Hạ sao? Nhưng mỗi lần vậy, cậu lại đau khổ nhận ra, Bảo Linh đã cứu cậu, cậu rất biết ơn điều đó vậy nên cậu luôn cố gắng yêu em ấy nhưng...

Hơn nữa, lúc này cũng đã có chàng trai tốt hơn cậu ở bên cạnh Nguyệt Hạ rồi.

Nói dối, Tường Lâm, anh quá tốt bụng, em biết anh muốn trở về cạnh bên Nguyệt Hạ, anh yêu cô ấy rất nhiều, anh chỉ ở bên em vì thấy có lỗi, em biết thế nhưng em không thể từ bỏ được anh.

"Ôi không phải chứ, chủ nhiệm là "Lão Rùa" sao?" Giọng nói của người nào đó trong lớp cất lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Không phải gần nghỉ hưu rồi sao?" Lại một giọng nói khác.

"Nghe nói Bảo Linh lớp A đi học lại rồi đấy!"

"Có bạn bên lớp A bảo rằng, hè này Tường Lâm lớp mình bên cạnh bạn ấy suốt thôi!"

"Hai người họ là anh em họ mà nhỉ? Bảo Linh cứu cậu ta nên cậu ta ở bên cạnh bạn ấy là đúng rồi!"

"Nhưng bên cạnh suốt thì hơi quá! Còn là một nam một nữ nữa!"

"Anh em họ hơn 3 đời được phép kết hôn mà!"

"Vậy nghĩa là..."

Những lời bàn tán vô tình đâm vô số mũi tên vào người Nguyệt Hạ, cô gục ngã nằm dài trên bàn.

Quỳnh Như và Minh Châu thông cảm vỗ về Nguyệt Hạ, Quốc Huy và Anh Khoa nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Ngoại trừ họ không ai biết về mối quan hệ giữa Nguyệt Hạ và Tường Lâm.

"Lão Rùa" bước vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện sôi nổi.

"Năm ngoái thầy đã dạy lớp ta rồi nên khỏi giới thiệu dài dòng nữa! Năm nay thầy đảm nhận chủ nhiệm và môn Văn của lớp ta, các em biết rồi đấy thầy không hề dễ tính đâu bla bla bla...Chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé!"

Cuối cùng bài diễn thuyết "không dài dòng" cũng kết thúc.

Như nhớ ra điều gì thầy nói tiếp: "Hôm nay bạn Tường Lâm xin nghỉ một buổi để đón bạn Linh bên lớp A ra viện nên hôm nay chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ trước rồi nói lại với bạn ấy sau."

Hờ, cả thầy cũng bắn một mũi tên khác vào cô nữa.

"Bạn Nguyệt Hạ, em về đưa giấy họp phụ huynh cho bạn Tường Lâm nhé!" Thầy giáo tươi cười dịu dàng giao nhiệm vụ chết người cho cô.

Cầm tờ giấy mời mỏng manh trên tay, Nguyệt Hạ rưng rức như đang cầm một quả bom vậy, cô đâu muốn gặp lại cậu đâu chứ, nhỡ may lại tình cờ nhìn thấy cảnh tượng như ngày hôm đó, cô tức đến chết mất.

Từ ngày hôm đó, cô nhận ra tình cảm cô dành cho cậu không gì có thể thay đổi, cô càng trở nên thu mình, 8 tháng không gặp cậu, cô sợ mình sẽ không kìm lòng được khi nhìn thấy cậu.

Nguyệt Hạ mang theo tâm trạng nặng nề, lết bước đến nhà Tường Lâm, cầu mong là gặp Tường Vy hay bố mẹ cậu ta gì cũng được.

Ôi chao, thần kì chưa? Đúng là người ra mở cổng không phải là Tường Lâm mà lại là ôn thần khác: Bảo Linh.

Bởi vì bố mẹ Bảo Linh bắt buộc phải đi công tác đột xuất nên họ nhờ gia đình Tường Lâm chăm sóc cô một thời gian, đây là lí do cho sự có mặt của cô ở đây lúc này.

"A, chào, chúc mừng cậu đã ra viện. Tớ chỉ đến đưa giấy mời họp phụ huynh thôi." Nguyệt Hạ từ tốn giải thích.

"Anh ấy giờ không có nhà, cậu vào nhà đi." Bảo Linh trầm giọng nói.

Anh ấy không có ở nhà, nghe như là vợ chồng ấy nhỉ?  Tim cô nhói lên.

"Không cần, nhờ cậu chuyển lại giúp là được." Nguyệt Hạ vội vàng đáp. Ở chung với người này chính là thách thức giới hạn chịu đựng của cô.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta không thể đứng nói ở đây được." Bảo Linh thẳng thừng, nói xong quay ngoắt vào nhà.

Bảo Linh đã tỏ rõ thái độ như vậy, Nguyệt Hạ đành biết tự mình đóng cổng lại, lủi thủi đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro