Chương 25:
Chương 25: Đỗ Nhật Minh.
Cậu là Nhật Minh, người ta có thể không biết hiệu trưởng trường THPT XXX là ai nhưng không ai là không biết đến Đỗ Nhật Minh của trường XXX. Con nhà giàu, học giỏi, ngoại hình đẹp, là người luôn luôn đứng đầu.
Không ai biết rằng cậu từng là một đứa trẻ vô cùng ngạo mạn vì trước đây cậu sống ở thành phố Hồ Chí Minh, sau mới chuyển nhà ra đây.
Cậu từng nghĩ cậu chính là vua trong cái thế giới bé nhỏ của mình.
10 năm trước. Cậu bị đánh bại hoàn toàn bởi một cô bé.
Đó là trong một cuộc thi vẽ tranh do thành phố tổ chức, đối tượng tham gia là những thiếu nhi từ 6-11 tuổi. Cậu rất tự tin không ai có thể lấy được giải nhất của cậu, cậu đã đi đến lớp mĩ thuật từ lúc mới 3 tuổi cơ.
Vậy mà cô bé đó, một người bình thường nhất trong những người bình thường cậu từng gặp, lại cướp đi vị trí thứ nhất của cậu, còn cậu chỉ đứng thứ hai. Cậu không chấp nhận sự thật này, cậu đi tìm gặp cô bé đó.
"Này! Ban giám khảo chỉ thương hại đồ nhà quê như mày nên mới cho mày giải nhất đấy thôi! đừng có tưởng mình hay ho." Cậu thẳng tay chỉ vào mặt cô bé đó hét lớn.
Đó là một cô bé nhỏ nhắn, tóc hai bím. Cô bé nhìn cậu khó hiểu rồi "à" một tiếng, quay đi.
"Này! Mày thật bất lịch sự đó, người khác nói mà mày không nghe à?" Cậu sửng cồ lên chặn đường cô bé.
"Không phải cậu muốn giải nhất sao? Tôi đi đổi cho cậu đây!" Cô bé nghiêng đầu nói.
"Ai...ai thèm chứ! Nhà tao giàu lắm không như đồ nhà quê như mày đâu!" Cậu đỏ mặt tía tai chửi ầm ĩ.
Cô bé ngẩn người ra, gật đầu rồi bỏ chạy.
Ngày hôm sau, người của ban tổ chức tới nhà cậu và trao cậu chiếc cúp giải nhất, họ nói với bố mẹ cậu rằng, cô bé đó đã tìm đến ban giám khảo trả lại chiếc cúp và nói rằng cô không xứng đáng với giải nhất này, hãy trao tặng nó cho người giỏi hơn rồi sau đó chạy đi mất. Họ nói rằng bức tranh của cô bé đó mang vẻ trong sáng, hồn nhiên. Mặc dù tranh vẽ của cậu rất xuất sắc nhưng họ lại thích tranh cô bé hơn nhưng vì cô bé đã nói thế nên họ sẽ trao giải nhất cho cậu.
Ngày hôm sau, cậu đến phòng triển lãm các bức tranh đoạt giải, đứng trước một bức tranh rất lâu.
Bức tranh vẽ một khung cảnh mặt trời đang lặn và mặt trăng đang lên, mặc dù cách xa nhưng tưởng chừng chúng đang vẫy tay chào nhau. Nét vẽ đúng là vụng về ngây thơ thật, pha màu thì lộn xộn nhưng sao nó lại thu hút đến vậy chứ? So với nó, bức tranh của cậu đúng là đồ bỏ.
Cậu nhìn xuống tên tác giả bức tranh, cái tên cậu không bao giờ quên: Đinh Nguyệt Hạ-6 tuổi.
Từ ngày đó, cậu không còn là ếch ngồi đáy giếng nữa, cậu trở nên khiêm tốn hơn, không còn cao ngạo nữa.
Đến năm cấp hai, nhà cậu chuyển vào Gia Lai, nơi mà không ai biết về quá khứ của cậu, cậu trở thành "hot boy" ấm áp được mọi người yêu thích, từng có nhiều bạn nữ tỏ tình với cậu nhưng mỗi lần vậy, cậu lại nhớ đến cô bé nhỏ nhắn, tóc thắt bím kia, vậy nên cậu từ chối.
Cậu cười tự giễu, lấy gì đảm bảo sẽ gặp lại? Cậu mong chờ gì chứ?
4 năm cấp hai của cậu trôi qua lặng lẽ như vậy cho đến năm lớp 10.
Cậu được vào lớp chọn, đối với cậu cũng bình thường, cậu nghĩ cấp 3 rồi cũng sẽ lặng lẽ trôi qua vậy thôi.
Trên hành lang lớp học, cậu bắt gặp lại bóng dáng nhỏ nhắn đó tuy không còn thắt tóc bím nữa mà buông xõa, nhưng cậu chắc chắn đó là cô. Định mệnh, chính là định mệnh, cô cũng chuyển về Gia Lai và hai người lại gặp nhau, cậu sẽ không vuột mất cô nữa đâu.
Hằng ngày, cậu đều kiếm cớ để đi ngang qua lớp 10C, liếc mắt vào trong tìm kiếm bóng hình cô. Thấy cô nói chuyện vui vẻ với bạn bè, thấy cô ngủ gà ngủ gật,...cậu chỉ dám âm thầm nhìn cô, chưa từng thẳng thừng bắt chuyện với cô lần nào. Cô vô tư như vậy, cậu tự hỏi, liệu cô có nhớ về cậu bé từng bắt nạt cô hay không?
Một ngày nọ, cô đi ngang qua qua cậu, trên tay ôm một chồng sách vở, nhìn kĩ lại thì hình như là một xấp giấy, cậu cố tình đụng trúng cô làm đống giấy văng tung tóe. Nhìn cô lồm cồm bò dậy, cậu cảm thấy buồn cười rồi vội vàng nhặt lên mớ giấy sắp xếp lại. Cậu liếc qua vài tờ, thì ra là tranh vẽ, hóa ra cô vẫn còn tiếp tục, các bức vẽ vẫn ngây thơ trong sáng như xưa.
Cậu hồi hộp chờ cô nhận ra mình nhưng cô chỉ gật đầu cảm ơn rồi lúi húi đi tiếp. Cậu hụt hẫng, cô quên cậu rồi.
Cậu rón rén đi theo cô, cô đi đến phòng âm nhạc, cô đến dây làm gì nhỉ?
Trong phòng còn có một người khác, là một cậu con trai. Hai người làm gì một mình trong này?
Cậu ngồi ngoài cửa phòng âm nhạc nghe lén, thì ra cô vẽ tranh minh họa cho cái gì đấy của cậu bạn kia, hai người trò chuyện rất vui vẻ, cậu cảm thấy bực mình.
Những ngày sau đó, cậu vẫn lặng lẽ nhìn cô, càng nhìn cậu càng thấy cô càng đáng yêu, tại sao hồi xưa cậu lại nói cô là đồ nhà quê nhỉ?
Cậu phát hiện ra, cô bạn lớp phó học tập lớp cậu là em họ của cô, cậu có thể kết bạn cùng cô qua thông qua cô bạn này được không?
Gặp lại ở thư viện, cô lại đưa cậu vào tình huống dở khóc dở cười, cô nói cậu dẫn cô đi toilet. Cậu đưa cô về, cô nhìn cậu chằm chằm, cậu xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Cậu hỏi cô không biết cậu là ai thật sao, cô lại đực mặt ra. Thôi kệ, cũng tốt, cậu cũng không mong rằng cô có ấn tượng xấu với cậu, coi như bắt đầu làm quen vậy, cậu giới thiệu tên mình.
Hừ, người bạn đến thư viện cùng cô lại là cậu ta. Cậu ghen rồi đấy nhé!
Một thời gian sau, cậu bận rộn với các kì thi học sinh giỏi, đến khi nhận ra thì hai người đó đã là một cặp. Cậu chứng kiến hết lần này hết lần khác hai người họ bên nhau, tay trong tay vui vẻ, cô luôn nở nụ cười rất ngọt ngào khi bên cạnh cậu ta. Cậu ghen chết đi được.
Nhiều lúc cậu cũng từng nghĩ tới sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình nhưng chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể bên cạnh cô được, vị trí cậu trong lòng cô rất mờ nhạt, vả lại, điều đó cũng sẽ khiến cô cảm thấy khó xử. Thế là cậu quyết định không nói ra, cậu sẽ yêu cô trong thầm lặng.
Vì tai nạn của Bảo Linh, hai người họ chia tay, cô đau khổ vô cùng nhưng thật đáng khinh, cậu lại cảm thấy vui. Từ nay cậu có thêm lí do chính đáng để ở bên cô rồi.
Ngày mùng 4 Tết, cô và các bạn cô đến quán kem nơi cậu làm thêm, cậu chụp mũ xuống thật thấp, giành phục vụ những bàn gần đó. Họ hỏi cô nghĩ gì về cậu, cậu muốn biết nhưng cũng không muốn biết, cậu hồi hộp dỏng tai nghe. A, cô nói nếu cậu xúc đá bỏ vào nước mà không làm nước văng thì cô sẽ suy nghĩ lại. Mặc dù biết tỏng đó chỉ là lời nói đùa nhưng cậu muốn thử, vậy là ngày nào cậu cũng như một thằng dở người tập bỏ đá vào hết li nước này đến li nước khác sao cho không bị văng. Cậu điên mất rồi.
Cậu hẹn cô đi chơi, cuối cùng cô cũng chịu cười. Cậu tỏ ra rất ga lăng, chuyện gì cũng làm hộ cô, nhường nhịn cô, cậu giành khay đá khoe thành quả của mình, cậu biết cô đã cảm động, ánh mắt của cô đã nói lên điều đó.
Cô chuẩn bị trả lời, trả lời "Yes" nhưng đến khi nhạc được bật lên, thật ra là cậu yêu cầu người ta bật bài Je t'aime của Lara Fabian, thay lời tỏ tình thì đột nhiên cô ngẩn người ra, vồ vập hỏi cậu ý nghĩa của nó. Cậu nói ra một cách tự hào cũng là nói cô biết tâm ý của cậu: "Anh yêu em." thì cô khóc, khóc ấm ức. cậu linh cảm lời cô chuẩn bị nói không mấy tốt đẹp
"Xin lỗi, Nhật Minh, tớ xin lỗi."
Lời nói nhẹ nhàng tuôn ra như sét đánh ngang tai, cậu choáng váng, cậu không tin, cậu chắc chắn cô đã lay động nhưng tại sao...
Ha, cô nói nếu một phút trước cô sẽ đồng ý, vậy là vì chính bài hát mà cậu yêu cầu mà cậu lại để vuột mất cô lần nữa sao?
Tiễn cô về nhà, cậu tỏ ra mình vẫn bình thường, dù sao không thành người yêu được thì cũng có thể trở thành bạn, vị trí nào cũng được, bên cô là cậu mãn nguyện rồi.
Nói thế chứ khi về đến nhà, cậu vào phòng mình lặng người ngắm bức tranh ông mặt trời và ông mặt trăng chào nhau. 10 năm trước, bức tranh này cậu đã xin lại khi cuộc triển lãm kết thúc, cậu không muốn nó bị vứt vào một xó. Cậu đóng khung treo cẩn thận, hằng ngày đều ngắm nhìn.
Cậu nhận được một tin nhắn đến từ Nguyệt Hoa, lại là danh sách khác để cậu theo đuổi Nguyệt Hạ, cậu cười đến nỗi nước mắt trào ra.
"Sao lại gửi đến lúc này chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro