Chương 24:
Chương 24: Xin lỗi.
Ngày hôm sau, Nguyệt Hạ nhận được tin nhắn từ Nhật Minh: "Chiều nay có thể gặp nhau được không? Ở quảng trường nhé! Tớ chờ!"
Cô không tìm được lí do để mà từ chối cậu đành nhắn lại: "Được!"
Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Nguyệt Hạ đến rất đúng hẹn, tới nơi cô đã thấy Nhật Minh đứng chờ, tư chất thông minh cộng thêm vẻ đẹp trai ngời ngời của cậu tỏa ra khiến từ đứa trẻ 3 tuổi đến bà cụ cũng ngoái lại nhìn.
"Chúc mừng năm mới!" Cô chào.
"Hôm trước đã chúc rồi mà" Nhật Minh cười tươi đáp lại.
Nghe cậu nhắc lại, cô thấy xấu hổ đành chuyển sang chuyện khác.
"Có chuyện gì sao?" Nguyệt Hạ hỏi.
"Phải có chuyện mới được gặp cậu ư?" Nhật Minh dẩu môi tỏ thái độ bất mãn.
"Cậu nói vậy sẽ gây hiểu lầm đấy!" Nguyệt Hạ cười cười nói.
"Tớ muốn cậu hiểu như vậy mà!" Nhật Minh cũng cười cười đáp.
Nguyệt Hạ khựng lại, không khí trầm mặc bao trùm lấy họ.
Nhật Minh nói: "Chúng ta đi chỗ này nhé? Vui lắm!"
Hóa ra chỗ mà cậu nói là Dreamland. Òa, một học sinh gương mẫu như cậu mà cũng vào những nơi như khu giải trí thế này sao?
Như biết cô đang nghĩ gì, cậu nói: "Mỗi lần có gì buồn tớ đều vào đây để giải tỏa."
Hai người chơi hết tất cả các trò chơi, bắn cá, đua xe, bắn súng,... lâu lắm rồi Nguyệt Hạ mới thấy vui vẻ thế này, cô cười phá lên.
"Cuối cùng cậu cũng cười rồi!" Nhật Minh nhìn cô hài lòng.
Một ngọn gió ấm áp khẽ thoảng qua trái tim cô, cô cười ngượng nghịu.
Họ đến phòng karaoke, mới đầu Nguyệt Hạ còn khá ngại ngùng nhưng sau đó cô mặc sức rống lên.
Nhật Minh lại nhận ra một sở đoản khác của cô, bài nào bài nấy, từ nhạc thiếu nhi đến nhạc trữ tình, cô hát mỗi một tông, đã vậy còn rống như bò.
Họ tiếp tục đến phòng trưng bày, hóa ra cả hai đều thích thể loại tranh sơn dầu. Có chung sở thích, cả hai trò chuyện vui vẻ vô cùng thân thiết như đôi ta hận đã không gặp nhau từ lâu vậy.
Đến lúc về, họ ghé vào một quán ăn vặt trên đường. Quán ăn vặt Xắp Xắp.
Quán ăn vặt là địa điểm tụ tập của mọi bạn trẻ. Nhật Minh không thích những nơi thế này cho lắm vì nó rất ồn ào nhưng trong danh sách Nguyệt Hạ rất thích bắp xào bơ của Xắp Xắp. Vì Nguyệt Hạ, cậu rất vui lòng vào chỗ này.
Bên cạnh Nhật Minh, Nguyệt Hạ thấy rất thoải mái và ấm áp, cậu vô cùng tinh tế, ga lăng, cái gì cũng làm giúp cô, cậu xách cặp cho cô, bây giờ thì đi lấy đồ ăn cho cô nữa.
Cậu là một người tốt, cô cũng rất thích cậu nhưng cô chắc chắn một điều là cô chỉ thích cậu như một người bạn. Cô có nên hẹn hò với cậu không? Như vậy cậu sẽ vui và cô sẽ dần quên được Tường Lâm, thật là một ý hay nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì vướng mắc?
Nhật Minh bưng khay đồ ăn đến, ngửi thấy mùi bơ thoang thoảng mùi bắp, bụng cô bắt đầu réo lên, quên chuyện đó đi, làm đầy bụng trước cái đã.
Cô gắp trái gắp phải liên tục rồi chợt nhận ra mình đã thất thố trước mặt Nhật Minh, từ nãy giờ cậu chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt này...
"Sao cậu không ăn?" Nguyệt Hạ ngượng ngùng hỏi.
"Nhìn cậu ăn ngon lành vậy tớ cũng thấy no rồi!" Nhật Minh mỉm cười đáp.
Nguyệt Hạ sững người, ngày đó cậu ấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt này, ngày đó cậu cũng nghĩ vậy sao?
"Ăn no rồi uống trà sữa cái đã!" Nguyệt Hạ giả ngờ giả nghệch với tay lấy khay đá.
"Để tớ." Nhật Minh giữ lấy khay, cậu gắp từng cục, từng cục chậm rãi bỏ vào li trà sữa và thật hay, chẳng bị văng giọt nào cả.
Nguyệt Hạ nhìn động tác tỉ mỉ của cậu, cô ngây người ra. Hôm đó cô chỉ nhất thời nói đùa, vậy mà cậu lại để tâm.
"Cậu đã suy nghĩ lại chưa?" Nhật Minh lén ngước lên nhìn Nguyệt Hạ, hồi hộp chờ câu trả lời.
"Tớ..."
Je t'aime, je t'aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t'aime, je t'aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t'aime comme ça
Tiếng nhạc trữ tình du dương cất lên.
Tối đó, cậu hôn vào lòng bàn tay cô thật sâu thì thầm nói: "Je t'aime."
Cô không để tâm lắm nhưng giờ đây cô thật sự tò mò...
"Je t'aime của Lara Fabian." Nhật Minh nói khẽ.
"Nghĩa của nó là gì?" Nguyệt Hạ nóng lòng muốn biết ngày ấy cậu muốn nói gì với cô.
Nhật Minh cười cười, tự hào trả lời: "Anh yêu em."
Anh yêu em.
Ngày đó, lúc chia tay cậu nói "Anh yêu em." ư?
Nước mắt cô lại trào ra. Không ổn rồi, cô lại khóc nhè rồi.
Nhật Minh hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vừa mới giải thích nghĩa cái tên của bài hát mà cô lại đột nhiên khóc, có gì làm cô phật lòng ư? Cậu luống cuống tay vung loạn xạ không biết nên làm gì?
Mọi người trong quán đều nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ, nhân viên phục vụ còn tới hỏi họ có chuyện gì không.
Cô đã tìm thấy câu trả lời cho sự vướng mắc đó rồi. Cô khịt khịt cố gắng nín khóc.
"Xin lỗi, Nhật Minh, tớ xin lỗi." Nguyệt Hạ cúi đầu.
Cô đang từ chối cậu sao? Nhật Minh không nói gì, chờ Nguyệt Hạ nói tiếp.
"Nếu là một phút trước có lẽ tớ đã đồng ý rồi nhưng đột nhiên, đột nhiên..." Nói tới đây cô im bặt.
"Đột nhiên?" Nhật Minh nhướn cao mày hỏi.
"Cậu ấy đã lấy đi trái tim tớ rồi..."Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần.
"Kể cả khi cậu ta không còn thuộc về cậu nữa?" Nhật Minh hỏi bằng giọng có chút mỉa mai.
"Đúng vậy." Nguyệt Hạ nhắm lại, buồn bã đáp.
"Cậu biết không? Cậu rất đáng thương..." Nhật Minh châm chọc nói.
"Tớ biết!" Nguyệt Hạ trả lời lí nhí.
"Nhưng cũng rất cứng đầu, tớ chịu thua rồi." Nhật Minh cười hắt ra.
Cậu biết cô là cô gái tốt, cô rất trân trọng tình yêu, cậu thích cô cũng vì điểm này nhưng tiếc thay, người cô chọn lại không phải là cậu.
*Dịch lời bài hát Je t'aime:
Anh yêu em, yêu em vô cùng
Như kẻ điên dại, như người lính trung thành
Như yêu một ngôi sao màn bạc
Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều
Như con sói đơn độc, như bậc Đế vương
Yêu em đến quên cả bản thân mình
Em thấy không, anh yêu em đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro