Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:


Chương 22: Pháo hoa.

Nhật Minh chính thức tiến hành theo đuổi Nguyệt Hạ, Nguyệt Hoa đưa cho cậu cả một danh sách những gì cô thích và ghét.

"Đừng nói với chị là tôi đưa cậu đấy!" Nguyệt Hoa dặn dò, nếu chị mà biết cô làm thế này, chị ấy sẽ băm cô ra mất.

Gì đây?

Món ăn yêu thích nhất: bánh mì trứng, sữa tươi; ghét nhất: rau củ quả, cá. Cậu tự hỏi, cô ăn gì mà lớn vậy trời?

Sợ nhất: đi qua cầu, những thứ kinh dị. Cái gì thế này?

Việc làm thích nhất: vẽ, đọc tiểu thuyết. Cũng tạm tạm, cậu biết rồi.

Ghét nhất: đang ngủ mà bị làm phiền. Ồ?

Sở trường: ngủ quên trời quên đất. Cô là Nobita à?

Sở đoản: giao tiếp với người lạ, mắc chứng sợ hãi đến nỗi chân run, mồ hôi túa ra khi gặp các vị trưởng bối. Cái này lạ nhen.

Vân vân và mây mây...

Khác người nhỉ? Theo đuổi cô có vẻ khó khăn đây.

Mối quan hệ giữa Tường Lâm và Nguyệt Hạ trở lại như những ngày đầu, gặp nhau thì chào như chưa từng có chuyện gì nhưng đâu ai biết rằng khi đi được một khoảng, họ đều ngoảnh lại ngắm nhìn bóng lưng người kia, chỉ tiếc là họ quay đầu không cùng khoảnh khắc.

Tết đến, gia đình Nguyệt Hạ và Nguyệt Hạ trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như mọi năm, hai gia đình đều đi cùng nhau bằng chiếc Ford 8 chỗ của ông Bá, hai đứa có thể chuyện trò tíu tít, không lo bị chán.

Họ nói đủ mọi thể loại trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến cái tên Tường Lâm và cái ngày hội trường ấy.

Một lần bà Bình hỏi: "Lễ kỉ niệm trường có gì không hai đứa?"

Nguyệt Hoa tranh đáp: "Bình thường mẹ à!"

Và thế là không ai nói gì thêm về vấn đề này.

Trên đường đi, Nguyệt Hoa có tỉnh dậy một lần, cô lờ mờ thấy Nguyệt Hạ đang cầm chiếc điện thoại nhìn đến thất thần, nhưng sau đó cơn buồn ngủ lại kéo cô nằm xuống tiếp.

Không khí đón tết ở thành phố Hồ Chí Minh thật náo nhiệt, nhà nội ở Quận 1, đi qua vài con đường là tới ngay đường hoa Nguyễn Huệ.

Ông bà nội rất vui khi cả nhà sum họp thế này, đặc biệt là có cả chú Bảy, con của em của ông nội từ Nhật Bản về, mua cho bao nhiêu bánh kẹo Nhật, hai chị em Hạ và Hoa vô cùng thích chí.

Mặc dù rất sợ khi gặp các vị trưởng bối trong nhà nhưng Nguyệt Hạ lại rất thích chú Bảy, chú rất tốt và rất tinh tế, mỗi lần Nguyệt Hạ bị mọi người bỏ quên một góc, chú Bảy là người đầu tiên nhận ra, đi tới trò chuyện cùng cô.

Chú Bảy rất giỏi, 20 tuổi đã là nghiên cứu sinh được cử sang Nhật, chú đã định cư luôn ở đó và có việc làm ổn định với mức lương cao ngất. Chú Bảy không còn về chơi thường xuyên nữa, Nguyệt Hạ nghe nói chú đã có vợ, là người Nhật và có luôn hai đứa con trai sinh đôi rồi. 5 năm, chú Bảy cuối cùng cũng chịu mang vợ con về Việt Nam ăn tết. Vợ chú, dì Miyuki, thật xinh đẹp, một nét đẹp truyền thống của Nhật Bản, cô ấy biết nói tiếng Việt và rất hài hước, Nguyệt Hạ nhìn cô ấy mà liên tưởng tới mẹ của Irie Naoki.

Nguyệt Hoa cực kì khoái hai đứa trẻ sinh đôi, năm nay chúng đã 6 tuổi, giống nhau y như đúc, đứa anh là Nao, rất nghịch ngợm, đứa em lại trông chín chắn hơn, tên Mao. Không hiểu sao nhưng hai đứa lại rất thích Nguyệt Hạ, chúng luôn bu tới cô, nói tiếng Việt bằng cái giọng ngọng nghịu đáng yêu chết được. Có hai đứa trẻ luôn cười xung quanh, Nguyệt Hạ cũng thấy vui hơn.

"One-chan đang "bùn" sao?" Giọng nói non nớt pha giữa tiếng Nhật và tiếng Việt thốt lên làm Nguyệt Hạ giật mình.

*One-chan: chị gái (tiếng Nhật).

Cô thể hiện rõ ra bên ngoài đến nỗi một đứa trẻ 6 tuổi cũng biết sao? Cô đang một mình trông hai đứa nhỏ vì người lớn và Nguyệt Hoa đi chợ hoa hết rồi, họ cũng rủ cô đi nhưng cô muốn ở nhà hơn.

"Chơi với "chún" em nên one-chan "bùn" sao?" Bé Mao ngây ngô hỏi.

"Đâu chứ? One-chan rất thích hai đứa nhé!" Nói rồi cô ôm lấy Mao, thơm chùn chụt lên má cu cậu, thật là một ông cụ non mà, còn lo lắng cho cô nữa.

"Cả Nao nữa!" Bé Nao nhảy vào người Nguyệt Hạ, bắt cô thơm.

Cô để mỗi đứa ngồi lên mỗi đùi mình rồi kể chuyện cho chúng nghe. Lạ quá! Cô toàn kể về nhứng câu chuyện mà Tường Lâm viết ra.

"Câu "chiện" hay quá one-chan, lần đầu tiên Nao nghe "chiện" hay "zậy" đó!" Bé Nao vỗ vỗ tay cười khoái chí.

"Nhưng tại sao one-chan lại "hóc"?" Bé Mao lo lắng lấy tay quệt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Cô không nhận ra mình khóc từ lúc nào, cô nhớ từng chi tiết trong câu chuyện của cậu, cô nhớ cậu quá, cô muốn nhìn thấy cậu, cô muốn gặp cậu.

Đêm nào cô cũng cầm điện thoại mà nhìn thật lâu, xem bức ảnh hai người chụp cùng nhau, chờ một cú điện thoại của cậu, chờ một tin nhắn của cậu, chờ trong hão huyền. Trong thân tâm cô tự hỏi: Cậu đang làm gì? Đang ở cùng ai? Có đang nghĩ về cô?

Trong cơn mơ vẫn tin: mình sẽ mãi thuộc về nhau
Chỉ thế, chỉ thế thôi, hạnh phúc thật đơn giản.

Cũng bởi vì trái tim em cần anh
Dẫu chỉ là những giấc mơ thật mỏng manh
Sẽ bên cạnh em những khi em bật khóc trong đêm buồn
Chỉ cần anh luôn ở đây bên cạnh em.

(Vì em cần anh-Thủy Tiên)

"Oka-san nói: Người đột nhiên khóc là người đang "bùn", one-chan đang "bùn" sao?" Mao vừa nói vừa với tay xoa xoa đầu cô, khiến lòng cô ấm áp hơn chút.

Cô ngày càng mít ướt giống cậu rồi.

*Oka-san: mẹ (tiếng Nhật)

"Cảm ơn Mao nhé! One-chan đỡ buồn rồi!" Cô tạo mặt quỷ với bé.

Hai nhóc thấy cô chọc chúng, bật cười khúc khích.

Một lát sau, mọi người đã trở về, mang về bao nhiêu là lá giong, đậu xanh, thịt mỡ. Chắc hẳn tối nay sẽ gói bánh rồi.

Tối hôm đó, cả nhà sum vầy bên nhau thật ấm áp. Bà nội hướng dẫn mọi người gói bánh chưng, bánh bà làm lúc nào cũng khéo nhất, vuông chằn chặn, Nguyệt Hạ và Nguyệt Hoa nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng.

Dì Miyuki mới đầu thì hơi lóng ngóng một chút vì mới làm quen nhưng giờ đã làm được rất đẹp, như bà nội vậy khiến chú Bảy phổng mũi tự hào, còn Hạ và Hoa đã làm lâu năm mà vẫn có cái bị bục, bị xì làm mẹ hai đứa trề mặt không thôi.

Những người đàn ông thì uống rượu, bàn luận về công ăn việc làm. Anh đã lên chức này, tôi đã thăng chức kia, một tháng kiếm được chừng này,...

Hai nhóc Nao và Mao dỗ mãi không chịu ngủ, đòi thức để coi pháo hoa, cuối cùng dì Miyuki đành để chúng thức khuya rượt nhau loạn xạ quanh nhà.

Cuối cùng cũng đã hoàn thành, chỉ còn giai đoạn bỏ vào nồi để luộc nữa thôi. Nhà thì ở thành phố lớn đấy mà bà nội thích nấu bằng củi nên phải chờ tận nguyên ngày bánh mới chín.

Còn năm phút nữa là Giao thừa, ai ai cũng háo hức, vứt bỏ mọi việc, chạy ra sân chờ khoảnh khắc năm mới đến.

"Đùng, đùng, đùng."

Pháo hoa sắc màu bắn lên rực rỡ, tiếng nhạc Happy New Year quen thuộc được mở, mọi người quay lại chúc tụng nhau "An khang thịnh vượng", "Năm mới phát tài",...

Nhìn những tàn pháo rơi lả tả rồi thấm tan vào bầu trời đêm, cô nhớ đến nụ cười của Tường Lâm, lòng cô trở nên ấm áp rồi trở lại nguội lạnh, nó không còn dành cho cô nữa rồi.

Cậu có đang xem pháo hoa không? Cậu đang xem với ai? Ở đó có đẹp không? Cậu có vui không?

Bên cửa sổ phòng 2001.

"Pháo hoa đẹp không anh?" Bảo Linh với tay ra cửa sổ, hỏi nhỏ.

"Đẹp lắm!" Chói lòa đến nỗi chỉ nhìn thôi mà chảy cả nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro