Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Chương 20: Trái tim cậu, hãy để tôi chữa lành nó!

Đằng sau bệnh viện, một hàng cây bàng đã rụng gần hết lá, trong không khí khô hanh tiêu điều lại vang lên những tiếng nấc giòn tan.

"Giờ thì không cần kìm nén nữa đâu! Khóc ra đi!" Nhật Minh vụng về an ủi Nguyệt Hạ.

Nguyệt Hạ òa khóc to hơn, cô ngồi sụp xuống, nấc liên hồi.

Tim cô đau lắm, như bị con dao sắc ngọt đâm vào vậy. Cô khó thở, khó thở quá.

Cô nghĩ mình có thể chịu được nhưng chứng kiến hai người họ, hai người họ...bầu trời như sụp xuống vậy. Cô thật không mạnh mẽ chút nào.

A, cảm giác này thật khó chịu quá, cô không thở nổi...

"Cậu sao vậy? Này? Cậu đừng nín thở! Cậu cứ như vậy sẽ chết mất!" Nhật Minh sợ hãi, Nguyệt Hạ nín thở đến nỗi mặt tái xanh. Nhìn thân thể bé nhỏ đang run rẩy trước mặt, cậu lóng ngóng vuốt vuốt lưng cô.

Chết ư?

Suy nghĩ này bỗng thoáng qua trong đầu cô nhưng rồi cô lại bị chính ý nghĩ đó làm cho giật mình. Sao cô có thể nghĩ đến việc đáng sợ như vậy?

Bình tĩnh, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...phù.

Thấy Nguyệt Hạ đã có vẻ bình tâm trở lại, Nhật Minh khẽ thở phào.

Bây giờ Nguyệt Hạ mới để ý tới Nhật Minh, cô vội chùi nước mắt, nói:

"Cảm ơn cậu!"

"Chuyện gì?" Nhật Minh hỏi.

Cậu là người đã kéo cô ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, nếu cậu không làm vậy, không biết cô sẽ tự làm xấu mình như thế nào. Cậu đưa cô đến một nơi vắng vẻ, để cô khóc một mình, kêu cô hô hấp trở lại. Nếu không có cậu, cô sẽ ngã quỵ mất.

"Để cậu chê cười rồi!" Nguyệt Hạ gượng cười nói.

"Không muốn cười thì đừng cười, cậu không biết nó méo mó thế nào đâu!" Cậu không muốn cô tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu, cô cứ việc khóc đi rồi sau đó sẽ thấy thoải mái hơn.

Nụ cười Nguyệt Hạ cứng lại, cô thôi không cười nữa.

"Cậu thật tốt! Chúng ta không quen nhau mấy mà cậu lại giúp tôi! Cả cái lần ở thư viện cũng vậy!" Cô kiếm chuyện mà nói.

Nhật Minh quay lại nhìn cô, ánh nhìn thật sâu thẳm, cháy bỏng như muốn thiêu đốt người đối diện, trước đây Tường Lâm cũng từng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, đó là lúc cậu tỏ tình với cô. Cô lại nghĩ về cậu ấy nữa rồi.

"Trái tim cậu, hãy để tôi chữa lành nó!" Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt cô nói.

Nếu là trước đây, cậu sẽ không nói ra câu này, vì cô đã có bạn trai, cậu chỉ lặng lẽ theo dõi bóng hình cô. Lời của Bảo Linh, cậu đã từng suy nghĩ về nó, có lẽ cậu hèn nhát thật nhưng giờ cậu muốn đường đường chính chính yêu thương cô, che chở cô. Cậu biết sẽ không dễ dàng để cô có thể quên đi người con trai kia nhưng cậu sẽ chờ, chờ cho đến khi trái tim cô ổn định trở lại rồi cậu sẽ từ từ đi vào trái tim cô.

Nguyệt Hạ giật mình ngây người ra, lời của Nhật Minh nghĩa là sao? Cậu sẽ chữa lành trái tim cô, bằng cách nào? Có thể làm một thứ đầy lỗ thủng nguyên vẹn trở lại được không? Không đâu.

Cô lắc lắc đầu, không ai có thể thay thế được vị trí của Tường Lâm trong tim cô cả. "Xin lỗi!"

Mặc dù phản ứng của cô cũng nằm trong dự đoán, cậu vẫn thấy đau thật nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc.

"Hãy cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ làm cậu cười trở lại!" Nhật Minh chân thành nói rồi quay người rời đi.

Nguyệt Hạ ngồi trên ghế đá chán nản thở dài, dạo này số cô đào hoa thật, vừa mới thất tình thì có người tỏ tình liền, lại còn là "hot boy" nữa chứ, nhưng cô không thấy vui sướng chút nào.

"Những lời cậu nói là thật chứ?" Nguyệt Hoa từ đâu xuất hiện hỏi. Cô đã chứng kiến hết tất cả, liệu cậu có thể đem lại hạnh phúc cho chị được không?

"Là thật!" Nhật Minh khẳng khái đáp chắc nịch.

"Hãy hứa đi! Hứa rằng cậu sẽ không bỏ rơi chị tôi, hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho chị ấy, hứa sẽ không bao giờ làm chị ấy đau lòng nữa! Hứa đi! Còn không tôi sẽ không giao chị ấy cho cậu!" Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn Nhật Minh, cô không thể nhìn chị ấy bị tổn thương thêm lần nữa, nhưng chị ấy cần một người khác, một người có thể làm chị quên đi Tường Lâm.

Nhật Minh sững sờ nhìn Nguyệt Hoa rồi tự đáy lòng, cậu dõng dạc đáp: "Tôi xin thề!"

"Vậy tôi sẽ giúp cậu, nếu cậu mà là Tường Lâm thứ hai, tôi sẽ giết cậu!" Đôi mắt Nguyệt Hoa ánh lên sắc nhọn.

Từ một gốc cây bàng cách hai người vài bước, một người đau khổ lấy răng cắn chặt vào mu bàn tay, kìm nén không phát ra tiếng khóc nhưng hai hàng lệ lại tuôn trào như suối, hai hàm răng cắm chặt vào tay đến nỗi khiến nó tím tái đến phát sợ nhưng người đó không thấy đau, phải gọi là nỗi đau trong tim người ấy đã át đi nỗi đau thể xác.

Phải, giờ đây cậu không còn tư cách bước ra đó để giành lại cô nữa. Cậu đã thực sự mất cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro