Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


Chương 2: Nói xấu

Mặc dù đã nhập học gần một tháng rồi nhưng số lần nói chuyện giữa Nguyệt Hạ và Tường Lâm chưa tới 10 lần. Nếu mà có thì đa phần là hỏi mượn tẩy hoặc là xem chung sách khi mà một trong hai quên. Mỗi lần tiếp xúc gần như vậy Nguyệt Hạ lại ngửi thấy một mùi chanh thoang thoảng từ trên người cậu ta.

Cô còn nhận thấy, lúc ra chơi, phần lớn thời gian là Tường Lâm hay đeo tai nghe đọc sách, thỉnh thoảng cậu bạn Quốc Huy, có lẽ là người bạn thân cũng là duy nhất của Tường Lâm, sẽ rủ xuống căn tin.

Người tên Quốc Huy này là một cây pha trò sôi nổi trong lớp, còn là thành viên chủ lực của đội bóng đá của trường. Cậu ta có một thân hình khỏe khoắn với nước da ngăm đen, khuôn mặt ưa nhìn nên khá nổi tiếng trong trường, khác một trời một vực với người nọ ngồi kế cô, một người lầm lầm lì lì.

Nguyệt Hạ và Quốc Huy có mối quan hệ bạn học bình thường. Vì cô nàng bạn thân Quỳnh Như khá thân thiết với cậu ta nên cả hai cũng có chút qua lại.

Một lần, Nguyệt Hạ đánh bạo hỏi Tường Lâm một câu: "Cậu thích nghe nhạc lắm à? Cậu thường nghe nhạc gì?"

"Bình thường. The Beatles." Câu trả lời cụt lủn như vậy làm Nguyệt Hạ ngớ người. Một vài giây sau cô mới hiểu cậu ta chỉ trả lời đủ hai câu hỏi của cô, không thừa không thiếu. Kể từ đó cô càng cảm thấy Tường Lâm có vấn đề, cô thậm chí còn nghĩ rằng cậu ta bị tự kỉ. Càng về sau cô càng ít nói hơn với cậu ta.

Dưới căn tin, Quỳnh Như vừa lấy tay bốc một miếng khoai tây chiên cho vào miệng nhai rồi nói: "Tớ đã bảo tên mặt tiền đó có vấn đề rồi kia mà. Cậu đừng cố làm thân với hắn. Vô ích thôi!" nói rồi lại bốc một miếng khác.

"Cậu đừng có mà vừa ăn vừa nói. Mất vệ sinh kinh!" Minh Châu nói với gương mặt kinh tởm nhìn Quỳnh Như, rồi quay sang Nguyệt Hạ: "Mà cậu ấy nói cũng đúng đó, Hạ, tên đó dường như chỉ thích một mình thôi."

"Chả hiểu sao tên Quốc Huy kia có thể chơi được với thằng đó?" Quỳnh Như làm bộ mặt chán ghét.

Nguyệt Hạ không nêu ý kiến gì, cô chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng "Ừ" hoặc "Vậy à?" cho có lệ. Cô không hay bàn tán nhiều sau lưng người ta như thế lắm.

"Tớ không có vấn đề gì đâu nhé. Sao đám con gái các cậu lại nói xấu người ta vậy chứ?" Tiếng của Quốc Huy vang lên sau lưng làm ba cô gái giật mình.

Cả ba không hẹn mà cùng quay lại nhìn những người bị mình nói xấu nãy giờ. Cậu bạn Quốc Huy đang cầm trên tay một chai Sting đỏ lòm đang uống dở, khóe môi vẫn còn đọng một giọt nước. Còn bên cạnh là người mà họ cho là có vấn đề, cậu bạn Tường Lâm đang thong dong cho hai tay vào túi quần, mắt đảo qua họ rồi nhìn sang hướng khác.

Quỳnh Như vẫn chưa thấy xấu hổ, còn rất cứng miệng: "Sao lại nghe lén người khác nói chuyện vậy chứ? Thật quá đáng!"

"Này, cậu mới là quá thể đấy! Nói xấu sau lưng người ta bị người ta bắt quả tang mà làm như mình bị hại không bằng!" Quốc Huy không chịu thua đáp lại rồi hai người gân cổ lên tiếp tục đấu võ mồm.

Nguyệt Hạ nhìn lén sang Tường Lâm, thấy cậu có vẻ uể oải nhìn hai người cãi nhau. Bắt gặp ánh mắt Nguyệt Hạ, cậu nhìn cô như đang đánh giá một lát rồi lại nhìn về hướng khác. Nguyệt Hạ thấy chột dạ khi Tường Lâm nhìn mình như thế, có lẽ cậu ta sẽ nghĩ cô là một đứa thích nói xấu, buôn chuyện.

Tường Lâm bắt đầu sốt ruột khi thấy trận cãi nhau chưa có dấu hiệu gì là chấm dứt mà đã có một vài học sinh khác tiến lại gần xem trò vui. Cậu vỗ vai Quốc Huy nói: "Tao lên trước đây." rồi không thèm nghe câu trả lời mà bỏ đi.

Bây giờ Quốc Huy mới cảm nhận được bầu không khí xung quanh, tạm dừng cuộc cãi vả với Quỳnh Như, chạy với theo Tường Lâm: "Lâm, thằng này. Đợi tao với!"

Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, đám đông tản dần ra. Ba cô gái cũng lục đục về lớp, mỗi người trong đầu có một suy nghĩ riêng.

Suốt hai tiết học cuối, Nguyệt Hạ không dám nhìn Tường Lâm lần nào, mà cô cũng không tập trung nghe giảng được. Cô ngồi hí hoáy vẽ những hình ảnh chibi ở góc vở. Đến lúc ra về cô vội vàng thu dọn rồi đeo cặp chạy như bay ra khỏi lớp để lại đằng sau một ánh mắt vốn sâu thẳm lóe lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro