Chương 19:
Chương 19: Cười lên!
Nguyệt Hạ vắng học cả một tuần lễ, lí do vì bị cảm lạnh. Nghe nói tối hôm đó, Nguyệt Hạ đi chơi về đến tận khuya, bị nhiễm lạnh, còn nguyên nhân thực sự thì chỉ có vài người biết được.
Trong lớp cũng có sự thay đổi nhỏ, chuyển chỗ ngồi. Quỳnh Như và Minh Châu may mắn vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh nhau, còn Tường Lâm và Nguyệt Hạ thì một người ngồi dưới góc lớp, một người ngồi bàn trên cùng.
Tường Lâm trở lại với khuôn mặt lạnh tanh như trước, thậm chí còn ít nói hơn. Cậu hay đờ đẫn nhìn lên chỗ trống bàn trên cùng, đến giờ ra về thì vào bệnh viện ngay lập tức.
Bốn kẻ Quỳnh Như, Minh Châu, Quốc Huy, Anh Khoa nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng thở dài. Mọi chuyện đang yên đang lành sao lại thành ra vậy chứ. Họ đều chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó. Chiếc đèn treo đáng lẽ là rơi xuống chỗ Tường Lâm, mọi người đứng hình, còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì người bị đè lại là Bảo Linh. Sau đó, xe cấp cứu đưa cô ấy vào bệnh viện.
Trách nhiệm thuộc về phía nhà trường, đây là lỗi kĩ thuật ẩu do tổ phụ trách đèn chiếu gây ra, vì vậy nhà trường sẽ lo toàn bộ kinh phí chữa trị cho Bảo Linh nhưng không thể nào lấy lại ánh sáng cho mắt cô.
Ai ai cũng tiếc thương thay cho Bảo Linh, một cô gái xinh đẹp, thanh xuân phơi phới, một tương lai đẹp đẽ đang chờ đón cô vậy mà đùng một phát, trở nên mù mịt, sao ông trời lại trớ trêu gây ra họa này?
Một tuần sau, Nguyệt Hạ đi học trở lại, cô vẫn bình thường chào hỏi các bạn như thường lệ, duy chỉ một điều làm mọi người khá shock là về diện mạo mới của cô, mái tóc dài suôn mượt trước đây được thay bằng bộ tóc ngắn ngủn, hớt tém.
"Thay đổi hình tượng tuyệt lắm Nguyệt Hạ, trông cậu như là Min Ha Ri ý!" Quỳnh Như nhảy chồm vào Nguyệt Hạ.
Min Ha Ri: nhân vật do nữ diễn viên Hàn Quốc Go Joon Hee thủ vai trong bộ phim She was pretty của Hàn Quốc.
"Dễ thương lắm!" Minh Châu xoa đầu Nguyệt Hạ nói.
Hai người rất lo lắng cho Nguyệt Hạ sẽ không chịu nổi, cô ấy nghỉ suốt một tuần, gọi điện thì máy bận. Bây giờ Nguyệt Hạ đã trở lại rồi, thậm chí còn cắt tóc nữa. Người ta nói cách tốt nhất để quên đi một mối tình là thay đổi vẻ bề ngoài, xem ra Nguyệt Hạ đã trưởng thành rồi.
Tường Lâm nhìn Nguyệt Hạ mà đau lòng không thôi nhưng cậu thì có thể làm được gì chứ?
Nguyệt Hạ tìm kiếm bóng dáng Tường Lâm, ánh mắt hai người giao nhau, có chút ngượng ngập nhưng cô vẫn nói: "Chào buổi sáng, Tường Lâm!"
Cô không được buồn phiền thêm nữa, nếu không cậu sẽ lại tự trách mình mất, cô phải cười và nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường mới được.
Thân hình cậu chợt bất động, máy móc gật đầu rồi quay mặt đi, ngồi xuống đeo tai nghe lên.
Tường Lâm gầy quá, đôi mắt cậu trũng sâu, cơ thể cậu tưởng chừng như sắp ngã tới nơi. Chắc cậu mệt mỏi lắm, cậu mới là người đau khổ nhất, cô không thể để mình trở thành gánh nặng thêm cho cậu.
Mặc dù không có tự tin sẽ quên được cậu, nhưng cả hai vẫn phải tiếp tục bước đi.
"Lúc tớ nghỉ có gì "hot" không?" Nguyệt Hạ hỏi.
"Cũng không nhiều, chỉ có mấy thành viên trong đoàn kịch rủ nhau đi thăm Bảo Linh thôi!" Nói rồi Quỳnh Như hận một nỗi không thể khóa miệng mình lại.
Nghe thấy thế, Nguyệt Hạ chỉ mỉm cười: "Tớ đi cùng nhé?"
"Được không?" Minh Châu khẽ hỏi, tiện tay nhéo vào eo Quỳnh Như một cái.
"Tớ cũng là thành viên đoàn kịch mà!" Nguyệt Hạ cười trừ, cô hiểu Minh Châu đang lo lắng điều gì nhưng cô không thể trốn tránh mãi được "Vậy khi nào đi?"
"Chiều nay 3 giờ, tập trung tại bệnh viện Hoàng Anh." Minh Châu đáp thay lời Quỳnh Như, cô bạn đang lấy tay tự vả vào miệng mình.
Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai.
Nguyệt Hạ tay cầm bó hoa đứng trước cửa bệnh viện. Cô có nên đến đây không? Nếu thấy cảnh hai người họ bên cạnh nhau liệu cô có chịu nổi không? Thật sự, cô có muốn thăm Bảo Linh không?
"Làm gì ngẩn ngơ ra vậy?" Một giọng nói trầm ấm cất lên.
Là Nhật Minh. Phải rồi, cậu cũng ở trong đoàn kịch.
"Lâu rồi không gặp. Cậu đóng An Dương Vương hay lắm đó nha!" Nguyệt Hạ mở miệng khen ngợi.
"Cảm ơn." Đây đâu phải lúc nói chuyện này chứ, rõ ràng là cô đang kìm nén, Nhật Minh nói tiếp: "Nghe nói cậu bị ốm?"
"Khỏi rồi!" Nói rồi còn làm thêm mấy động tác để chứng tỏ mình rất khỏe khoắn.
Nhật Minh phì cười, có lẽ cô ấy đã vượt qua được, cậu lo lắng thừa rồi.
Hai người đứng chờ thêm lát nữa thì mọi người cũng đã đến đông đủ bao gồm Quốc Huy, Nguyệt Hoa, Quỳnh Như, Minh Châu, nói là cả đoàn nhưng thực ra chỉ có vài người thôi vì Nhật Minh nói đến thăm bệnh không nên đi đông làm gì.
"Bệnh nhân Trần Bảo Linh ở phòng nào ạ?" Quốc Huy thay mặt mọi người hỏi cô y tá trước quầy.
"Phòng 2001." Cô nhân viên đáp gỏn lọn.
Phòng 2001.
"Anh còn có đó không?" Bảo Linh yếu ớt chới với.
"Anh đây!" Tường Lâm nắm lấy đôi bàn tay Bảo Linh, nhẹ nhàng nói.
"Em sợ lắm anh à! Em mơ rằng anh bỏ em đi, em một mình chìm trong bóng tối mãi mãi!" Bảo Linh nói bằng giọng sợ hãi như thể mất đi điều gì vô cùng quý giá.
"Sẽ có người hiến giác mạc thôi em à!" Tường Lâm vuốt ve đầu Bảo Linh an ủi. Bác sĩ nói, chỉ cần có người hiến giác mạc, cô sẽ có cơ hội nhìn lại được.
"Rồi sau đó thì sao? Anh sẽ bỏ em mà đi ư?" Bảo Linh ngước đầu lên, hỏi. Cô muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng không thể: "Nếu vậy thì em cứ mù vĩnh viễn như thế này còn hơn!" Cô đau đớn thốt lên.
"Đừng nói ngu ngốc như vậy!" Tường Lâm trách khẽ.
"Vậy anh ôm em đi, hôn em đi!" Cô cầu xin anh.
"Chuyện này..." Cậu không thể, cậu không muốn.
"Anh sẽ mãi mãi bên em còn gì? Anh hứa sẽ thực hiện tất cả những điều em muốn mà! Vậy hôn em đi!" Bảo Linh sà vào lòng Tường Lâm, lấy tay mò mẫm khuôn mặt cậu.
Tường Lâm ngại ngần, chậm rãi ôm lấy cổ Bảo Linh, môi cậu gần ép vào môi cô. Chợt...
"Nguyệt Hạ!" Tường Lâm vội vàng buông Bảo Linh ra.
Bảo Linh hụt hẫng. Lại là Nguyệt Hạ, con nhỏ đó sao cứ phá đám cô vậy chứ? "Em không muốn cô ta ở đây!" Cô hậm hực hét lên.
Bình tĩnh, cười đi nào, giờ không phải lúc ghen tuông, đừng khóc, không được khóc, cười lên...
"Xin lỗi! A ha ha! Tớ chỉ tới thăm...nên về liền đây!" Nguyệt Hạ gãi gãi đầu, đôi mắt mở lớn cố không cho nước mắt chảy xuống.
Một cánh tay dài trắng trẻo đưa ra, chắn trước mắt Nguyệt Hạ rồi ôm cô ra ngoài.
Nguyệt Hoa muốn phát điên nhưng không thể làm gì được, dưới góc độ của bọn cô thì rõ ràng là Tường Lâm đã hôn Bảo Linh rồi, cô nhìn Tường Lâm với ánh mắt vô cùng thất vọng rồi bỏ đi ra.
Hai người Quỳnh Như, Minh Châu đưa mắt nhìn nhau rồi tiến tới đặt bó hoa vào lọ, nói: "Bọn mình chỉ tới thăm thôi!" Xong cũng lui ra ngoài.
Chỉ còn Quốc Huy đứng trong phòng, cậu không biết phải làm gì, cậu cũng thấy tội nghiệp cho Nguyệt Hạ nhưng bên kia lại là người bạn thưở nhỏ của cậu. Cậu tiến đến vỗ vỗ vai Tường Lâm đang bần thần chôn chân tại chỗ, thì thầm: "Mày nên đối xử với bản thân tốt hơn!". Lại gần hỏi han thêm vài câu với Bảo Linh rồi cũng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro