Chương 18:
Chương 18: Je t'aime.
"Ai đó bật đèn lên đi!"
Một giọng nói thều thào cất lên khiến tất cả những người trong phòng cảm thấy đau đớn. Bà Trần không thể kìm nén nổi nữa, khóc nấc lên.
"Mẹ! mẹ đang ở đây phải không? Bật đèn lên đi mẹ!" Giọng nói ấy chứa đựng sự van xin khẩn thiết.
"Con bé thực sự đã..." Bà Trần nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa, ngã quỵ vào lòng ông Trần.
"Không! Bật đèn lên đi! Bật đèn là con có thể thấy mà!" Bảo Linh đưa tay ra, cố gắng nhìn, giọng nói nhỏ dần: "Làm ơn!".
Đằng sau cánh cửa, Tường Lâm đau khổ khuỵu gối, ôm mặt. Bảo Linh đã đỡ thay cậu, bị chiếc đèn nặng từ trên cao rơi trúng, đau biết nhường nào, em ấy đã cứu cậu...
Trông cậu như thế này, Nguyệt Hạ đau lòng biết bao, cô chỉ có thể ôm cậu, không biết nói lời gì.
Ông Trần đi ra, lạnh lùng nói: "Cháu về đi!"
"Tất cả là tại cháu! Tại cháu mà Linh thành ra thế này!" Tường Lâm cúi gằm đầu xuống, cậu sẵn sàng đón nhận những lời oán hận của ông Trần.
"Cháu về đi! Linh nhìn thấy cháu cũng sẽ đau khổ hơn thôi!" Ông Trần vẫn nói rất lạnh nhạt rồi đi vào, đóng cửa lại.
Ra khỏi bệnh viện, Tường Lâm đăm chiêu nghĩ ngợi. Nhìn Linh và gia đình em ấy đau khổ như vậy, tất cả là tại cậu, tại cậu mà ra nông nổi này. Cậu phải làm gì đây? Cậu thoáng nghĩ về những gì liên quan đến Bảo Linh, những lời nói của cô, cô tỏ tình với cậu, bất giác, cậu nắm chặt lòng bàn tay lại.
Hai người cứ yên lặng đi như vậy, dù không nói ra nhưng Nguyệt Hạ biết cậu có suy nghĩ gì, vì vậy...
"Chúng ta tiếp tục như đã hứa nhé!" Nguyệt Hạ nở nụ cười rạng rỡ nhất, đưa ngón út lên, chậm rãi nói.
Tường Lâm há hốc, quát lên: "Đang lúc này mà cậu nói gì vậy?"
"Tớ sắp bị đá rồi đúng không?"
Nguyệt Hạ cười một cách thê lương: "Tường Lâm rất tốt bụng, chắc chắn cậu sẽ không để Bảo Linh một mình đâu! Cậu sẽ chia tay với tớ rồi đến bên cạnh cậu ấy, dù có phải hi sinh hạnh phúc của cậu ..." Nước mắt lăn ra, cô nói tiếp: "Tớ không muốn đâu...nhưng, tình trạng Bảo Linh ra như vậy, tớ không thể nói gì hơn..."
Tường Lâm mấp máy môi, muốn nói gì nhưng lại thôi, cậu đã khiến hai cô gái vì cậu mà đau khổ. Cậu quả thật đáng trách.
"Hôm nay là sinh nhật tớ đấy! Làm ơn hãy thực hiện mong muốn ích kỉ của tớ một lần đi! Hãy yêu tớ nhiều thật nhiều vào ngày hôm nay nữa thôi!" Bởi vì ngày mai, người bên cạnh cậu không còn là tớ nữa rồi. Trái tim cô rỉ máu.
Tường Lâm ôm chầm lấy Nguyệt Hạ, cất tiếng thổn thức: "Tha thứ cho tớ nhé!"
Hai người nắm tay dạo phố. Tháng 11, tiết trời se se lạnh, họ ghé vào một cửa hàng quần áo nọ, mua chiếc khăn quàng cổ dài nhất choàng chung. Họ đi hết con đường này đến con đường khác, dừng lại chỗ này ngắm một xíu, chỗ kia ngắm một xíu. Họ như được dính chặt với nhau, không gì có thể tách rời được họ, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi họ. Người đi đường ngưỡng mộ họ, quả là một cặp đôi hạnh phúc.
Đêm đã khuya, Tường Lâm đưa Nguyệt Hạ về tới công viên trước nhà cô. Họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong vị mặn của nước mắt.
"Tớ giữ chiếc khăn này nhé, xem như là quà của tớ đi!"
Nguyệt Hạ vẫn cười, nụ cười trong sáng thuần khiết đã bao lần làm bối rối trái tim cậu. Cậu cầm lấy tay cô, hôn thật lâu vào lòng bàn tay.
"Je t'aime." Cậu nói.
"Gì cơ?" Cô chớp mắt hỏi.
Cậu lắc lắc đầu, nở nụ cười buồn rồi quay lưng bước đi, để lại sau lưng nụ cười méo xệch thành những giọt nước mắt.
Nguyệt Hạ đứng nhìn bóng hình cậu rất lâu, đến khi bóng hình đó đã khuất dạng cô vẫn đứng. Cô khắc như in dáng vẻ liêu xiêu bước đi của cậu vào trái tim mình.
Nguyệt Hạ không vào nhà ngay, cô sợ bố mẹ mà trông bộ dạng cô bây giờ sẽ đâm ra lo lắng, cô đi đến một ghế đá ngồi xuống. Nguyệt Hạ mở túi xách lấy túi bánh ra, nhìn hình trái tim bị vỡ đôi, cô cười tự giễu, sinh nhật năm nay bi đát thật.
Cô kéo dải ruy băng hồng buộc túi, thò tay lấy một mảnh đưa lên miệng cắn một miếng rồi nhìn lên bầu trời đen kịt.
"Họ bỏ nhầm muối thay đường rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro