Chương 17:
Chương 17: Bánh vỡ mất rồi!
Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng của vở kịch, không có gì ngoài ý muốn cả, đặc biệt nhân vật Mị Châu đóng rất đạt, sự mong chờ khi rải những chiếc lông ngỗng làm dấu cho Trọng Thủy cùng lời khấn tuyệt vọng trước khi chết, đã làm cho độ nổi tiếng của Bảo Linh ngày một tăng.
Sở dĩ, Bảo Linh có thể đóng đạt được như vậy cũng là do cảm xúc thật của cô khá giống với nhân vật Mị Châu lúc này.
Một ngày trước buổi tổng duyệt.
"Lâm, em yêu anh! Em mới là người yêu anh nhất Lâm à!" Cô đã quyết định bày tỏ hết lòng mình cho Tường Lâm, cô tự tin rằng cô yêu anh hơn bất cứ ai.
Tường Lâm khá bất ngờ, trước đây Bảo Linh từng nói lớn lên cô nhất định sẽ lấy cậu, cậu cứ nghĩ đó là lời nói trẻ thơ, cậu nghĩ cô hiểu nhầm đó là tình anh em nên cậu thực sự coi cô như em gái ruột của mình, cậu thương cô như một người anh thương yêu em gái, chưa bao giờ cậu nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
"Em hiểu những gì em nói không? Có thể đó là vì em coi anh như anh trai?"
"Đừng có tự ý chối bỏ tình cảm của em như vậy! Em hiểu, rất hiểu, từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ coi anh như anh trai em cả!" Bảo Linh hét ầm lên. Cô chịu đựng đủ rồi, anh vẫn luôn coi cô là em gái, còn gì đau hơn thế này chứ?
Tường Lâm thoáng sững sờ, cậu nên nghiêm túc bây giờ, phải dứt khoát từ chối cô thôi, cậu đã có Nguyệt Hạ rồi.
"Anh xin lỗi!"
"Cô ta nhất định không yêu anh bằng em!" Bảo Linh nói chắc chắn.
"Anh yêu cô ấy!" Tường Lâm chậm rãi nói.
Bảo Linh ngẩng nhìn Tường Lâm bằng đôi mắt long lanh nước mắt: "Nhìn em một lần thôi, được không?" Cô cố gắng vớt vát lòng thương hại của anh, từ bao giờ cô trở nên hèn mọn như thế này.
"Đừng như vậy, Linh à! Anh xin lỗi!" Tường Lâm cứng rắn nói.
"Anh đi đi!" Nước mắt Bảo Linh chực trào, cô không muốn khóc trước mặt anh, như vậy sẽ khiến cô trở nên xấu xí trong mắt anh.
Mặc dù cảm thấy có lỗi nếu bỏ đi bây giờ nhưng Tường Lâm không thể nhìn cô như thế này thêm nữa, cậu lặng lẽ bỏ đi, cậu muốn nhìn thấy Nguyệt Hạ ngay bây giờ.
"Anh nỡ đi thật sao?" Bảo Linh nghẹn ngào nói một mình, cô ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở.
Có một người đi ngang qua, đứng lại nhìn.
"Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy người ta thất tình bao giờ sao?" Bảo Linh chửi đổng lên.
Nhật Minh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai Bảo Linh, cất giọng nói xa xôi: "Ước gì tôi cũng can đảm như cậu như thế này!" Cậu đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cô níu kéo Tường Lâm, cậu có thể vứt bỏ sĩ diện mà làm được như cô không?
Bảo Linh ngẩng đầu lên, là lớp trưởng lớp cô, cô như tìm thấy đồng minh, vồ vập nói: "Cậu thích Nguyệt Hạ đúng không, hai chúng ta hợp tác đi!"
Nhật Minh lắc đầu chậm rãi: "Nếu tôi tỏ tình chắc chắn sẽ khiến cô ấy phải phiền phức, cô ấy là một cô gái tốt, sẽ nghĩ ra cách từ chối để tôi không phải đau lòng, như vậy sẽ khiến cô ấy mệt mỏi." Đó là lí do cậu chưa bao giờ dám nói câu "Tôi thích cậu!".
"Đó cũng chỉ là lí do cho sự hèn nhát của cậu thôi!" Bảo Linh đay nghiến nói. Cô ta là ai mà ai cũng muốn tốt cho cô ta hết thế này?
"Cậu cứ nói gì tùy thích, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với cậu, tôi chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc là được rồi!" Mặc dù trong thân tâm cậu cảm thấy đau.
"Cậu biến đi, đồ đạo đức giả!" Tâm trạng cô đang vô cùng bấn loạn vậy mà còn gặp con người này, thật không sao chịu nổi. Cô đứng dậy bỏ đi.
Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường.
Sau khi kết thúc bài diễn vài dài lê thê của thầy hiệu trưởng, mọi học sinh đều đổ xô đi về các gian hàng, tiết mục kịch của lớp 10 sẽ diễn ra vào cuối buổi sáng, chỉ có những nhân vật nòng cốt mới phải ở lại chuẩn bị. Nguyệt Hạ trở thành kẻ rảnh rỗi. Tường Lâm, Nguyệt Hoa và cả hai cô bạn thân của cô đều thuộc thành phần chủ chốt của vở kịch, nên không thể đi cùng cô được, cô buồn chán một mình lết từ gian hàng này sang gian hàng khác.
"Em lại thử đồ ăn/đồ uống của anh/chị đi? Bảo đảm vừa ngon vừa rẻ!"
"Chơi trò chơi của lớp anh/chị ấy, cực vui luôn!"
"Đồ handmade đẹp lắm nè em!"
Tiếng chào mời đi đâu cũng nghe, Nguyệt Hạ là đứa dễ bị dụ, sẵn tiền đang rủng rỉnh thế này, ai mời mọc cô cũng đều chấp nhận. Thế là chưa được bao lâu, cái bụng cô dần dần căng tròn, cái ví cô dần dần xẹp, trên tay túi này túi nọ lỉnh kỉnh.
"Chơi ngôi nhà ma nè em! Phê lắm luôn!" Có một anh mặt đầy tàn nhang, dường như là lớp 12 chặn đường cô. Gì cơ? Rủ cô chơi nhà ma á? Cô từ nhỏ sợ nhất là đi qua cầu, thứ hai là ma quỷ, ba cái phim kinh dị Nguyệt Hoa rủ cô xem cùng thì cô đều cầm cái gối đếm từng bông hoa, ngọn cỏ trên đó cả buổi. Giờ bảo cô đi dạo trong cái nhà kinh khủng đó à? Cô lắc đầu nguầy nguậy, từ chối ngay lập tức.
"Em sợ à? Không sao đâu, anh bảo chúng nó bớt bớt chút cho!" Anh chàng mặt tàn nhang vẫn chưa chịu thua, cả sáng giờ lớp anh vẫn đang ế, kiếm mãi mới được một cô bé dễ dụ, anh tuyệt đối không bỏ qua.
"Thôi ạ! Em cầm nhiều đồ thế này sao mà chơi được." Còn lâu cô mới vào.
"Chỗ anh có giữ đồ miễn phí mà, em yên tâm!" Anh chàng vẫn kì kèo. Bộ dạng anh chàng lúc này hệt như tú bà mời gọi khách.
Hai người cứ đứng đôi co một lúc, Nguyệt Hạ thấy cũng tội, với lại anh ta bảo sẽ giảm sự kinh dị hết sức có thể nên cô đành miễn cưỡng gật đầu.
Một lát sau, một tràng dài tiếng hét kinh hoàng đến từ lớp 12 nọ, năm nay chỉ có mình lớp đó mở nhà ma nên ai cũng biết nó xuất phát từ đâu.
"Hét ghê nhỉ? Có vẻ hay nghen, vào đi!" Ngày càng có nhiều học sinh bu lại, họ muốn thử cảm giác kích thích đến nỗi hét như heo gầm vọng ra đó. Nhờ vậy, lớp 12 của anh chàng tàn nhang năm nay đạt doanh thu cao nhất từ trước tới giờ, thật cảm ơn cô bé lớp 10 có giọng hét "thu hút" kia.
"Đảm bảo là chị Hạ!" Nguyệt Hoa đang sửa sang trang phục cho Quốc Huy nói.
"Tôi nghe cứ tưởng heo bị chọc tiết ở đâu!" Quốc Huy cười khà khà nói. Sau đó cậu nhận được một cú thụi thật mạnh từ sau lưng.
Tường Lâm phủi phủi tay rồi hỏi: "Là cô ấy thật sao?"
"Không tin sao? Chị ấy đến phim kinh dị loại R còn không thể xem được, vậy mà ham hố chi không biết?" Nguyệt Hoa lắc đầu ngán ngẩm. Mỗi lần coi xong, quay lại thấy chị ấy cầm cái gối chắn trước mặt, còn nhìn cô ngây thơ nói: "Cái gối này có 68 cái lá!", cô tuột hết cả kích thích.
"Ha ha! Lát nữa tôi phải chọc cô ấy mới được!" Tường Lâm cười thích chí.
"Mày đi hẹn hò à?" Quốc Huy xoa xoa lưng hỏi.
"Hôm nay là sinh nhật chị! Hãy là chị ấy vui vẻ nhé!" Nguyệt Hoa cười cười nháy mắt, cô hoàn toàn gửi gắm chị cô cho Tường Lâm, nhất định cậu sẽ làm chị ấy hạnh phúc.
"Ừ!" Tường Lâm mỉm cười ngọt ngào.
Nguyệt Hạ đau khổ lết cái thân tàn đi tiếp, cô thề rằng từ nay sẽ không bao giờ vào cái nhà khủng bố ấy nữa.
Hét dữ quá giờ cô lại đói bụng rồi, cô đi ngang qua một gian hàng bán bánh qui nhỏ, mua một túi có hai chiếc bánh qui hình trái tim, được cột lại bằng ruy băng hồng, thầm nghĩ lát nữa ăn chung với Tường Lâm luôn.
Chợt có người đâm sầm vào cô. Người nọ có vẻ khá vội, chưa kịp nói gì đã ôm bụng chạy biến, có lẽ là đang đau bụng. Cô nhìn kĩ, đó chẳng phải là bạn Xuân Vũ phụ trách đèn chiếu sao? A, gần tới giờ diễn rồi, cô phải đi lượm chỗ tốt mới được.
Quả nhiên có bàn tay tài hoa của Tường Lâm chắp vá, vở kịch quen thuộc bỗng dưng hóa thần kì, khán giả đều bị cuốn hút, thưởng thức một cách say sưa. Xong vở kịch còn có vài bạn nữ khóc òa vì cảm động, lượng fans của Nhật Minh, Bảo Linh, Quốc Huy vụt tăng.
Trong cánh gà, mọi người đang nâng ly (thực ra chỉ là nước ngọt) chúc mừng vở kịch diễn ra suôn sẻ. Tường Lâm có vẻ thấp thỏm bồn chồn nhìn đồng hồ muốn đi ra ngoài, Bảo Linh nhìn mà đau lòng, cô tiến tới, giơ một cánh gà lên, cố nở nụ cười: "Anh ăn cái này đi, ngon lắm!"
"Giờ anh phải đi! Xin lỗi!" Tường Lâm ái ngại nhìn Bảo Linh.
"Không sao! Anh đi đi." Bảo Linh nghẹn ngào nói.
Tường Lâm giơ tay lên định nói điều gì đó song thấy hai bờ vai cô đang run rẩy, cậu dừng lại, xoay người bỏ đi.
Chợt,...
Một chiếc đèn bị long ra, rơi xuống... ngay chỗ Tường Lâm.
"Rầm!"
"Ôi chao! Bánh vỡ mất rồi!" Nguyệt Hạ cầm túi bánh bị vỡ đôi, than thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro