Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:


Chương 16 Chúng mình hẹn hò tiếp nhé!

Trường THPT XXX đang trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Trước đó hai tháng, toàn thể học sinh và giáo viên của trường đã ráo riết chuẩn bị.

Khối 10 được phân công chuẩn bị một vở kịch, đề tài tự do, khối 11 và 12 thì lập gian hàng ăn uống hoặc buôn bán đồ thủ công.

Đội ngũ chuẩn bị cho vở kịch bao gồm: Biên kịch Trần Tường Lâm, đạo diễn Trần Bảo Linh, hóa trang Đinh Nguyệt Hoa, Văn Minh Châu, trợ lý Phan Thị Quỳnh Như, YYY, ZZZ,...

Thực ra, Tường Lâm vốn không định đảm nhận vai trò biên kịch bởi nó rất phiền phức, nhưng Bảo Linh biết cậu chuyên viết văn nên tự ý đề cử cậu với cô phụ trách, rồi nài nỉ cậu mãi khiến cậu muốn trốn cũng không được.

Sau khi bàn bạc, vở kịch được chọn là "An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy".

ADV là vua nước Âu Lạc, ông xây thành nhưng xây đến đâu đổ đến đó, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng thì đã xây xong. Khi trở về, Rùa Vàng còn cho vua một cái móng vuốt để làm nỏ thần. Khi Triệu Dà đến xâm lược, thì đã bị nỏ thần của ADV tiêu diệt. Sau đó, Triệu Đà xin cầu hòa và đã sang cầu hôn con gái của ADV là Mị Châu cho con trai của ông ta là Trọng Thủy. ADV đồng ý và đã cho Trọng Thủy ở rể. Trong thời gian ở rể thì Trọng Thuỷ đã lừa Mị Châu để lấy nỏ thần và trở về nước. Sau đó, Triệu Đà đem quân sang xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, ADV ỷ có nỏ thần vẫn ngang nhiên ngồi đánh cờ, và kết quả là bị mất nước, ADV đem Mị Châu chạy ra biển, ra đến biển thì Rùa Vàng hiện lên nói "kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó". ADV nghe vậy liền rút gươm ra đâm chết Mị Châu. Còn ông thì xuống biển. Về sau thì xác Mị Châu biến thành ngọc, còn Trọng Thủy thương tiếc vợ nên đã nhảy xuống giếng tự tử. Tương truyền, khi lấy nước giếng đó rửa với ngọc thì sẽ rất sáng.

Về phần diễn viên, người đóng An Dương Vương chính là lớp trưởng 10A Đỗ Nhật Minh, Mị Châu cũng là Bảo Linh đóng, Trọng Thủy là phần của Quốc Huy.

Nguyệt Hạ và một số học sinh khác thuộc tổ "chân sai vặt", cụ thể là sẽ làm những việc như là đưa nước, đưa khăn, mua đồ ăn,... cho cả đoàn. Nguyệt Hạ ở trong tổ này chính là do bạn trai và em gái thân yêu của cô bắt cô vào, cô nào muốn làm một cu li chứ.

Tường Lâm rất khoái chí nhìn cô bạn gái mặt nhăn mày nhó phục tùng các mệnh lệnh của cậu. Mặc dù khó chịu nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận của mình, nhiều lúc cậu cũng thấy tội nhưng cái máu S của cậu đâu chịu tha cho cô chứ.

Nhìn hai người họ cười đùa vui vẻ như vậy, người đang ngồi trên ghế đạo diễn kiêm nữ chính kia cảm thấy rất chướng mắt. Tường Lâm ngày càng bỏ bê cô mà đi cùng con nhỏ đó, trong lòng cô tràn ngập nỗi ghen tức. Cô rủ Tường Lâm tham gia vào đây là để tạo cơ hội gặp gỡ anh nhiều hơn mà, tại sao anh lại còn rủ thêm con nhỏ đó chứ?

"Anh Lâm, chỗ này em diễn thế này có được không?" Bảo Linh chen vào, kéo Tường Lâm ra một góc khác.

Nguyệt Hạ nhìn hai người sánh đôi nhau trò chuyện rôm rả, cũng phải thôi họ là biên kịch và đạo diễn cơ mà, đâu có chỗ cho cô xen vào chứ, nhưng cô vẫn không chịu được, ánh mắt cứ thẫn thờ nhìn về phía đó.

"Nguyệt Hạ, lấy khăn cho tôi với!" Một giọng nói trầm ấm gọi tên cô làm cô bừng tỉnh.

Nhật Minh xót xa nhìn Nguyệt Hạ, cậu biết cô đã có bạn trai rồi, chính là cậu chàng ở thư viện ngày đó. Cậu cũng biết cô vào đây là nghe theo lời anh chàng đó nhưng cậu vẫn rất vui khi được gần cô. Nhìn ánh mắt cô luôn hướng về Tường Lâm, mặc dù là trợ lý của cả đoàn nhưng Tường Lâm luôn giữ cô kè kè bên cậu ta, cậu không chịu được muốn kéo cô lại về phía mình.

Nguyệt Hạ chạy tới, định đưa khăn cho Nhật Minh tự lau, song cô lại thấy, cậu đang lỉnh kỉnh tay trái cầm quyển kịch bản, tay phải cầm chai nước, cô quyết định tự tay lau mặt cho cậu ta.

Nhật Minh giật nảy, mặc dù cách một lớp khăn nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Nguyệt Hạ đang chạm vào má cậu, khuôn mặt cậu nóng bừng.

Nguyệt Hạ thấy thế liền hỏi: "Mặt cậu nóng vậy! Sốt hả?"

"Không, không, chắc do mặc đồ này nóng quá thôi!" Nhật Minh làm động tác phẩy phẩy chống chế.

Công nhận thật, đây là kịch cổ trang nên trang phục của các diễn viên khá rườm rà, Nguyệt Hạ thầm nghĩ nếu họ mà muốn đi vệ sinh thì chắc là vướng víu lắm, cô phải giúp đỡ họ thật tốt mới được.

Mọi hành động của Nguyệt Hạ và Nhật Minh lúc này đều thu vào trong mắt Tường Lâm, ánh mắt cậu giờ đây tràn ngập nỗi ghen tức. Cậu đã để ý từ lúc có người gọi tên Nguyệt Hạ rồi, không ngờ tên Nhật Minh lại dám sai bảo Nguyệt Hạ của cậu, rồi gì nữa kia, sao cô lại tự tay lau cho hắn chứ? Coi cái mặt của hắn bây giờ phởn chưa kìa. Cậu đang định chạy qua đó thì...

"Lâm à, em bị giấy cứa vào tay rồi!" Bảo Linh nũng nịu kéo tay Tường Lâm, ngăn cản cậu đang muốn đi.

"Đâu nào?" Tường Lâm quay phắt lại, lo lắng cầm tay Bảo Linh lên xem xét.

Cô biết mà, Tường Lâm vẫn lo lắng cho cô nhất. Đúng lúc đó, Quốc Huy đi ngang qua...

"Huy, mày tới đây xem Linh hộ tao!" Nói rồi chạy đi ngay.

Bảo Linh nhìn bóng dáng vội vã của Tường Lâm chạy tới chỗ Nguyệt Hạ, trái tim cô vỡ tan thành trăm mảnh.

Nhìn bộ dạng như chuẩn bị khóc của Bảo Linh, Quốc Huy tự khắc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vội vàng đưa cô xuống phòng y tế, nơi vắng người nhất lúc này.

"Tại sao chứ? Tại sao? Tớ vẫn luôn là nhất đối với Lâm mà? Tại sao?" Bảo Linh bật khóc nức nở, cô không cam tâm.

Quốc Huy không nói gì, cậu biết giờ đây cậu có an ủi cũng vô dụng. Đúng là hồi nhỏ, Tường Lâm vẫn quan tâm Bảo Linh nhất nhưng giờ cậu đã có bạn gái rồi. Cô bạn thuở nhỏ của cậu nhất định không thể chịu được đả kích này. Quốc Huy vẫn để Bảo Linh cầm lấy tay cậu mà bấu, cô ấy cần điểm tựa lúc này, nếu cậu cũng bỏ đi nữa thì cô sẽ gục ngã mất.

Tường Lâm hầm hầm giật phắt cái khăn trong tay Nguyệt Hạ, chà chà thật mạnh lên mặt Nhật Minh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Để đích thân biên kịch lau mặt cho cậu nhé! Nhất định sẽ lau hết lớp mỡ dày dưới da mặt cậu!"

Nguyệt Hạ khẳng định cô có thể thấy cơ mặt của Tường Lâm đang co giật, cô cười thỏa mãn, hóa ra cậu đang ghen.

"Không cần! Nãy giờ Nguyệt Hạ đã lau cho tôi kĩ lắm rồi, dịu dàng chứ không như cậu!" Nhật Minh hất tay Tường Lâm ra, nói.

"Thôi nào! Ra đằng này!" Nguyệt Hạ túm lấy cổ áo Tường Lâm đang chuẩn bị phát khùng, lôi đi xềnh xệch, bỏ lại ánh mắt thê lương phía sau.

"Cậu bị cái gì đấy!" Nguyệt Hạ vỗ vỗ vào mặt Tường Lâm, hỏi.

"Cậu chưa từng lau mặt nhẹ nhàng cho tớ nữa!" Tường Lâm tức tối nói.

Nguyệt Hạ cười tủm tỉm, cô liếc trái liếc phải, khẳng định không có ai, kiễng chân "chụt" một cái vào má cậu.

Tường Lâm ngây ra, đờ đẫn một lúc rồi đỏ bừng mặt, cậu trợn mắt, mấp máy môi: "Đ...đ...đừng nghĩ vậy là xong!"

Đỏ mặt tía tai lên rồi mà còn bày đặt, cô định bỏ đi thì đột nhiên bị bao phủ bởi Tường Lâm, chính xác thì cậu đột nhiên ôm cô vào lòng, kề miệng sát tai cô thì thầm: "Xong cái lễ hội này, chúng mình hẹn hò tiếp nhé! Gần sinh nhật cậu rồi đúng không?"

Giọng nói kèm tiếng thở của cậu nhẹ nhàng rót vào tai cô làm mặt cô thoáng chốc đỏ bừng. Sinh nhật cô vào ngày 23 tháng 11, đúng vào ngày lễ kỉ niệm trường nên cô không hề nói với ai, vậy mà cậu lại biết. Trái tim cô như muốn nổ tung, đưa ngón út làm dấu hứa, nói khẽ: "Hứa đấy nhé!"

Tường Lâm lồng ngón út mảnh khảnh của cậu vào ngón tay bé nhỏ đang chìa ra kia, dịu dàng nói: "Nhất định!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro