Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Chương 15: Trần Bảo Linh.

Học kì mới bắt đầu, lớp 10A, trường THPT XXX chào đón một học sinh mới. Người này là du học sinh mới trở về từ Mỹ, Trần Bảo Linh. Tin này rộ lên làm bao nhiêu học sinh trong trường đều tò mò, muốn chiêm ngưỡng dung nhan của cô học sinh mới này.

Đây quả là một cô gái đẹp. Làn da trắng hồng không tì vết, thân hình thon thả đồng hồ cát, khuôn mặt khả ái cười lên là lộ hai lúm đồng tiền khiến những trái tim non nớt của nhiều nam sinh phải xao xuyến.

Trong trường lại có thêm một "hot girl" là đề tài bàn tán nhiều nhất trong trường suốt một khoảng thời gian dài. Nếu phải so sánh thì, Minh Châu lớp 10C là một thiên sứ băng giá, các nam sinh chỉ dám ngưỡng mộ từ xa chứ không dám lại gần. Nguyệt Hoa của 10A thông minh sắc sảo. Còn Bảo Linh là một đóa hoa hồng quyến rũ, có lẽ vì đã từng sống ở Mỹ nên cô nàng khá cởi mở, dễ gần, chưa được bao lâu, cô nàng đã làm quen được hết thảy các bạn cùng lớp. Nhưng dù có cởi mở, dễ gần cô vẫn chưa từng đồng ý lời tỏ tình của bất kì nam sinh nào vậy nên mới có danh hiệu là "hoa hồng", dễ gần không dễ đụng.

Còn một chuyện nữa là, cô bạn Bảo Linh này chính là em họ của "tảng băng" Tường Lâm và là bạn thuở nhỏ của "hot boy" Quốc Huy. Để giúp cô nàng làm quen với môi trường mới, họ trở thành những chàng vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh Bảo Linh, tạo ra một bức tranh vệ sĩ hộ tống công chúa vô cùng đẹp mắt. À quên, còn một người nữa đóng vai dân thường tô điểm cho bức tranh chính là Nguyệt Hạ. Hễ mỗi lần ra ngoài, Tường Lâm lại lôi cô theo nên cô bất đắc dĩ trở thành một người bình thường để làm nổi bật cho "hoa hồng" Bảo Linh.

Không hiểu sao nhưng Nguyệt Hạ lại cảm thấy rằng "hoa hồng" Bảo Linh luôn tỏ thái độ không ưa cô mấy, mặc dù bề ngoài Bảo Linh luôn tươi cười với cô nhưng mỗi khi chỉ còn hai người, cô nàng luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng coi thường. Cô cứ nghĩ là cô bị ảo giác cho đến một hôm...

"Cậu biết không? Họ hàng ngoài phạm vi ba đời có thể kết hôn đấy!" Bảo Linh tươi cười nói.

Nụ cười này khiến cô sởn cả gai ốc, đại não của cô báo động rằng chuyện này cực kì không ổn, tối đó cô kể cho Nguyệt Hoa nghe.

"Con nhỏ đó đang khai chiến với chị đấy!" Nguyệt Hoa tổng kết lại một câu.

"Vậy à!" Nguyệt Hạ chán chường ra mặt, Bảo Linh xinh đẹp như thế, còn cô thì...

"Chị định thế nào?" Nguyệt Hoa lườm lườm hỏi, nếu bà chị dám chịu thua thì cô nhất định sẽ tuyệt giao với chị ấy ngay bây giờ.

"Tường Lâm là của chị!" Nguyệt Hạ quả quyết nói. Cô ta là cái thá gì chứ? Em họ thì hay ho lắm chắc. Xinh đẹp thì sao? Cô sẽ không thua! Cô tin tưởng vào tình yêu của cô và Tường Lâm sẽ không thua bất kì ai, bất cứ điều gì.

"Được lắm bà chị!" Giờ Nguyệt Hoa đã hoàn toàn quên được Tường Lâm rồi, cô ủng hộ bà chị cô.

Thực ra, Nguyệt Hoa chẳng ưa gì cô nàng Bảo Linh. Cô luôn cảm thấy rằng, nụ cười của Bảo Linh trông rất giả tạo, cô chán ghét khi phải nhìn thấy nó mọi ngày. Vậy mà giờ cô ta còn dám tuyên bố dành Tường Lâm với chị cô nữa. Tường Lâm mê chị cô như điếu đổ ấy, còn lâu mới thèm tới cô ta. Nếu cậu mà làm vậy thật, thì cô đã đui mù rồi nên mới từng yêu cậu ta.

Nguyệt Hạ quyết định không nói chuyện này cho Tường Lâm, cô cũng từ chối luôn việc đi cùng cậu hộ tống Bảo Linh nữa.

Tường Lâm lấy làm lạ, rồi chợt "à" lên một tiếng.

"Từ nhỏ, Bảo Linh đã cùng chơi với tớ, tớ coi nó là em ruột, như Tường Vy vậy!" Cậu biết cô đang suy nghĩ gì, cậu giải thích như vậy đã được chưa nhỉ?

"Cậu nói linh tinh gì đấy?" Nguyệt Hạ nghẹn họng.

"Chắc là nó đã quen hết rồi, từ giờ tớ sẽ đi với một mình cậu thôi, nên đừng ghen nữa nhé!" Tường Lâm cốc đầu cô, cười nói.

Quốc Huy chán nản vô cùng, đáng lẽ bây giờ cậu đã đi tập rồi vậy mà cậu phải ngồi đây nghe Bảo Linh mè nheo.

"Tại sao lại thế chứ! Rõ ràng tớ đẹp hơn cô ta, tớ cũng thân Tường Lâm hơn cô ta nữa mà!" Bảo Linh ấm ức.

"Rồi, rồi, cậu đẹp, đẹp lắm!" Quốc Huy khổ sở an ủi, ai bảo cậu là bạn từ nhỏ của cô nàng chứ.

10 năm rồi, đó là một khoảng thời gian dài, Quốc Huy chỉ nhớ thuở xa xưa ấy Bảo Linh là một cô bé bị sún, có má lúm đồng tiền, khi cười lên thì khá xinh. Cậu cũng biết cô đã thích Tường Lâm từ bé, cô luôn quấn lấy cậu ta. Khi cả ba người, à không bốn người (bao gồm cả Tường Vy nữa) cùng chơi đuổi bắt, mỗi lần cô ngã, cô lại đòi Tường Lâm cõng về cho bằng được mặc dù cậu khỏe hơn cậu ta. Tường Lâm luôn nuông chiều cô cũng giống như Tường Vy nhưng tuyệt nhiên không hề xem cô là một cô gái để thích. Giờ đây thằng đó cũng đã có bạn gái rồi, để xem cô nàng này sẽ làm gì, cả hai đều là bạn cậu, cậu không biết phải làm thế nào.

"Tớ sẽ giành lại Tường Lâm!" Ánh mắt Bảo Linh lóe lên tia gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro