Chương 14:
Chương 14: Buổi hẹn hò đầu tiên.
Thi học kì xong xuôi, tất cả mọi học sinh đều xõa hết sức, Nguyệt Hạ hẹn Tường Lâm đi ăn mừng về việc tiểu thuyết của bọn cô đã được chọn, đây có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên của họ thế nên cô rất háo hức lên kế hoạch tường tận cho buổi đi chơi này.
Sáng sớm, Nguyệt Hạ đã dậy rất sớm để chọn quần áo. Đây là lần đầu nên cô không biết phải mặc gì, đang loay hoay mãi thì em họ cô, Nguyệt Hoa tới chơi.
Nhìn bà chị của mình lúng ta lúng túng như vậy, Nguyệt Hoa cảm thấy tức cười vô cùng. Cô đành sử dụng những kinh nghiệm của mình truyền đạt lại cho bà chị, cô giúp Nguyệt Hạ phối đồ.
"Nhìn xem, chẳng có gì ra hồn cả! Chị phải diện nhiều hơn chứ!" Nguyệt Hoa ca cẩm nhìn tủ đồ của Nguyệt Hạ. Bà chị cô có gu thời trang như các bà cô trung niên vậy. Thật kinh khủng! Cô đành quay về nhà lấy vài bộ đồ của mình cho Nguyệt Hạ mượn.
"Mặc cái này vào, cái này, cả cái này nữa..." Nguyệt Hoa ném một mớ quần áo cho Nguyệt Hạ, bắt chị cô thay vào.
Sau khoảng vài phút thay đồ, Nguyệt Hạ xấu hổ đi ra, bộ quần áo mà Nguyệt Hoa chọn cho cô thật là! Một cái váy hồng cánh sen xòe, hai tầng ngắn hơn cả đầu gối, một chiếc áo khoác lửng trắng đính kèm một cái nơ nhỏ bên ngực trái, thêm một túi xách nhỏ màu trà sữa. Cô chưa bao giờ ăn mặc hở nhiều như thế này khi ra đường.
"Oa! Hợp thật đấy, rất dễ thương, chị nên để lộ chân ra nhiều hơn!" Nguyệt Hoa xuýt xoa khen ngợi. Cô đúng là stylist tài ba.
"Chị xấu hổ quá! Có cần diện đến thế này không!" Nguyệt Hạ xấu hổ mân mê tà váy.
"Dĩ nhiên rồi! Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người đúng không? Chị phải thật thu hút, phải để lại kỉ niệm ban đầu thật là khó phai!" Nguyệt Hoa cao siêu thâm thúy kết luận.
"Vậy à!" Nguyệt Hạ lấm lét gãi đầu.
"Sao chị lại gãi đầu! Thật là! Lại đây em sửa cho!" Nguyệt Hoa tức tối bắt đầu làm tóc cho Nguyệt Hạ.
"Gần đến giờ hẹn rồi!" Nguyệt Hạ lo lắng nhìn đôngf hồ.
"Thì sao chứ! Con gái là phải để con trai chờ!" Nguyệt Hoa vừa làm vừa nói.
"Cảm ơn em!" Nguyệt Hạ nói. Cô em gái của cô vì lo lắng cho cô nên ăn nói thô lỗ như vậy thôi.
"Chị nhất định phải cố gắng đấy nhé!" Nguyệt Hoa mỉm cười dịu dàng. Cô sẽ cổ vũ hết sức mình cho Nguyệt Hạ.
Đến điểm hẹn, công viên Diên Hồng.
Công viên này tọa lạc dưới chân con đường cao nhất thành phố Pleiku, nằm ở đông bắc thành phố. Vào thời điểm này, công viên đặc biệt mát mẻ, rất nhiều người đến đây đi bộ thể dục buổi sáng. Địa điểm này là do Tường Lâm chọn.
Tường Lâm đã đến đây từ sớm, trông thấy Nguyệt Hạ, tim cậu chợt lạc một nhịp, hôm nay cô dễ thương quá trời.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với áo len hồng cổ chữ V, bên ngoài là áo khoác giả vest nâu sẫm. Không uổng công nhờ Quốc Huy lựa chọn, trông cậu và cô bây giờ thật giống một cặp đôi.
"Ờ...ừm, chúng mình đi nào!" Tường Lâm bối rối đi trước.
Thái độ của cậu thật lạ, có phải cậu nghĩ cô rất kì lạ không? Nguyệt Hạ có vô vàn suy nghĩ. Cô lúng túng đi theo sau cậu.
Công viên Diên Hồng có thể được coi là một sở thú. Khi còn ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyệt Hạ đã đi Thảo Cầm Viên rồi nhưng cô rất thích động vật. Mặc dù không nhiều bằng các sở thú khác nhưng công viên Diên Hồng cũng thu hút rất nhiều trẻ em đến xem, đặc biệt hôm nay còn là ngày chủ nhật, đông đảo phụ huynh dẫn con em mình đến đây tham quan. Sở thú quả là địa điểm dành cho các bạn nhỏ nên rất ít các cặp đôi đến đây hẹn hò, duy nhất mình cô và Tường Lâm.
Hai người cứ một trước một sau như vậy đi thăm hết con thú này đến con thú khác. Kể từ cái ôm đầu tiên ở quảng trường, họ không còn sự tiếp xúc thân mật nào nữa. Cả hai lúc nào cũng ở trong bầu không khí ngượng ngập.
Nguyệt Hạ cảm thấy chán nản vì cô và Tường Lâm trông rất khiên cưỡng, cô muốn không khí hẹn hò phải thật vui vẻ. "Chị nhất định phải cố gắng đấy nhé!" Cô nhớ lại lời nói của Nguyệt Hoa. Cô đang mông lung suy nghĩ thì cả hai đã đến chuồng ngựa từ bao giờ.
"Cậu đang làm gì vậy?" Nguyệt Hạ giật mình khi thấy Tường Lâm nhặt những chiếc lá rơi xung quanh cho ngựa ăn. Nhìn cái miệng cứ phì phì của con ngựa, cô cảm thấy kinh hãi.
Nhìn biểu cảm sợ hãi của cô như vậy, cậu mắc cười nói: "Không sao đâu, chúng hiền khô ấy mà. Cậu thử xem!"
Nghe Tường Lâm nói chắc nịch như vậy, cô đánh bạo nhặt một chiếc lá, đưa lại gần một con ngựa khác, nhưng cô lại không dám để sát miệng nó, con ngựa sốt ruột thò miệng ra muốn đớp, Tường Lâm hoảng hồn chộp lấy tay Nguyệt Hạ kéo ra xa.
Nguyệt Hạ sợ thót tim suýt khóc, lấy tay còn lại đánh đánh Tường Lâm: "Cậu nói nó hiền khô mà!"
Tường Lâm không đỡ lại mà còn trêu: "Tại cậu đáng ghét đấy!" Rồi định rụt bàn tay đang nắm tay cô.
Nguyệt Hạ giữ chặt không cho cậu rút lại, cô bặm môi, ánh mắt kiên quyết.
Tường Lâm nhìn cô cười hài lòng, cậu không rút tay lại nữa, nắm tay cô chặt hơn. Thực ra cậu muốn nắm tay cô ngay từ đầu rồi nhưng lại sợ cô xấu hổ, sẽ ghét cậu. Hóa ra cô cũng giống cậu.
Không còn sự bối rối ban đầu, cả hai trở nên vui vẻ hơn, họ nắm tay nhau đi song song vui vẻ. Các bé và các bậc phụ huynh xung quanh trầm trồ, thật muốn quay trở lại tuổi thanh xuân giống hai người.
Đến nhà rông, cả hai chụp với nhau bức ảnh đầu tiên bằng điện thoại Tường Lâm rồi gửi qua cho Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ không biết rằng, trong lúc chờ cô đi vệ sinh, Tường Lâm đã lén lút đổi bức ảnh đó thành hình nền của điện thoại cậu. Cho đến khi một ngày, người vợ mới nhìn lén điện thoại của chồng rồi xúc động: "Chồng à! Em yêu anh!"
Đến trưa, họ tới một nhà hàng nhỏ gần đó dùng bữa. Tuy chỉ là bữa trưa sơ sài, cơm, dưa cải, thịt kho tàu và canh mướp đắng nhồi thịt nhưng Nguyệt Hạ lại ăn rất ngon lành, Tường Lâm nhìn cô, hạnh phúc dâng trào.
"Cậu ăn ít vậy!" Nguyệt Hạ thắc mắc hỏi.
"Ừ! Tớ không đói lắm!" Vì nhìn cậu ăn ngon lành thế thôi là tớ cảm thấy no rồi.
Họ lại dắt tay đi dạo ven hồ Đức An, ngắm nhìn người ta câu cá. Họ cùng nhau chơi đạp vịt. Đến khi về, Tường Lâm muốn đi bằng cầu sắt ra cổng nhưng Nguyệt Hạ không chịu, cậu hỏi:
"Tại sao?"
"Không muốn!" Nguyệt Hạ bướng bỉnh trả lời.
Cậu chào thua, gặng hỏi mãi thì cô mới lí nhí: "Từ nhỏ tớ đã rất sợ đi qua cầu, tớ không hiểu tại sao nhưng cứ mỗi lần nhìn xuống mấy cái khe tớ lại thấy sợ."
Tường Lâm cười cười, hóa ra cô lại có mặt đáng yêu nhường vậy nhưng thế càng khiến cậu muốn chọc cô: "Tớ sẽ nắm tay, dẫn cậu qua."
Nguyệt Hạ miễn cưỡng đồng ý nhưng đến đoạn giữa cầu, cậu lại dở chứng không chịu đi, cô kéo mãi cũng không nhúc nhích, cô thật ngu ngốc khi tin lời cậu, cô muốn dập cậu ngay bây giờ.
Không ai dẫn cô qua, cô đành đứng run rẩy, cố gắng không nhìn xuống, ai oán nhìn cậu. Chợt...
"NGUYỆT HẠ LÀ CỦA TÔIIIII!" Tường Lâm đứng lên thành cầu, hai tay bắt thành cái loa hét to.
Tiếng hét của cậu đã thu hút mọi người xung quanh, ai ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt nhìn bệnh nhân trốn trại, có người còn lấy điện thoại ra quay.
"Này, làm gì vậy! Mọi người nhìn kìa!" Nguyệt Hạ xấu hổ kéo áo Tường Lâm.
"Sảng khoái lắm đó, thử không?" Cậu nhìn cô thách thức.
Gì chứ? Tưởng cô không dám hả, cô bắt chước cậu đứng lên thành cầu, quên cả nỗi sợ, lớn họng hét: "TƯỜNG LÂM LÀ ĐỒ NGỐC, ĐỒ MẶT MÂM, TỚ YÊU CẬU!!!"
Tường Lâm nghe mà cười đến chảy nước mắt, cậu không biết đó là vì tức cô hay là vì quá đỗi hạnh phúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro