Chương 13:
Chương 13: Học nhóm.
"Này, chúng ta qua nhà Tường Lâm học nhóm đi!" Mới sáng sớm cái giọng oang oang của Quốc Huy đã cất lên.
"Tại sao?" Minh Châu hỏi.
"Gần thi học kì rồi mà." Quốc Huy cười hi hi đáp.
"Mày chưa hỏi ý kiến tao." Tường Lâm nói.
Quốc Huy kéo vai Tường Lâm thì thầm: "Tao đang tạo cơ hội để mày và Nguyệt Hạ gần gũi nhau đó thằng ngốc!" Rồi quay lại nói: "Có cả Anh Khoa nữa!"
"Được đó, được đó!" Quỳnh Như hùa theo.
"Chủ nhật này nhé!" Quốc Huy chốt lại.
"OK!" Cả bọn đồng thanh.
Chủ nhật.
"Các cậu tự nhiên, hôm nay bố mẹ tôi đi vắng cả rồi." Tường Lâm vừa dọn bánh trái vừa nói.
"Vào phòng mày học nhé!" Quốc Huy đề nghị.
"Đồng ý!" Cả đám ngoại trừ Tường Lâm đồng thanh.
"Chưa hỏi ý kiến tao mà!" Tường Lâm buồn bực nói. Bọn họ lúc nào cũng làm theo ý mình.
"Lên nào, đường này!" Quốc Huy chỉ đường cho cả bọn. Hắn là bạn từ nhỏ của Tường Lâm, dĩ nhiên hắn biết rõ phòng cậu chỗ nào.
Phòng của Tường Lâm tương đối rộng, đúng kiểu phòng con trai nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, Tường Lâm vừa mới mang vào một cái bàn xếp nhỏ, vừa đủ để cả bọn sáu người ngồi học.
"Nào, học thôi." Lớp trưởng Anh Khoa lên tiếng.
Cả đám lục đục ngồi vào bàn, lôi sách vở ra. Lớp trưởng Anh Khoa giỏi môn Toán và Vật Lý nhất, sẵn sàng giảng giải cho các bạn. Minh Châu thì đảm nhận phần Tiếng Anh. Sinh Học, Hóa Học và Ngữ Văn thì là phần của Tường Lâm. Ba kẻ còn lại thì mù mờ, chẳng biết gì, đành phải phụ thuộc vào ba người kia.
Quỳnh Như ham chơi thường ngày hôm nay đặc biệt chăm chỉ, những câu hỏi của cô hầu hết là về Toán và Lý, không ai là không nhận ra ý nghĩ thực sự của Quỳnh Như ngoại trừ hai kẻ ngu ngơ là Nguyệt Hạ và lớp trưởng Anh Khoa, cậu nhiệt tình giải thích từng li từng tí cho cô bạn.
Quốc Huy thì cứ lân la chỗ Minh Châu hỏi han khiến cô bạn cảm thấy phiền nhiễu, cô biết cậu khá giỏi ở môn Tiếng Anh. Dĩ nhiên cô nhận ra tâm ý của Quốc Huy nhưng cô không có hứng thú. Cô không muốn giống như những cô bạn gái tội nghiệp trước kia của cậu.
Nguyệt Hạ có lẽ là người thực sự học hành nhất, cô luôn tự mình suy nghĩ cách giải, khi nào bí quá cô mới cần sự giúp đỡ. Và đa phần là Tường Lâm giải thích cho cô kể cả về môn cậu không chuyên.
Minh Châu cảm thấy không khí không ổn lắm, cô đứng phắt dậy, mắng:
"Các cậu đến đây để học hay là tán tỉnh nhau vậy hả?"
Những người còn lại, (trừ Anh Khoa không hiểu chuyện gì) cúi đầu xấu hổ không đáp. Minh Châu nói tiếp:
"Nếu không học hành đàng hoàng nữa thì giải tán."
"Xin lỗi, chúng tớ không thế nữa đâu." Người nói là Nguyệt Hạ.
"Học hành đàng hoàng nào mọi người!" Anh Khoa lấy lại bầu không khí.
Bây giờ cả bọn mới thực sự học nhóm. Bọn họ nhận ra Minh Châu nói đúng, kì thi sắp đến phải đặt chuyện học lên đầu tiên cái đã.
Sáu người bọn họ cứ học hành sôi nổi như vậy cho đến khi...
"Pính poong"
"Nhà mày có khách à?" Quốc Huy hỏi.
"Không biết, để tao ra xem đã!" Nói rồi đứng dậy đi ngay.
Một lát sau, Tường Lâm bước vào, theo sau là một cô bé.
Cô bé có mái tóc khá xoăn nhưng để dài, xõa ngang lưng, khuôn mặt hao hao giống Tường Lâm nhưng tươi tắn hơn cậu nhiều. Nguyệt Hạ nghĩ bụng, nếu như Tường Lâm luôn tươi cười như cô ấy thì có lẽ, cậu cũng trở thành một "hot boy" trong trường mất
"Ô! Vy, lâu rồi mới gặp em đấy!" Quốc Huy lên tiếng trước.
"Chào các anh chị! Em là Tường Vy ạ!" Cô bé tự giới thiệu về mình.
"Em gái tớ!" Tường Lâm nói.
"Tường Vy?" Nguyệt Hạ lầm bầm, đó chẳng phải bút danh của Tường Lâm sao? Cô đã từng thắc mắc tại sao Tường Lâm lại lấy bút danh nghe giống con gái như vậy, hóa ra đó là tên em gái cậu.
"Woa! Anh hai thực sự có bạn này!" Tường Vy trầm trồ. Anh trai cô từ xưa chỉ có một người bạn là anh Quốc Huy, vậy mà lên cấp 3 anh ấy lại có nhiều bạn như thế này, thậm chí anh ấy còn biểu lộ nhiều cảm xúc hơn rồi, cả bố mẹ và cô đều rất mừng.
"Em nói nhiều quá! Xuống nhà đi!" Tường Lâm xấu hổ, đuổi em gái.
"Trưa nay các anh chị ở lại dùng bữa luôn nhé!" Tường Vy đon đả mời, hiếm khi có bạn củ anh trai ở đây mà.
"Được không? Vậy làm phiền cả nhà rồi!" Quốc Huy trả lời thay mọi người.
"Anh ăn chực ở đây nhiều lần rồi! Ai mời anh chứ!" Tường Vy lè lưỡi với Quốc Huy rồi chạy xuống nhà bếp.
"Em gái cậu khác cậu thật đó! Cô bé ngoan và dễ thương hơn cậu nhiều!" Nguyệt Hạ lên tiếng khen ngợi.
"Nhưng cậu thích tớ hơn mà!" Tường Lâm gian xảo đáp lại.
"Cậu... cậu... đồ mặt thớt!" Nguyệt Hạ đỏ mặt tía tai. Sao cậu ta lại nói tỉnh bơ như vậy chứ?
"Nguyệt Hạ, coi ảnh nuy hồi bé của Lâm không? Còn có ảnh cấp 1, cấp 2 nữa nè!" Quốc Huy rủ rê. Trên tay cậu là một chồng album bí mật của người nào đó.
"Có, có, tớ muốn coi!" Nguyệt Hạ hào hứng, quên luôn câu nói mới nãy của Tường Lâm.
"Chúng tớ cũng muốn coi!" Cả đám nhao nhao hết cả lên, thế là đi tong buổi học nhóm.
"Huy! Thằng đểu! Tao cấm mày!" Tường Lâm gào lên trong tuyệt vọng vì cậu đang bị kẹp chặt bởi lớp trưởng Anh Khoa, cậu chỉ có thể với tay lên muốn lấy lại những album trẻ trâu của cậu trong tay Quốc Huy, cậu đau đớn như thể người ta đang lấy đi đứa con của cậu: "Khôngggggg!"
Quốc Huy giơ cao quyển đầu tiên trong sự háo hức mong mỏi của mọi người, cậu mở ra như là mở một hòm châu báu. Và...
"Tường Lâm đang mặc bỉm này! Chu choa, dễ thương quá đi!" Quỳnh Như thốt lên.
Khuôn mặt Tường Lâm đen mất một nửa.
"Cậu ta tè dầm này! Coi cái mặt khóc thấy ghét chưa!" Minh Châu cười cười khoái chí.
Mặt Tường Lâm đen nốt nửa còn lại.
"Ồ! Đây là Lâm sao? Cậu ta mặc váy xinh thế!" Anh Khoa trầm trồ khen ngợi.
Mặt Tường Lâm giờ trắng bệch như tờ giấy, gào lên khổ sở: "Xin các người! Đừng xem nữa!"
"Oa! Cậu ấy bú tí mẹ này! 4 tuổi! Cậu chưa cai sữa sao?" Nguyệt Hạ bất ngờ kêu lên.
Cú hit cuối cùng, Tường Lâm mất máu hoàn toàn, cuối cùng gục ngã, toàn thân co giật.
"Hửm? Có Quốc Huy và bé Vy nữa này, còn cô bé đây là ai thế?" Quỳnh Như chỉ vào một tấm ảnh có 3 đứa trẻ đứng cạnh nhau, một đứa nhóc da đen nhẻm đứng bên trái, dĩ nhiên là Quốc Huy, một đứa bé mặt lạnh như tiền, đứng ngoài cùng bên phải. không nói cũng biết chính là Tường Lâm, ở giữa là hai cô bé, một bé thì mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt tựa Tường Lâm, ắt hẳn là Tường Vy, cô bé còn lại vô cùng đáng yêu, cười rất tươi, lộ ra hàm răng sún và hai má lúm đồng tiền. Cô bé khoác tay Tường Lâm tạo cảm giác vô cùng thân mật.
"À! Bạn hồi nhỏ của chúng tớ ấy mà, cũng là em họ của Tường Lâm. Mà cô ấy đi Mỹ lâu rồi." Quốc Huy giải thích.
"Ra vậy!" Nguyệt Hạ thở phào một hơi.
"Cậu sao thế?" Tường Lâm hờ hững hỏi. Nguyệt Hạ đang ghen với cô gái ấy chăng?
"Tớ đói rồi, xuống ăn thôi!" Nguyệt Hạ vờ như không nghe thấy gì. Cô bỏ đi xuống lầu để lại đằng sau một ánh mắt sủng nịnh vô ngần.
"Ôi! Các anh chị xuống vừa kịp lúc, em làm xong hết rồi đây!" Tường Vy loay hoay đi đi lại lại.
"Để chị giúp em!"
Nguyệt Hạ mau chóng lại gần giúp Tường Vy múc canh ra bát, Quỳnh Như, Minh Châu đi dọn bát đũa còn ba chàng trai thì vô dụng đứng nhìn.
"Bố mẹ em không về à?" Quốc Huy cất tiếng hỏi.
"Không ạ! Họ đi đón bạn ở sân bay rồi!" Tường Vy trả lời, đôi mắt vô tình đảo qua Tường Lâm và Nguyệt Hạ.
Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, Nguyệt Hạ nhận thấy hai anh em Tường Lâm và Tường Vy quả là khác nhau một trời một vực. Trong bữa ăn, hầu hết là Tường Vy chuyện trò đưa đẩy còn Tường Lâm thì rất chăm chú dùng bữa, ai hỏi thì trả lời đó. Mặc dù chủ động là vậy nhưng không hiểu sao khi nói chuyện cùng Quốc Huy, khuôn mặt Tường Vy lại hết sức dịu dàng, đôi lúc còn ưng ửng đỏ.
Xong bữa trưa, bốn cô gái lại tất bật dọn bàn rửa chén, ba cậu trai lại tiếp tục vô dụng đành lủi thủi lên phòng Tường Lâm chơi game. Sau đó, nhóm bạn ở lại học tiếp đến gần chiều thì ra về.
Tạm biệt mọi người xong, Tường Lâm vào nhà thì thấy ánh mắt em gái mình trông hơi thẫn thờ, có vẻ mang tâm sự.
"Sao thế?" Tường Lâm hỏi.
"Chị Minh Châu kia xinh đẹp thật!" Tường Vy buồn bã nói.
"Gì thế? Em sao vậy?" Tường Lâm lo lắng hỏi. Cô em gái của cậu cả ngày hôm nay hiếu động là thế vậy mà tại sao bây giờ lại trông buồn bã như vậy?
"Không có gì!" Tường Vy quay về phòng mình rồi đột nhiên dừng lại hỏi: "Chị Nguyệt Hạ là bạn gái anh phải không?"
"Phải!" Tường Lâm đáp ngay lập tức kèm theo một nụ cười dịu dàng.
Thấy anh trai như vậy, Tường Vy cười khổ thông báo: "Bảo Linh về nước rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro