Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:


Chương 12: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tớ!

Tường Lâm không biết mình trở về như thế nào. Cậu cứ ngu ngu ngơ ngơ cho đến khi về tới nhà, trong đầu cậu ngập tràn những câu nói: Cậu là người duy nhất đó, Tường Lâm.

Có phải đó là câu trả lời của cô. Cô cũng thích cậu. Hai người là tình cảm song phương. Cậu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch theo đuổi cô sau này nếu cô từ chối như lời khuyên của Quốc Huy, vậy mà cô tấn công bất ngờ quá. Nhưng cậu lại cảm thấy sướng như điên. Cậu hét rú lên.

"Lâm, điên à!" Tường Vy bị tiếng hét của ông anh làm giật mình.

Sau khi nói xong câu nói đó, Nguyệt Hạ co giò chạy biến, bỏ lại Tường Lâm đang ngơ ngác. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, cô cố gắng hết sức rồi.

Tối đó, cô gọi nhóm Skype báo cáo thành tích đến hai người bạn của cô. Quỳnh Như và Minh Châu đều chúc mừng cô, Quỳnh Như còn bồi thêm một câu: "Không được có sắc rồi quên bạn đó!"

"Có sắc gì chứ? Chúng tớ đã hẹn hò đâu." Nguyệt Hạ xấu hổ nói.

"Đừng có giả ngốc! Khuôn mặt cậu viết 10 chữ: "Tôi đã có bạn trai, hãy chúc mừng tôi nào!" kia kìa!" Minh Châu khinh bỉ nói.

"Có bồ rồi nhưng vẫn phải chăm chỉ học đấy nhé! Gần thi học kì rồi!" Quỳnh Như nhắc nhở.

"Ê hê hê." Nguyệt Hạ cười nhăn nhở rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm trang: "Cảm ơn hai cậu nhé! Cảm ơn đã giúp tớ nhận ra."

"Cậu đã tin tưởng bọn tớ, tâm sự với bọn tớ. Bọn tớ vui lắm." Quỳnh Như dịu dàng nói.

"Cậu còn phải nói rõ với Nguyệt Hoa nữa. Đừng cảm thấy có lỗi với cậu ấy nếu không cậu sẽ bất lịch sự với cậu ấy đấy." Minh Châu khuyên nhủ.

"Ừ, tớ hiểu rồi." Nguyệt Hạ đáp.

Cả ba cô gái trò chuyện vui vẻ đến đêm khuya, tám đủ mọi trên trời dưới đất.

Tối hôm sau, cô hẹn Nguyệt Hoa ra công viên.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Nguyệt Hạ cười. Kể từ buổi nói chuyện ở công viên hôm trước, cô đã không gặp lại Nguyệt Hoa. Dường như em ấy tránh mặt cô, và cả cô cũng vậy.

"Có chuyện gì sao?" Nguyệt Hoa hỏi.

"Ờ...Mắt em không sao chứ!" Nguyệt Hạ vẫn chưa nói ra được mục đích chính.

"Hết rồi. Chị cũng giống em mà. Với lại có gì nói thẳng ra xem nào!" Nguyệt Hoa mất kiên nhẫn gắt lên.

Nguyệt Hoa chắc chắn biết lí do hôm nay cô hẹn gặp em ấy. Cuối cùng, cô vẫn phải tự mình nói ra.

"Chị xin lỗi. Chị không thể ủng hộ em được. Chị cũng thích Tường Lâm!" Nguyệt Hạ cúi đầu nói.

"Cuối cùng chị cũng chịu thừa nhận rồi!" Nguyệt Hoa cười hắt ra: "Chị nhất định phải cố gắng đấy!" Cô lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Nguyệt Hạ biết Nguyệt Hoa đang kìm giữ nước mắt, em ấy luôn như vậy, không khóc trước mặt ai bao giờ. Em ấy chắc chắn đang rất đau khổ nhưng Minh Châu nói đúng, cô không thể cảm thấy có lỗi với em ấy, em ấy không đáng thương chút nào, em ấy là cô gái tốt nhất thế gian này.

"Chị về nhà trước nhé, chị còn bài tập." Nguyệt Hạ xin về trước. Có lẽ cô đi sẽ khiến Nguyệt Hoa cảm thấy dễ chịu hơn.

"Chị đi đi. Học hành chăm chỉ vào!" Nguyệt Hoa đáp.

Tối nay mặt trăng thật đẹp, những vì sao thật sáng. Tại sao các nhân vật trong phim khi thất tình thì có một trận mưa đổ xuống, còn trường hợp của cô lại đẹp thế này. Cô cười tự giễu. Mối tình đầu của cô đến và đi nhanh thật. Thậm chí cậu ấy còn chưa biết tình cảm của cô nữa. Nhưng cô không hối hận.

Cô thích cậu nhưng cô thích Nguyệt Hạ hơn tất cả.

Mà nói mới nhớ, hình như lớp trưởng lớp cô để ý chị ấy thì phải. Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng giống cô đâu, chuyện này có vẻ hay ho rồi đây.

Nguyệt Hạ vẫn chưa muốn về nhà lúc này, cô đi lang thang dạo phố. Cô tạt vào một hiệu sách trên đường. Chà! Lâu lắm rồi không vào ngày càng có nhiều truyện ra rồi đấy. Conan nè, trạng Quỷnh nè, giá mà cô mang theo tiền bây giờ nhỉ. Ô! Báo hoa học trò cũng ra rồi kìa, truyện của cô và Tường Lâm đã gửi cho tòa soạn này, để cô xem thử những truyện được chọn như thế nào nào.

Hửm? Cây viết mới Tường Vy với tác phẩm "Tôi và bạn" được đánh giá xuất sắc nhất trong các tác phẩm gửi đi. Hình minh họa này chính là bức cô tâm đắc nhất này, một cô gái có đôi má đỏ đang ngồi trên bông hoa hướng dương và ở dưới là một cậu bé có một mái tóc xoăn tít muốn trèo lên. Đây không phải là truyện của bọn cô sao? Truyện của bọn cô đã được chọn, hơn nữa còn được đánh giá cao. Ôi! Cô biết mà, truyện của bọn cô là tuyệt vời nhất.

"YEAHHHHHH!!!"

Bác chủ hiệu sách nhìn cô với vẻ kì quặc, may mà trong tiệm giờ này không có ai.

"Nguyệt Hạ à! Cháu làm sao vậy?" Bác ta lo lắng hỏi.

"Bác à! Cho cháu mua chịu quyển này nhá! Mai cháu trả tiền!" Nói rồi cô cầm quyển báo chạy vụt đi, để lại bác chủ tiệm với một núi dấu hỏi.

Về đến nhà, cô vội chộp ngay cái điện thoại, lục tìm tên Tường Lâm.

"Ra quảng trường, ra quảng trường mau!" Nguyệt Hạ hét lên trong điện thoại rồi tắt máy ngay lập tức. Cô vội vàng thay đồ rồi lao ra khỏi nhà.

Đến nơi, Nguyệt Hạ dễ dàng nhận ra Tường Lâm đang đứng chờ cạnh khối đá, có vẻ hơi bồn chồn. Cậu mặc một chiếc áo jacket màu xanh dương thêm mái tóc xoăn nhẹ tung bay trong gió, trông thật đẹp trai. Sao bây giờ cô mới nhận ra vẻ đẹp của cậu nhỉ? Nhưng mà cái gì kia? Cậu đang mặc một chiếc quần lửng trắng. Cậu chỉ thiếu cái mũ thủy thủ nữa thôi là trở thành vịt Donald rồi.

"Ăn mặc kiểu gì thế, không lạnh à?" Trời đã chuyển sang thu rồi đấy, còn là buổi tối nữa, cậu ta lại mặc phong phanh thế này, khoe đùi cho ai ngắm chứ.

Tường Lâm nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Tại ai chứ? Khi không cô gọi cậu, thúc cậu ra quảng trường rồi cúp máy cái rụp làm cậu cuống cả lên. Cậu thì mới tắm xong nữa chứ, liền vơ vội cái áo lạnh rồi chạy ra đây. Cậu đâu biết bộ dạng mình giờ đây như thế nào?

"Cậu gọi tôi ra đây giờ này chỉ để hỏi vậy thôi à? Tôi về đây!" Cậu bực dọc nói.

"Nhìn này nhìn này, nhìn đi đã rồi về!" Nguyệt Hạ chìa quyển báo ra cho Tường Lâm, khịt mũi nói.

Tường Lâm liếc nhìn, thấy hai chữ Tường Vy, cậu giật lấy quyển báo, mắt trợn như muốn lòi ra nhòm từng chữ, lắp bắp nói: "Này... này... đây là của chúng ta... đúng không?"

"Dĩ nhiên!" Nguyệt Hạ đắc ý nói.

"Không phải mơ đúng không?" Tường Lâm vẫn chưa dám tin.

"Tôi tát cậu thử xem nhé!" Nguyệt Hạ dở khóc dở cười.

"Truyện của chúng ta này. TRUYỆN CỦA CHÚNG TA NÀY!" Tường Lâm vui mừng hét lên rồi quay sang ôm chầm lấy Nguyệt Hạ, khóc lóc. Cậu quá đỗi vui mừng.

"Đừng khóc mà, đừng khóc nữa, mọi người nhìn kìa!" Cô xoa lưng Tường Lâm mặc cậu ấy ôm mình.

Hai người cứ đứng ôm nhau trước những khối đá, mọi người xung quanh nghĩ rằng đây là một cặp đôi đang cãi nhau nhưng sao người khóc lại là người bạn trai chứ, còn cô bạn gái lại đang dỗ dành cậu ấy?

Một lát sau, Tường Lâm mới ngừng khóc. Cậu nhận ra cậu đã ôm Nguyệt Hạ nãy giờ, còn khóc trên vai cô nữa. Sao cậu lại để cô thấy cậu thảm hại vậy chứ? Nhưng cậu vẫn không buông Nguyệt Hạ ra.

"Khóc xong rồi à? Cậu dễ xúc động thật đó." Nguyệt Hạ cố gắng thoát khỏi vòng tay Tường Lâm nhưng cái ôm của cậu lại như gọng kìm kẹp chặt cô: "Giờ thì bỏ tôi ra nào!"

"Chúng ta hẹn hò đi!" Tường Lâm đột nhiên nói.

Cậu cảm thấy thân hình cô trong lòng cứng lại trong giây lát. Có vẻ cô khá bất ngờ. Cậu lặp lại: "Chúng mình hẹn hò đi!"

Nguyệt Hạ thôi tìm cách buông cậu ra nữa, cô khẽ gật đầu.

Thấy cô đã đồng ý, cậu ôm chặt cô hơn, thủ thỉ:

"Cậu biết không? Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tớ!"

Cô nhoẻn cười hạnh phúc: "Tớ cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro