Chương 11:
Chương 11: Cậu là người duy nhất đó!
Hôm sau, Nguyệt Hạ đến lớp với đôi mắt sưng húp như hai quả bóng bàn, dọa Quỳnh Như, Minh Châu một trận.
Giờ ra chơi, dưới căn tin, ba cô gái xúm lại.
"Vậy cậu đã nhận ra cậu thích Tường Lâm?" Minh Châu chống cằm hỏi.
"Ừ!" Nguyệt Hạ cúi gằm mặt trả lời.
"Nguyệt Hoa thật dũng cảm! Tớ rất khâm phục cậu ấy!" Trước giờ, Quỳnh Như luôn nghĩ rằng Nguyệt Hoa là một nữ sinh học giỏi kiêu ngạo, hóa ra cô ấy lại cao thượng như vậy.
"Tớ thật xấu! Em ấy cũng thích cậu ấy nhưng lại ủng hộ tớ! Chắc hẳn em ấy còn buồn hơn tớ nữa!" Nguyệt Hạ nấc lên.
"Không có tình yêu nào trong sáng hoàn toàn đâu. Nguyệt Hoa làm thế, đó là sự lựa chọn của cậu ấy. Còn cậu, cậu chỉ là cố phủ nhận cảm giác của chính cậu thôi." Minh Châu ôn tồn nói.
"Đó là điều chỉ mình cậu biết thôi. Cậu phải tự mình tìm hiểu."Quỳnh Như nói.
Sau giờ ra chơi, Nguyệt Hạ nghỉ hai tiết tiếp theo. Vì suy nghĩ quá nhiều, cô cảm thấy đau đầu, cô xuống phòng y tế nằm. Cô cần sự yên tĩnh lúc này để làm rõ suy nghĩ của mình. Cô không thể để mọi người lo lắng cho cô thêm nữa, cô phải mau chóng giải quyết nó.
Cô thích Tường Lâm, cô không phủ định điều đó. Minh Châu nói đúng, cô chỉ là giả vờ không nhận ra thôi, vì thế mà khiến Nguyệt Hoa phải đau lòng. Cả Tường Lâm nữa, tại thái độ do dự của cô khiến cậu phải nói ra điều đó. Cô thật tàn bạo.
Nếu cô hẹn hò với Tường Lâm, Nguyệt Hoa có buồn không? Buồn chứ! Cô chỉ nhìn thấy em ấy nói chuyện vui vẻ với Tường Lâm cô đã chịu không nổi, chắc hẳn tình cảm của em ấy không thua gì cô đâu. Nhưng em ấy đã chọn bỏ cuộc, vì cô là chị của em ấy. Cô là một người chị tồi. Nguyệt Hoa nổi nóng cô là đúng rồi.
Nhớ lại lúc trước, cuộc sống của cô mọi ngày như một ngày, êm đềm trôi qua và cô chỉ là một cô bé rụt rè. Từ khi chuyển về Gia Lai, mọi thứ đều thay đổi. Mỗi ngày có một niềm vui mới, cô có hai người bạn một lầy, một chín chắn luôn bên cạnh cô, cô em họ sôi nổi, hoạt bát, và cả... Tường Lâm.
Ban đầu cậu chỉ là một tảng băng tóc xoăn ngồi cạnh cô. Một ngày kia, ấn tượng đó sụp đổ hoàn toàn. Cậu là nhà văn mạng Tường Vy, thần tượng của cô. Làm việc cùng cậu, trí tưởng tượng của cô ngày càng phong phú, cậu đưa cô đến một thế giới đầy màu sắc qua từng câu chuyện của cậu. Cậu có cái miệng độc địa hễ mà mở ra là khiến cô tức điên nhưng chỉ có thể nín nhịn. Cô không ghét nó, ngược lại cô còn thích nữa. Cô có bị M không nhỉ?
Không đâu, đó là bởi cô yêu cậu rồi, nên cô yêu mọi thứ của cậu. Vậy thì cô còn chần chừ gì nữa? Cô phải trả lời cậu, nói rằng cô cũng yêu cậu. Cô mặc kệ Nguyệt Hoa hay bất cứ ai khác, cô muốn ích kỉ, muốn cậu là của cô.
Ngày hôm sau, Tường Lâm đến lớp với khuôn mặt lạnh tanh như thường lệ, nhưng không hiểu tại sao Nguyệt Hạ lại nhân ra cậu đang ủ dột, có lẽ tiếp xúc nhiều đã khiến cô có thể phân biệt được cảm xúc của cậu rồi.
"Sao thế?" Nguyệt Hạ e dè hỏi.
Tường Lâm nhìn Nguyệt Hạ rồi lại thở dài: "Mười ngày rồi mà chẳng có tin tức gì, gọi điện thì họ bảo khi nào phát hành báo thì coi đi rồi biết, chắc là bị loại rồi." Vậy thì cô không cần trả lời cậu nữa.
"Mới mười ngày thôi mà, nếu truyện của cậu mà bị loại thì những người được chọn đều là Nguyễn Nhật Ánh hết chắc!" Nguyệt Hạ đập tay lên bàn nói.
"Cậu nói quá rồi!" Tường Lâm cười ngượng nghịu.
"Chờ thêm vài ngày nữa xem!" Nguyệt Hạ vẫn tin tưởng, nhất định truyện của Tường Lâm sẽ được chọn, họ rất chăm chỉ kia mà.
"Cậu mong truyện của tôi được đăng thật không?" Nếu vậy không phải cô sẽ khó xử sao?
"Sao không? Truyện của chúng ta là tuyệt nhất!" Cô không hiểu hết ý tứ trong câu hỏi của cậu. Cô chỉ biết có công cô góp vào, nhất định sẽ rất tuyệt.
Truyện của chúng ta. Tường Lâm nở nụ cười ấm áp, có cả giác cô và cậu như được liên kết vậy.
"Ếch ngồi đáy giếng!"
"Hứ! Truyện của chúng ta là tuyệt nhất!" Cô vẫn nói chắc như đinh đóng cột.
Hai người nhìn nhau rồi cười ha ha. Đã bao lâu rồi họ mới nói chuyện cùng nhau vui vẻ thế này.
Tiếng cười của họ khiến hai kẻ ngồi dưới mắt tròn mắt dẹt. Họ cùng nghĩ đến câu nói: Tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Chiều chủ nhật, Nguyệt Hạ rủ Tường Lâm đến chùa cầu may, lúc đầu cậu ta không chịu, bảo đó là mê tín dị đoan nhưng bị cô nài nỉ mãi, cậu đành đi cùng cô.
Họ cùng nhau đến chùa Minh Thành. Đây là lần đầu Nguyệt Hạ đến đây nên cô rất háo hức, nhà cô không theo tôn giáo nào cả nên cô rất ít khi đến những nơi như là chùa hay nhà thờ.
Khi vào bên trong, cô hoàn toàn bị choáng ngợp. Chùa Minh Thành có thể coi là ngôi chùa hoành tráng nhất ở Pleiku. Khác hẳn với sự ồn ào nhộn nhịp ngoài đường phố, phong cảnh trang nhã, mùi hoa sen phảng phất khiến tâm hồn ta như được gột rửa.
Tường Lâm bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho cô vì cậu đã đến đây nhiều lần. Cậu đưa cô tham quan gần hết các công trình và giải thích những thắc mắc của cô. Nguyệt Hạ thích thú như một đứa trẻ, khi cô hỏi cậu điều gì, cậu luôn làm bộ mặt chán ghét nhưng vẫn tận tình giải thích rõ ràng, thật giống với Irie Naoki trong bộ anime gần đây cô đang cày.
Khi thấy cô có vẻ thấm mệt, cậu đưa cô về chính điện hành lễ. Cậu làm gì cô cũng bắt chước làm theo. Thấy cậu đang khấn gì đó, cô cũng nhắm mắt chắp tay cầu nguyện: "Con cầu mong hạnh phúc sẽ đến với những người quan trọng của con, mong sao truyện của con và Tường Lâm được chấp nhận, mong cho chúng con mãi bên nhau như thế này." Rồi làm theo Tường Lâm lạy ba lạy.
Cô cầu xin hơi nhiều thì phải? Cô có tham lam quá không? Nhưng đó hoàn toàn là những mong ước từ trái tim cô.
"Cậu cầu xin gì thế?" Tường Lâm bất ngờ hỏi.
"Bí mật!" Cô mỉm cười.
Nụ cười trong sáng của cô dưới cái những tia sáng chiều thật đẹp, cậu ước gì có thể ngắm nhìn mãi khung cảnh này. Bất giác, cậu cười theo cô.
Thấy cậu bỗng dưng cười như thế, khuôn mặt Nguyệt Hạ nóng bừng lên, gò má cô phơn phớt hồng, trông đáng yêu vô cùng. Tường Lâm không muốn cho bất kì ai thấy vẻ mặt cô lúc này, cậu cất tiếng đùa:
"Đừng làm vẻ mặt này trước những tên con trai khác nhé, người ta sẽ hiểu lầm ý cậu đấy!"
Nguyệt Hạ sững người: "Không có!" Cô quyết định rồi: "Không còn ai nữa đâu! Cậu là người duy nhất đó, Tường Lâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro