Chương 10:
Chương 10: Đó là tình yêu đấy!
Lần giới thiệu trong thư viện đó thật tệ hại. Mặc dù sau đó, hai bên liền tách nhau, ai làm việc người đó. Thì ra, Nguyệt Hoa đến thư viện cùng với lớp trưởng của cô ấy, Nhật Minh là để mượn sách tham khảo cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.
Về cậu bạn Nhật Minh, Nguyệt Hạ từng nghe đó là một học sinh giỏi của trường, cậu ta cùng lớp Nguyệt Hoa, lớp chọn. Cậu ta cũng rất nổi tiếng, giải thưởng lớn nhỏ gì, cậu cũng đều ẵm về cho trường. Là niềm tự hào của toàn trường. Cô không để tâm lắm lúc đó vì đối với cô, cậu rất xa vời. Sau khi tiếp xúc ở thư viện, cô chỉ biết thêm được là cậu ta cũng thích mĩ thuật. Hai người bọn cô nói chuyện khá ăn ý với nhau về việc đó trên quãng đường từ nhà vệ sinh về bàn của cô.
Nhưng thật lạ, lúc cô trở về, thấy Tường Lâm cười nói cùng với Nguyệt Hoa thì có một cảm giác lạ nhói lên ở ngực cô. Cô hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, cô áp tay lên ngực mình. Không còn nữa. Có lẽ gặp Nguyệt Hoa khiến cô cảm giác vậy chăng? Cô tự nói với mình như vậy.
Cô và Tường Lâm đã hoàn thành xong tất cả bản thảo rồi. Lúc đó cô còn bắt cậu ghi thêm dòng chữ: Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đinh Nguyệt Hạ. Nhớ lại gương mặt nhăn nhó khi đề thêm dòng chữ, cô bất giác bật cười.
Tường Lâm quyết định gửi bản thảo của mình đến chuyên mục dành cho những cây viết mới của báo Hoa học trò. Trước khi gửi, cậu đã xem đi xem lại bản thảo của mình những mười lần, miệng lẩm bẩm: "Nhất định phải đậu!" bật cười×2.
Cô cùng cậu tới bưu điện để gửi, cậu lại giùng giằng hệt một cô gái nhỏ làm nũng, còn cô là người hộ tống cậu, bật cười×3.
Ra khỏi bưu điện, cậu còn chắp tay cầu xin như vái Phật, bộ dạng xấu hổ đó khiến cô thật muốn giả vờ không quen cậu ta, bật cười×4.
An ~ an ~ an
Tottemo daisuki~
DORAE~MON~
Nhạc chuông doremon quen thuộc vang lên, là Nguyệt Hoa gọi, con bé này sao lại gọi vào giờ này chứ?
"A lô?"
"Chị, em muốn gặp chị bây giờ, gặp nhau ở công viên nhé?" Nói rồi không chờ câu trả lời, Nguyệt Hoa lập tức cúp máy.
Nguyệt Hạ thay đồ, chạy ra công viên trước khu tập thể. Nói là công viên vậy chứ thực ra đây chỉ là một khu đất nhỏ, toàn cây là cây và cả sân bóng nữa. Cô và Nguyệt Hoa thường ra đây chơi cùng nhau.
Không biết Nguyệt Hoa muốn nói gì với cô nhỉ? Giọng em ấy nghe có vẻ sốt sắng lắm.
Nguyệt Hạ tới nơi thì thấy Nguyệt Hoa đang ngồi ghế đá ngắm sao trời, trông con bé lúc này đong đầy tâm sự.
Nghe tiếng bước chân Nguyệt Hoa vẫn không nhìn Nguyệt Hạ, chờ Nguyệt Hạ lên tiếng trước.
"Gì thế? Cô bé hoạt bát của chị hôm nay buồn thế? Có chuyện gì à?" Nguyệt Hạ ngồi xuống cạnh Nguyệt Hoa, cất tiếng hỏi.
"Hạ, chúng ta là chị em nhỉ?" Nguyệt Hoa vẫn ngắm sao, lời nói buông ra nhẹ nhàng.
"Ừ! Chúng ta gặp nhau năm 4 tuổi. 12 năm rồi." Nguyệt Hạ cũng ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm.
"Chị cái gì cũng nhường em cả. Em vẫn luôn coi chị là chị hai của mình." Nguyệt Hoa nhắm mắt lại như đang hồi tưởng.
"Chị cũng vậy." Nguyệt Hạ nở nụ cười dịu dàng.
Nguyệt Hoa không nhìn trời nữa. Cô nhìn thẳng vào Nguyệt Hạ, mắt lóng lánh nước. Đôi mắt Nguyệt Hoa hiện giờ thật giống với bầu trời sao cô vừa ngắm.
Phải, Nguyệt Hạ là chị của cô, là người cô yêu thương rất nhiều, như mẹ cô. Ông bà ngoại yêu thương cô hơn chị nhưng cô biết, vì chị ấy nhường cô. Chị nhường cô tất cả mọi thứ tốt đẹp. Cô không biết đó là sự thương hại vì cô không có cha hay thực sự chị ấy yêu cô, cô mong đó là điều thứ hai.
Cô thích Tường Lâm, cậu là mối tình đầu của cô. Một mối tình thoảng qua như cơn gió mùa xuân, ấm áp và dịu nhẹ. Cậu cho cô cảm giác rung động lần đầu, khiến cô trở nên ngốc nghếch chạy đi tìm cậu khắp cả trường. Cậu, cũng đem đến cô cảm giác đau đớn, vì cậu, lại thích chị cô, người cô yêu thương nhất. Vì sao lại là Nguyệt Hạ chứ?
"Hạ, chị nghĩ gì nếu em nói em thích Tường Lâm?" Nguyệt Hoa nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Hạ, hỏi.
Nguyệt Hoa thích Tường Lâm? Tại sao? Họ chỉ mới gặp thôi mà? Lại một cảm giác nhói lên nơi ngực cô. Cô bất giác nhíu mày.
Mọi hành động lúc này của Nguyệt Hạ đều thu vào mắt Nguyệt Hoa. Ha, vậy là chị ấy cũng thích Tường Lâm nhưng chị ấy lại ngốc nghếch không nhận ra.
Nguyệt Hoa cố nén nước mắt không trào ra, cô đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời để nước mắt chảy ngược vào.
"Chị biết không? Chị thích Tường Lâm đấy!" Nguyệt Hoa khổ sở nói.
Gì cơ? Cô thích Tường Lâm? Mặt cô bất giác đỏ bừng.
"Nhưng em thích cậu ấy?" Nguyệt Hạ nhìn Nguyệt Hoa nhưng không thể nhìn được mắt em ấy.
"Vậy chị định làm gì? Nhường em?" Nguyệt Hoa cười lạnh.
Bầu không khí cô đọng lại, sương bắt đầu xuống.
"Em sẽ tỏ tình với Tường Lâm, chị ủng hộ em chứ?" Nguyệt Hoa nhìn xoáy vào Nguyệt Hạ, hỏi.
"A, em cứ làm điều em muốn!" Mặc dù nói vậy nhưng cảm giác nơi ngực ngày càng đau, cô không thích cảm giác này chút nào. Cô không cần nó.
"Chát!!!"
Tiếng tát giòn giã vang lên trong buổi tối tĩnh mịch. Khuôn mặt Nguyệt Hạ vẹo hẳn sang một bên. Trên má trái còn in hằn 5 ngón tay đỏ ửng.
Nguyệt Hoa tát cô ư? Đây là lần đầu tiên hai người cãi sau suốt 12 năm tới giờ. Cô không hiểu. Tại sao em ấy lại tát cô?
"Chị nói đi! Có phải bây giờ chị rất ghét em không? Chị có thực sự muốn em tỏ tình với cậu ấy không?" Nguyệt Hoa gào lên.
"Chị không..." Nguyệt Hạ không nhìn vào mắt Nguyệt Hoa nữa. Cô không muốn nói chuyện này nữa. Nó thật không cần thiết.
"Đừng có đánh trống lảng!" Nguyệt Hoa thật sự tức điên: "Cứ nói ra đi! "Đừng đến gần Tường Lâm!", "Tường Lâm là của chị!". Tại sao chị luôn ra vẻ tốt bụng nhường nhịn tôi thế này? Đừng đùa cợt tôi!" Nước mắt không còn kìm lại được nữa bắt đầu tuôn rơi.
"Tại sao?" Nguyệt Hạ cũng bắt đầu rơm rớm.
"Đến giờ mà chị vẫn..." Nguyệt Hoa nghiến răng.
"Chị rất đáng ghét!" Nguyệt Hạ hét lên.
"Gì cơ?" Nguyệt Hoa ngạc nhiên.
"Dù em chẳng làm gì sai nhưng chị lại tức em. Chị thật ích kỉ. Chị không muốn mình thế này chút nào!" Nói rồi cô òa khóc.
"Gì chứ? Bà chị ngốc! Đó là tình yêu đấy!" Nguyệt Hoa ôm Nguyệt Hạ vào lòng. Cả hai cùng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro