2.
Anh biết em làm vậy chỉ vì hạnh phúc của anh thôi, cậu thiếu niên vui tươi ngày nào anh ôm trong vòng tay, cậu thiếu niên khi nào cũng cười của anh đâu rồi, có phải cậu thiếu niên năm ấy đã chết rồi không? Vì sự hiểu chuyện vì mẹ của em và cũng vì hạnh phúc của anh? Em chọn cách rời xa anh chọn cách để bản thân biến thành một tên lợi dụng trong mắt anh để làm gì? Em không hiểu hay cố tình không hiểu một điều là chỉ có khi ở bên em anh mới có thể hạnh phúc. Sao ngay từ đầu không để anh biết căn bệnh quái ác đang đày đọa em? Sao phải một mình chịu đựng nó sao phải tự dằn vặt bản thân làm gì. Vì sợ anh đau lòng? Nhưng cậu thiếu niên ngốc ơi, chính vì em giấu anh mới làm anh đau lòng đến thế này. Anh yêu em anh chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, anh không muốn em phải sống khổ sở và dằn vặt như vậy thêm nữa. Cầu xin ông trời xin hãy đối xử nhẹ nhàng với cậu thiếu niên của con. Rồi ngày em ra đi khuân mặt em trông thật nhẹ nhàng làm sao, cuối cùng gánh nặng trên vai em đã được rũ bỏ rồi, hãy vui vẻ mà sống như em mong muốn nhé cậu thiếu niên của tôi, em xứng đáng có một cuộc sống giống như một người bình thường, bình thường có được tình yêu, bình thường thực hiện ước mơ. Ngày hôm ấy, cái ngày anh ôm trong tay hũ tro cốt lạnh toát của người anh thương con tim anh nó dường như đã không thể cảm nhận được gì nữa rồi, nước mắt cũng chẳng còn có thể rơi nữa, tột cùng của sự đau đớn là đây sao? Một mình chịu đựng cảnh sống trong quá khứ, sao anh làm được nhỉ? Mà còn trong suốt cả 40 năm đời người, cảm ơn em, cậu thiếu niên của anh cảm ơn vì đã đến tô vào màu sắc tình yêu cho thanh xuân của anh, và cảm ơn thêm một lần nữa vì em đã dừng lại trong cuộc đời anh, dẫu chỉ là dừng chân ở cái tuổi đôi mươi ấy của anh, nhưng anh đã rất hạnh phúc ở khoảng thời gian ấy. Cậu thiếu niên của anh đẹp trai và hay cười, anh đã lựa ra bức ảnh đẹp nhất của em để đóng khung đấy. Anh luôn ngẩn người một lúc mỗi khi nhìn nó, thật nhớ cái thanh xuân đã bị em chiếm mất...anh đùa đấy, do anh tự nguyện dành nó cho riêng em mà, anh không trách cũng không giận em vì đã bỏ anh đi trước đâu vì đến cuối cùng khi nghe được lời yêu của em là đã quá đủ đối với anh rồi, anh quyết định không yêu thêm nữa, đừng có tự hào quá chỉ là do anh sợ... Trái tim của anh đã quá tải rồi nó không thể chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa, và anh đã hứa sẽ chờ em, cái ngày hôm ấy bỗng nhiên Đà Lạt lại nắng nhẹ, rất đẹp và sẽ thật tuyệt nếu có cả em ở bên cạnh cùng anh ngắm những ánh nắng rực rỡ đang nhảy múa kia. Anh rất nhớ em, đúng thật là già rồi mà còn ham, hơn 40 năm nay trái tim anh chưa từng sống, mà bỗng hôm nay nó lại rạo rực ao ước đón nhận một tình yêu từ em. Nhìn ra khu vườn nhỏ trước nhà anh hôm nay lại nhớ về kỉ niệm đôi ta... Nhớ lại ngày đầu ta gặp nhau khuôn mặt ngơ ngác của em khi bị anh nạt hỏi, rồi là cái hình ảnh em ôm chặt lấy anh hét toáng lên trong đêm, mọi thứ anh nhớ hết anh luôn nhớ mà nhớ rất rõ từng nét mặt hay biểu cảm của em. Nước mắt anh nó rơi rồi.
“Nghĩa à em đâu rồi lau nước mắt cho anh đi, anh thật sự đã rất nhớ em rồi”
Cậu thiếu niên của anh, người con trai của đời anh. Bức ảnh của em ngày nào anh cũng ngắm nhìn nó, ngày nào cũng đặt trước nó một bông hoa, tự tay anh trồng hoa cả đấy em thấy vui mà phải không... Anh muốn nghe giọng em, ngày ngày ngắm nhìn tấm ảnh kia trái tim nguội lạnh của anh cũng dần chẳng thể cảm thấy thoả mãn được nữa, người già khó tính mà em biết đấy, nhưng người già này chỉ cần tình yêu hoặc ít nhất là giọng nói của một người đã không còn trên trần thế. Ôm lấy tấm ảnh em trong lòng anh dần chìm vào giấc ngủ.
“Anh mệt rồi, anh ngủ chút nhé mai anh sẽ lại dậy sẽ mang hoa mới cho em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro