tình mình
-jeongwoo à, anh nghĩ sao nếu chúng ta chia tay và không còn quan tâm đến nhau nữa?
đang ngả lưng ngắm những ánh hồi quang của buổi chiều thì bỗng nhiên em hỏi, anh bất ngờ lắm chứ nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay mềm của em rồi chậm rãi trả lời:
-không có chuyện đó đâu em à, tình mình...sẽ không bao giờ tàn, cho dù đi qua ngàn kiếp vẫn chỉ có anh và em.
3 tháng sau, tình mình tàn.
không ai khóc lóc, không ai chần chừ, chỉ tàn một cách âm thầm và im lặng
em hỏi, anh "ừ". thế là tình mình tàn
anh vẫn là chàng nhạc sĩ tự do, suy tình. còn em thì vẫn là một giảng viên bộ môn thiên văn học dịu dàng, khẽ tính
vẫn thế, cuộc sống của chúng vẫn thế. nó đã quay trở lại như lúc mình chưa thấy nhau, thật bình thường. chỉ là không còn "chúng ta" nữa
căn nhà ấy, kỉ niệm ấy, anh và em dường như đã từng yêu nhau rất nhiều
-ya, jeongwoo à, mày uống gì mà nhiều thế hả em? mà haruto đâu sao mày không gọi nó mà gọi anh làm gì vậy. tao phải gọi nó ra đón mày mới được, lần nào cũng thế còn lần này đừng hòng cản tao "để cho ẻm ngủ" nữa nhé.
đang đi mua kem về cho hyunsuk thì jihoon gặp phải thằng em trời đánh này, không trốn được nó jihoon đành phải vác xác con ma men này về nhà nó. mà nghĩ cũng lạ quá, mọi lần haruto đòi mang người yêu về bằng được sao hôm nay lại không thấy hình dạng nó đâu, được cả cái là bình thường thằng jeongwoo này có thích uống rượu lắm đâu mà hôm nay nó nốc kinh vậy. lạ lùng nhỉ
-anh đừng gọi nữa, em ấy sẽ không nghe đâu, với cả...bọn em chia tay rồi.
dù say đến không biết ai đang nói chuyện với mình nhưng anh vẫn tỉnh táo để nhớ rằng cuộc tình của anh tàn rồi, gọi em làm gì nữa.
jihoon sốc đến nỗi phải chờ 10 giây sau mới định hình được. jihoon nghĩ trông tụi nó còn rất bình thường mà sao đã hai nẻo đường rồi.
-h...hai đứa
-chắc hết duyên thôi anh à.
nghe jeongwoo nói vậy, jihoon thừa biết hai chúng nó còn sâu đậm lắm. tụi nó thương nhau từ hồi còn là hai cậu nhóc 17 tuổi cơ, vì sao nhỉ? điều gì mà lại tách đôi hai đứa ra như thế.
"vậy nên hãy xóa hết đi phiền lo đang bủa vây
dù ta sẽ nhiều khi không gặp may
chỉ cần em tin tất cả sẽ tốt thôi và hãy cứ bước đến những nơi thuộc về em
để anh lại hát mãi như là khi em ở đây, dù ta theo thời gian cũng đổi thay..."
bỗng nhiên chiếc loa nhỏ của quán ăn phát bài hát như cào cấu trái tim nhỏ của jeongwoo. bài hát này là em thích nhất, ta đã cùng nhau hát khi ta bước qua tuổi 20. đến đấy thôi, anh đã bật khóc nhưng nhỏ. đau lòng quá nhỉ.
"rồi điều tuyệt nhất sẽ đến với em như anh đã tìm thấy em..."
dù không phải người trong cuộc nhưng jihoon vẫn đau lòng thay, cuộc tình kéo dài 3,4 năm lại kết thúc lặng lẽ và nhẹ nhàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro