thà đừng gặp gỡ
Hai ta yêu nhau đã nhiều năm,kết hôn đã hai năm vậy mà cuộc sống còn nhạt nhẽo hơn người xa lạ, anh có tình mới,người cho anh những lời âu yếm mặn nồng,cho anh chổ dựa và cho anh cả một tình yêu mà anh ao ướt.
Còn em? Em mãi lo toan gia đình,chăm còn cái, không trang điểm,không sắm đồ mới,... Chúng ta không biết đã bao lâu chưa tâm sự cùng nhau.
Anh có người để chia sẻ,nên cũng chẳng cần đến em vợ của anh làm gì nữa, bởi vì hai chúng ta vốn dĩ theo như anh nói không còn tình yêu cũng chẳng còn tình nghĩa.
Không chung một đường chẳng có gì dính dáng đến nhau ngoài con cái.
Anh đúng, và có lẽ em đã sai,quá sai khi chọn anh làm người đi với em đến cuối cuộc đời, vì em tin tình yêu của em và anh sẽ không thay đổi, thế nên em sai,và em chấp nhận.
Hai chúng ta cũng từng say mê như thế,từng cảm thấy hợp nhau đến mức không thể sống thiếu nhau,từng tâm sự thâu đêm suốt sáng,từng tay đan tay,vỗ về an ủi, bờ vai anh cũng từng là nơi em tựa vào lúc mệt mỏi, và giờ nó là của người ta.
Chúng ta không còn tiếng nói chung,không còn thương,không còn yêu nhau nữa,không mơ một giấc mơ về ngôi nhà và đứa trẻ, có lẽ chỉ còn mỗi em vẫn nằm mộng mà thôi.
Tình yêu quả là quá dễ dàng chuyển đổi từ người này sang người khác, cô ấy của anh quả nhiên là một cô gái tốt bụng, bởi vì đối với anh mà nói chẳng ai tốt bằng cô ấy và chả ai xấu xa độc ác như em.
Em làm người rất thất bại, đến cả một người từng yêu cũng không hiểu em, không tin em và quan trọng là xem thường em.
Em ác vì em nói cô ấy chửi bới em? Đe doạ em? Khiêu khích em? Nói tóm lại em ác vì em biêu xấu người ấy của anh.
Còn cô ấy tốt đương nhiên là vì cô ấy không làm những gì em nói? Anh tin như vậy nên cô ấy hẳn là rất tốt.
Một người như em thật sự là quá mức kém cỏi, quá mức đáng thương.
Anh xem đến Zalo,face,.... Đủ thứ của cô ấy anh điều biết còn em đến số điện thoại của chồng cũng không được biết.
Nếu năm xưa đừng gặp gỡ bây giờ đã không ôm hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro