anh của nhiều năm về trước
Nhiều lúc em tự nghĩ hoá ra tình yêu đau đớn đến vậy, và nếu như không gặp anh có lẽ bây giờ em đã khác,em sẽ có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, rực rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng mọi chuyện đã qua không thể nào thay đổi được nữa, em trở nên lạnh lùng thờ ơ, còn anh trở thành một người bình thường hơn cả bình thường trong xã hội.
Còn nhớ 10 năm về trước chúng ta 18 tuổi, trẻ như đoá hướng dương đang nở rộ, em cũng ngu ngơ không hiểu tình yêu là gì.
Rồi mình yêu nhau, sau bao sóng gió thăng trầm, những lúc mệt mỏi vì cuộc sống quá khắc nghiệt,lòng người quá hiểm ác em chỉ cầu mong được anh ôm trọn vào lòng vỗ về,không cần anh nói gì chỉ cần một cái ôm thôi đã quá đủ với em, thế nhưng ước mơ chỉ là mơ ước chúng ta yêu xa làm sao dám cầu mong những điều xa xỉ đó.
Rồi khi được gần nhau chung nhà hai ta lại mỗi người một khác, anh một suy nghĩ,em một suy nghĩ, những lời em nói anh điều cho là dối gian lọc lừa, có lẽ anh chẳng bao giờ biết được lúc đó em cảm thấy đau như thế nào đâu.
Một tình yêu cứ như vậy kết thúc, nỗi đau đó ai gánh cho em?
Em đã từng hy vọng ngày hôm sau thức dậy em sẽ không còn nhớ ra anh là ai nữa,bởi vì đối với em mà nói anh chính là nỗi đau mà từng giây từng phút em phải gồng mình gánh chịu, nó đau đến mức em chả còn thiết tha gì với thế giới này nữa.
Em từng tôn thờ anh bằng cả trái tim, thế giới của em vì anh mà nở rộ, rồi lụi tàn chẳng còn gì cả, em hối hận vô cùng hối hận anh biết không?
10 năm con gái lấy đâu ra vài lần 10 năm mà chờ đợi yêu thương?
Có lẽ điều làm em gục ngã không phải vì tình yêu kết thúc mà là vì tình yêu anh san sẻ cho người khác.
Trong một cuộc tình thứ tình san sẻ mới hèn hạ làm sao, đau đớn làm sao.
Làm gì có người đàn ông chung thủy đó là câu nói mà em mất 28 năm mới hiểu ra quả là ngu ngốc không chịu nổi, càng ngu hơn khi chính bản thân không cách nào dứt ra được.
Đôi khi em tự mong muốn bản thân được sống ích kỷ một lần trong đời thôi, sống cho bản thân em và ngừng sống vì người khác,vì bất cứ ai khác,thế nhưng em yếu đuối em không làm được, em thương con gái nhỏ, em không thể để con bơ vơ thành trẻ không cha, lăn lộn ngoài đời cùng mẹ được, em cũng không thể ích kỷ bỏ lại con mà đi, muốn chết càng không dám chết vì lo sợ con sẽ khổ sở khi sống với mẹ kế.
Cuộc đời em đắng cay mặn ngọt điều niếm đủ,chua chát thì nhiều cho đến khi gặp anh của vài năm về trước, còn anh của vài năm sau chỉ đem lại niềm đau và những tổn thương chồng chất, giá mà anh cứ mãi là anh của nhiều năm về trước thì hay biết mấy.
Anh của nhiều năm về trước đang ở nơi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro