Chap 18: Bảo Bối Của Em
Bên ngoài nhìn đã rất xa hoa lộng lẫy rồi, bên trong càng sang trọng không kém, này là biệt phủ luôn chứ sao có thể tính là nhà được ..
Em chậm rãi bước theo, chầm chậm thưởng thức ngắm nhìn " ngôi nhà " to lớn này..
Hmm, tập đoàn " KT " vừa nhìn rồi ngẫm xong em bỗng giật thót người như nhớ ra một điều gì đó
Là tập đoàn đứng top1, tập đoán gã đứng thứ 2 thì của ba mẹ gã đứng top 1, em ngơ ngác đến xém chút cứ trợn mắt thấp thỏm, cái bảng vàng danh hiệu này chắc chắn không phải giả. Tay em nãy giờ xách đồ còn không nặng trĩu đến thế..
Ngó qua ngó lại em lại nuốt thêm một tấc nước miếng, hèn chi...
Em còn đang thoi thóp đứng nghĩ ngợi thì đã có bàn tay ôm em phía sau, đôi giọng ngọt ngào truyền qua tai bay đến em
~ Sao thế vợ!
_ bình thường gã nói chuyện qua chất giọng em cũng đều hiểu được, thế nên cái câu hỏi này y như muốn trêu chọc em, đã vào hang rồi có biết bí mật cũng không thể thoát _
Em từ từ quay mặt lại nhìn gã trai kia, lắc đầu nguây nguẩy, lại tự trấn an phải tập trung thể hiện khả năng bản thân hơn..
4 người như một gia đình lâu lắm mới đằm thắm quay quần với nhau, cùng ngồi trên bàn thảo luận đủ thứ trên trời hết, người đàn ông diện mạo giống với gã trai kia, nhưng nhìn qua vẫn trưởng thành và đẩy kinh nghiệm hơn, ông khá kiệm lời nhưng trong khuôn mặt đều thể hiện sự vui vẻ khi con trai đến, 2 vị thoạt nhìn đều có màu mắt khá giống nhau nhưng gã lại sở hữu màu đặc biệt trầm đậm hơn một chút, nhìn mắt gã lâu lâu em cũng biết sợ.. Hmm thôi không nghĩ về chuyện này nữa
Em chăm chú vào gọt trái cây để thể hiện, ban đầu cầm dao gã chồng cũng không cho nữa, mẹ chồng cũng không cho nhưng em đã dùng hết sức để xin cắt, nếu không em còn gì để thể hiện chứ.. níu miết mới xin được gã, gian nan lắm mới xin được cắt từ mẹ chồng, vậy mà bây giờ còn nhận được ánh mắt chằm chặp dán vào em nữa..
Em tỉ mỉ cắt trái cây thật đẹp sau đó mời ba mẹ ăn
Bản thân lại bắt đầu kheo khéo muốn bóc hạt dẻ ăn, nãy em tia sẵn rồi, ngoài chocolat ra thì em còn thích hạt dẻ với hạt nhân, tuyệt quá ở đây thì không thiếu nhưng mình phải tém lại, gã trai kia không cho em ăn nhiều sợ em ho.. Ở nhà cũng một mớ đó nhưng cho em ăn đúng điều lượng thôi
Em với lấy một ít hạt dẻ rồi ngồi tách ra, thế mà vừa quay sang gã trai kia đã khi nào bóc cho em một mớ hạt dẻ rồi kia..
Còn định đút em nữa cơ, may quá em nhanh trí né tránh rồi kêu gã anh đi, sau đó
- Woah anh Hanma bóc cho ba mẹ sao!?
Cũng có hơi sượng nhưng mà em nghĩ có thể lừa được người lớn sao, tưởng họ là con nít dễ dỗ dành chắc, nhìn vào ai cũng thấy là đang bóc để cho em, muốn đút cho em như thói quen lại bị em né mất .., 2 vị kia cảm thấy có chút buồn cười
Động tác tiếp theo em giả bộ làm rớt đồ rồi cuối xuống lụm, còn không quên lay lay áo gã ra hiệu, đầu ngó lên môi chúm chím
~ Để em bóc cho, anh đừng bóc cho em. Nãy mình thống nhất rồi mà !
Em thì thầm khẩu hình miệng nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến gã hiểu được, mặt lập tức đen xì như sắp nổi đóa, thỏa thuận thì thỏa thuận gã cũng chỉ miễn cưỡng chứ có muốn đâu
Sau đó em nhanh chóng chui lên tỏ ra cực kì vui vẻ, miệng còn cười cười tuy có chút gượng
Tay chân hoạt bát đẩy đống hạt dẻ sang bên phía ba mẹ chồng, em cười tươi rồi tự diễn
Thế mà
~ Cái đó là bóc cho...
_ gã ta bỗng lên tiếng rồi lại bị mấy miếng táo của em chặn lại, ngay lập tức tâm trạng của gã lại tệ hơn nhưng em làm xong rồi lại không chú ý đến gã
* Thường thường em đút món gì cho gã đều chỉ đúng một lần, sau đó gã đều nắm rõ các món em thích các món em muốn ăn rồi toàn bóc đút cho em, gã không để em đút cho gã
~ Ba mẹ ăn đi ạ! Hạt dẻ ngon lắm đó
_ em tỏ ra cười đùa mà nói _
2 vị lần đầu thấy con trai bị chặn miệng bị lừa thiếu chút còn muốn cười thành tiếng
Bác gái kia lại tiếp tục nói chuyện, bác trai không nói gì cũng thấy không khí không ổn nên đã đứng lên ra ngoài bật ti vi như muốn kêu mọi người cùng ra coi
Em phụ bác gái dọn dẹp cũng mém bị gã cản nhưng em giả bộ không nghe không thấy ..
Đứng bên cạnh trò chuyện phụ bác gái rửa dĩa cũng bị gã đi theo, gã đang muốn đút lại món hạt dẻ ban nãy bị hụt thì lại bị em che miệng
" Anh ăn đi nhé, em no rồi không còn là con nít đâu anh đừng quan tâm em nha "
_ chất giọng em tự nhiên nhả ra những lời nói như thể bình thường. Em cũng chỉ muốn thể hiện thôi, em muốn cho 2 bác thấy em có thể lo cho gã chứ không phải gã lo, săn sóc cho em, vì thế mới an tâm giao gã cho em, thế nên lời này em vừa nói vừa cười cực tự nhiên cũng muốn cho bác gái nghe thấy _
Riêng gã ta trạng thái đã rơi vào bất ổn, bị chặn tay không cho đút rồi còn nghe những lời này gã ngay tức khắc vứt hết đống hạt dẻ nãy giờ bóc cho em vô thùng rác sau đó đùng đùng bước ra ngoài
Em thấy thế cũng giả bộ không thấy, lòng tuy lo lắng còn cười gượng bên ngoài như thể chỉ là hành động của con nít sau đó chú tâm gác mấy cái dĩa lên
Ở nhà gã giận em liền đi dỗ nhưng hôm nay cứ để gã ra ngoài ngồi với ba chồng, em bên trong phụ mẹ chồng
Chuẩn bị lau tay xong xuôi rồi tiếp chuyện tiếp thế mà bỗng có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu em nhẹ xoa xoa
/ Ta biết con đang nghĩ gì cũng biết tại sao con lại hành động như thế đấy! Ta đã từng nói rất thích con đúng không, dù con có ra sao bọn ta cũng chấp nhận không cần phải chứng minh gì hết /
/ Mấy ngày trước ta có bắt gặp con làm phục vụ của một quán, trong lòng không hiểu ngọn ngành ra sao rồi lại bắt gặp thằng Hanma lủi thủi trốn từ đằng xa nhìn con, lo lắng cho con /
/ Từ nhỏ đến giờ nó giận cũng có, nhưng chỉ ầm ì im lặng ít khi thể hiện ra bên ngoài như này lắm/
/ Không sao đâu nhé con đừng lo, ra ngoài dỗ chồng con đi nha /
Lời nói trôi chảy rành mạch cứ thế rót vào tai em, đôi tay ấm áp dịu dàng cũng theo đà xoa xoa an ủi
Em và người phụ nữ ấy nhìn nhau đường nét đều thoát lên vẻ mệt mỏi của tuổi tác..
Em nghe rồi dần dần hiểu ra, ánh mắt lo lắng ban nãy bỗng trở nên chắc chắn thật nhạy bén
Sau đó gật đầu rồi dạ dạ với vị phu nhân kia
Bà ấy cũng nở một nụ cười hiền từ rồi đi ra ngoài chừa chỗ cho lục đục nội bộ giải quyết
Em rón rén chạy ra ngoài nhìn lén, coi gã ta đang làm gì..
Bác trai bên trái thì lặng lẽ coi tivi, gã trai bên phải thì lại gầm gừ tức giận
Em nhẹ nhàng chạy lại rồi kéo vạt áo gã muốn hẹn gã nói chuyện riêng với mình
Gã xụ mặt tức giận đến trầm trọng nhưng vẫn nghe lời đi theo em
Lại quay về chỗ ban nãy ..
Em không dám đối mặt với gã nhưng lại thông minh len lỏi đến nắm chặt tay gã
~ Anh biết em không có ý đó mà, mình đã thỏa thuận rồi sao anh còn giận em
_ em dùng tuyệt chiêu nũng nịu, tay còn không ngừng xoa nắn tay gã, xin gã mềm lòng _
Xoa được có chút xíu lại bị gã đẩy nhẹ tay ra, đứng khoanh tay ý không cho em nắm, khuôn mặt không hiểu sao lại càng thêm phần đáng sợ
Em thấy thế thì bạu môi, sau đó lại len đến nắm tà áo gã
~ Còn không cho em nắm tay, hông thương em nữa hả !?
Câu này có vẻ không tệ khiến gã có chút động lòng nhưng cũng không vì thế mà dễ dàng tha cho em
Gã vẫn cứ như cục đá đứng thẳng nhìn chằm chằm vào tường, cũng không nhìn em
Em sau đó liền nhào đến ôm gã! Lưu loát nói
~ Lúc trước người thương em tổng cộng 2 người, là ba mẹ em nhưng họ thương xong rồi bỏ em lại đây. Bây giờ chỉ còn anh thương em thế mà bây giờ cũng giận em, hỏi thử bây giờ em phải làm sao?
_ em dụi dụi vào người gã nói sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn gã, mới biết gã ta vì câu nói dỗ đó đau lòng, em đơn thuần xảo quyệt thôi ai ngờ lại khiến gã tim trật một nhịp, mắt cắm vào tường không thèm nhìn em bây giờ lại cứ dán mắt vào em _
Thấy thế em lại mỉm cười
~ Đừng giận nữa mà nha nha. Bảo bối của em, cục cưng của em ..!
~ Em bảo em lớn rồi không cần tôi quan tâm còn gì!
_ mãi đến lúc này mới dụ được gã nói _
~ Chúng ta thỏa thuận rồi mà, anh cũng biết em không có ý đó, em cũng vì quá thích anh thôi!
_ em vậy mà cứ được đà tấn tới lại khiến gã cau mày một nhịp _
Tay ban nãy không cho nắm, bây giờ lại len đến nhéo má em
~ Nhưng tôi vẫn đau lòng !
~ Ò vậy hỏ, vậy em xin lỗi bảo bối nha! Đừng đau lòng nữa em không có ý đó đâu, em yêu anh mà anh không quan tâm em, em sẽ chết mất!
Em vừa phát âm khó vừa nói. Ngay sau khi câu cuối hoàn thành gã lại dùng thêm lực nhéo em. Dùng ánh mắt hăm dọa em không được nói như thế, em cũng biết tổng gã nghĩ gì nên lại cười nũng nịu
~ Vậy không giận nữa nha, được không
Cục cưng của em?! ~
----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro