Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhông nhã nhơi

Nhanh thật từ sau sự việc ấy, đến bây giờ thằng bé nhỏ nhỏ núp sau lưng Jihoon xin kẹo đã là chàng trai 18 tuổi đã là đứa nhỏ tự xúc cơm và không còn ôm anh khóc nhè nữa.

Nhưng có 1 sự thật đau lòng rằng sau những năm tháng bị hành hạ tại địa ngục trần gian ấy, đã khiến em không còn giống những đứa trẻ bình thường nữa. Ngày ấy khi nhận nuôi em, em vẫn là đứa trẻ sợ sệt mọi thứ, tới rớt 1 hạt cơm em cũng quỳ xuống dập đầu xin đừng đánh như 1 thói quen, hay em không dám đi vệ sinh hoặc ở trong phòng tối quá 15p 1 mình như những đứa trẻ bình thường, vì em thường bị nhốt và bỏ đói ở mấy buồng vệ sinh bẩn thỉu khiến em mắc chứng sợ không gian hẹp, những lần như vậy em chỉ biết gào khóc quỳ đập đầu xin tha, tự cáu vào tay và mặt đến chảy máu thành dòng, khi người nhà phát hiện thì em liền nhào tới ôm quỳ xin đừng đánh hay nhốt em.

Cứ nhìn em như vậy ai mà chẳng đau chẳng sót, những đứa trẻ được sinh ra trên đời đều là 1 vị thiên sứ được thượng đế ban tặng cho loài người, ấy vậy mà có người lại vứt bỏ món quà ấy, bị vứt bỏ đã là 1 thiệt thòi nhưng tuổi thơ em còn nhuốm 1 màu u tối là 10 phần thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Cầm tờ xét nghiệm của bác sĩ trên tay Jihoon nhớ như in từng lời bác sĩ nói

"Cậu này thằng bé đã trải qua những gì vậy như cậu thấy trong tấm film phần đầu thằng bé bị va đập rất nhiều, theo như tôi đọc hồ sơ bệnh án thằng bé còn bị chấn thương về tâm lý đúng chứ. Tôi rất tiếc khi phải nói với gia đình rằng bệnh nhân Lee Sanghyeok sẽ không thể phát triển giống những đứa trẻ khác được, thằng bé mắc chứng chậm phát triển và trí tuệ chỉ dừng lại ở đứa trẻ 12 tuổi, tôi nghĩ gia đình hãy chăm sóc thằng bé kĩ càng tôi nghĩ sẽ có tiến triển khả quan hơn"

Từ ngày đó Jihoon thề với lòng sẽ yêu thương em ban đầu nó suất phát từ sự thương hại, nhưng bây giờ thì không nó suất phát từ cả trái tim và trí óc. Anh thề rằng sẽ không phải để em phải chịu khổ chịu đau thêm 1 lần nào nữa cả đời của Jihoon này sẽ bảo vệ người anh yêu

                  ______________________

Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa đưa mọi vật trong căn phòng cũng trở nên tươi mới hơn. Lúc này trên chiếc giường trắng lớn có 1 con mèo vẫn còn đang chui rúc trong chăn ngủ khì, 1 tay ôm khư khư con mèo làm bằng bông, 1 tay để vào gần miệng như em bé mới lớn vậy khung cảnh thật sự ai nhìn vào cũng sẽ yêu ngay

Lạch cạch cánh cửa phòng được mở ra người đàn ông mặc bộ đồ bộ con mèo màu xanh lam bước vào

Jihoon: "bé iu ơi dậy thôi ngoan xinh yêu của anh ơi dậy thôii"

Sanghyeok: "hăm em ngủ thêm 5p nữa thôi đúng 5p nữa thôi"

Jihoon: "nhưng hôm nay là sinh nhật 18 của em mà, dậy mình đi chơi công viên nhé được không yêu của anh ơi"

Sanghyeok: "không chịu"

Jihoon: "vậy đi khu vui chơi được không"

Sanghyeok: "hong chịu"

Jihoon: "đi trung tâm thương mại nhé"

Sanghyeok: "hong em không đi đâu hết chú đi ra đi em hong chơi với chú nữa đâu"

Jihoon bất lực nhìn Sanghyeok cứ nằm lì ở trong mền thì đành quay lưng đi nhưng lại cười khẩy 1 cái

Jihoon: "anh xin lỗi nhé làm phiền bé yêu của anh ngủ rồi anh còn đang tính dẫn bé đi B.Ả.O T.À.N.G L.Ẩ.U cơ, bé yêu không thích thì thôi vậy"

😎trên đời này mấy ai hiểu người yêu hơn Jihoon đây chứ tung con bài cuối cùng thí có là Sanghyeok hay Sang trọng gì cũng phải mềm lòng thôi. Jihoon cười khẩy nói to rõ từng chữ một nói xong anh tính quay đi thì nghe được 1 giọng nói ngay sau lưng

Sanghyeok: "này em đã dặn chú bao nhiêu lần nay chúng ta sẽ đi chơi mừng sinh nhật em, mà chú biết mấy giờ rồi không đã 8 giờ sáng rồi chú vẫn chưa chịu thay đồ. Nè chú có chịu lớn không hả, cứ để em phải nhắc hoài vào thay đồ nhanh rồi chúng ta còn đi chơi cứ phải để người lớn nhắc hoài mệt anh ghê nơi"

Đang tính mở cửa thì nghe tiếng quát của Sanghyeok liền quay lưng lại tưởng em bị gì thì cái cảnh tượng gì thế này.
Ôi cái gì vậy ảo thuật hả Jihoon sốc bạc người, cái người mà vừa nãy còn nằm 1 cục trên giường nũng nịu không chịu dậy , giờ đã quần áo chỉnh tề, với cái quần bông ấm và cái áo phong trong hình chú mèo chibi đáng yêu, đang đứng chống 2 tay lên hông meo meo gì đấy. Ôi trời ơi cái gì vậy đây phải người yêu tôi không vậy sao em ấy có thể lật mặt nhanh vậy và còn 1 điều quan trọng hơn sao em ấy lại đáng yêu như vậy chứ

Jihoon: "oh yêu của anh em dễ thương quá em rất thích đi bảo tàng đấy đúng chứ, anh biết rồi mình cũng ăn sáng xong rồi đi nhé"

Nghe vậy con mèo con kia liền lao đến ôm vào lòng người cao lớn trước mặt để truyền hơi ấm rồi cất lên 1 tiếng "Dạ" ngọt như sớt. Ông trời ạ cảm ơn ông, cảm ơn ông vì món quà mà ông đã ban tặng cho tôi 1 em người yêu trên cả tuyệt vời

Nghe chữ "dạ" nó ngọt ngào mà nó nồng ấm người lớn kia bắt đầu bật chế độ simp lỏ dùng 2 bàn tay giữ mặt của Sanghyeok lại mà thơm chụt chụt rồi bế em xuống bàn ăn

                 ________________________

Jihoon: "nè em ăn từ từ thôi không nghẹn em uống sữa nhé anh đi pha cho em"

Mèo con lắc đầu vì hôm qua đã uống sữa rồi, không muốn uống nữa thấy vậy Jihoon đành chiều chuồng mà nhìn Sanghyeok ăn cơm

Jihoon: "mà em nè đừng gọi anh bằng chú nữa được không gọi anh thôi, mà lúc nãy em tự xưng em là người lớn còn quát anh nữa à ôi trời, ai dạy em mấy cái đó, em ăn từ từ thôi ôi Hyeokie của anh sao lại có người đáng yêu như em vậy thật là dễ thương quá đi"

Nói đến đây Jihoon véo 2 cái má sữa trắng ngần mà thơm chụt vào má 1 cái

Sanghyeok: "nhỏ nhay nha nhú nhà nhồi nhao nhọi nhằng nhanh nhược"
(Bỏ tay ra chú già rồi sao gọi bằng anh được)

Sanghyeokie 2 má đầy cơm vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói

Bất lực nhân đôi Jihoon chỉ phì cười trong sự vô vọng: "được rồi em ăn đi rồi chúng ta cùng đi nhé"

Jihoon nhẹ nhàng cầm lấy tay Sanghyeok hôn lên tay và nói: "thực hiện giao kèo ngày em 18 tuổi, từ bây giờ em là người yêu anh đấy, anh đóng dấu rồi nha từ giờ em phải gọi anh là ông xã ơi không được chú nữa biết chưa"

Sanghyeok: "hong mua cho Hyeokie con gấu Hyeokie mới kêu cơ"

Jihoon: "được anh sẽ mua cho em hết anh sẽ mua cả cửa hàng cho em luôn được chứ"

Sanghyeok: " dạ nhông nhã nhơi 😺"

Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro