Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em bé xíu (R18) 🔞

Dạ alo cậu chủ, cậu chủ nhỏ đang ôm gấu ngủ rồi cậu không cần phải lo ạ"

Jihoon: "được rồi tốt lắm cảm ơn ông à tết này ông về quê với gia đình đi việc ở nhà tôi lo được"

"Dạ thôi thưa cậu ông bà chủ đang đi công tác nếu bây giờ tôi về tôi sợ không ai lo cho cậu chủ nhỏ"

Jihoon: "không sao tôi lo cho em ấy được ông về nhà với gia đình đi à tôi có gửi ông chút tiền rồi hỏi thăm sức khỏe gia đình giúp tôi nhé cảm ơn ông"

Tút tút

"Còn chưa kịp cảm ơn cậu chủ nữa từ bé đến giờ lúc nào tính tình cũng như vậy hết"

"Sanghyeok à ta về nhà nhé con ở đây ngoan nhé ta để bánh trên bàn dậy thì ăn cho no cái bụng nghe chưa"

Sanghyeok đang ngủ nghe tiếng nói thì lồm cồm dậy. Nghe bác quản gia nói sắp về dù vẫn còn ngái ngủ nhưng em lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài

Sanghyeok: "hong bác ở đây mà nhà ở đây mà bác bỏ Sanghyeok hả bác ở với Sanghyeok cơ"

Bác quản gia xoa xoa đầu thằng bé đang từ trong chăn chui rúc vào lòng bác

"Ngoan nhé mấy hôm bác lên lại với Sanghyeok của bác, ở nhà chơi đồ chơi nhé rồi bác lên mua thêm bánh gấu cho con nha"

Sanghyeok: "hong mà vậy Chi Hun có đi luôn hong hong chịu đâu ở với con ở với con huhu ở với con cơ"

"Không Jihoon ở nhà với con mà con ngoan nhé ngủ ngoan nào"

Bác quản gia già kéo chăn lên lại, chỉnh gối lại cho Sanghyeok rồi xoa xoa đầu cậu cho cậu dễ ngủ tiếp. Bác quản gia như người bố của Sanghyeok vậy từ ngày bé ngày Sanghyeok mới về ông đã thương thằng bé này rồi. Sanghyeok thì nhõng nhẽo rất giống vợ và người con mà thậm chí ông còn chưa nhìn thấy mặt đã mất của ông.

Ông đã từng có 1 gia đình rất hạnh phúc nhưng do công việc chính tay ông đã phá hủy đi cái gia đình hạnh phúc ấy, chẳng còn màng đến vợ đến cái gia đình nữa. Rồi chuyện gì tới cùng sẽ tới không chịu được nữa, cãi nhau triền miên, sung đột ngày càng nhiều trái quan điểm, trái suy nghĩ rồi gia đình ấy cũng chẳng còn.

Vợ ông bỏ đi mà không nói lời nào, nếu ai hỏi ông có từng đi tìm không?

Câu trả lời là có ông đã từng 12h đêm trời lạnh buốt cắt vào da vào thịt, ông vẫn đi tìm cô. Không phải vì ông muốn nối lại tình xưa mà ông chỉ muốn nói với cô rằng ông xin lỗi. Lời xin lỗi của ông cả đời này mãi mãi không còn có thể nói ra được nữa.

Thật ra ngày cô bỏ đi cô cũng chẳng biết mình mang thai, nhưng khi có dấu hiệu mọi chuyện mới vỡ lẽ thì cũng chẳng cứu vớt được gì, chấp nhận hiện thực cô đi làm rất nhiều nghề từ phục vụ đến rửa chén, đêm đêm thì đi làm lao công quét dọn để kiếm mấy đồng nuôi con. Nhưng có lẽ số người phụ nữ vì gia đình đó cũng đã cạn, ngày cô sinh ra thiên thần nhỏ cũng là ngày cô mất vì băng huyết.

Mãi sau này ông mới biết được sự thật rằng vợ mình đã mất và khi mất còn đang mang thai con mình. Lời xin lỗi và sự hối hận luôn dằn vặt ông trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, nhưng đã luôn có 1 bàn tay xoa diệu ông chính là gia đình Jeong và sau này là cả Sanghyeok nữa. Tất cả đều là con ông dù không cùng máu thịt nhưng đối với ông cả Jihoon và Sanghyeok luôn là 2 đứa nhỏ ngoan ngoãn là con cưng của người đàn ông già quá vợ

Cứ xoa đầu Sanghyeok nghĩ ngẩn ngơ quay xuống nhìn thì Sanghyeok cũng đã ngủ ngoan từ bao giờ rồi. Đúng là đứa trẻ đáng yêu
                ______________________

*Tít tít tít cạch cạch*

Jihoon: "anh về rồi đây Sanghyeok ơi em đâu rồi"

Sanghyeok đang măm măm bánh bác quản gia để lại thì Jihoon về, thấy anh về Sanghyeok quăng bịch bánh chạy vào lòng ôm Jihoon

Sanghyeok: "chú về chú về, em muốn xem tivi"

Jihoon: "gì đây ôm anh chỉ vì xem tivi thôi đúng không anh buồn đấy"

Sanghyeok: "hong hong bùn hong bùn nay Sanghyeok có nấu cơm đó Jihoon sang ăn ik" vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ chơi nấu ăn

Jihoon: "quaaaa giỏi quá Hyeokie  của anh giỏi quá nấu cơm cho anh à thế Hyeokie là của ai"

Sanghyeok: "của Chi Hun ạ nhưng em cũng muốn xem tivi nữa"

Jihoon: "vậy anh đi rửa tay thay đồ rồi mở cho em nhé xem nào Hyeokie của anh lớn rồi đó em tự thay đồ được chứ"

Sanghyeok: "dạ đựt nhưng phải được xem Tivi cơ"

Jihoon thơm vào má Sanghyeok 1 cái: " được rồi em thay đồ đi nhé đồ ăn dính tùm lum anh đi thay đồ đây"

Sanghyeok: "yehh xem tivi đi thay đồ xem tivi đi thay đồ..."

                  _____________________

Jihoon: " Hyeokie của anh em ngày càng lớn rồi ôm rất là vừa tay nha em đáng yêu quá"

Sanghyeok: "em lớn lắm rồi đó anh muốn xem em lớn cỡ nào không"

Gian phòng lúc này đang là Sanghyeok ngồi im trong vòng tay của Jihoon xem hoạt hình, nghe Jihoon nói em tự nhiên đứng dậy, đứng trước mặt Jihoon mà nói lớn

Sanghyeok: "em lớn lắm rồi đó Chi Hun nhìn của em lớn chưa nè"

Vừa nói xong Sanghyeok tuột quần bông xuống trước mặt Jihoon kéo áo lên để lộ ra cậu nhỏ xíu trắng nõn mà còn chưa có lông đẩy ra trước mặt Jihoon xem. Jihoon thấy vậy hoảng hốt, đỏ mặt vội kéo quần lên cho Sanghyeok

Jihoon: "em không được làm vậy lần nữa trước mặt người khác nghe chưa ai dạy em làm vậy hả"

Sanghyeok: "Chi Hun la Sanghyeok chú la em hả huhu chú ghét em rồi huhu"

Tự nhiên bị quát Sanghyeok nhăn mặt bắt đầu ngồi xuống ăn vạ. Dù đã quá quen với cảnh tượng này rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên Jihoon thấy ngượng ngùng trước mặt em bé của mình, trời đất ai dạy ẻm chơi ác trò gì ác liệt vậy hay thằng Hyeonjun nó xúi chắc chết mất thôi

Jihoon: "rồi rồi anh thương nhé lại đây anh ôm không khóc anh chỉ muốn em không làm cái đó trước mặt người khác thôi, anh có la em đâu anh thương em mà"

Sanghyeok: "hic hic thiệc hong"

Jihoon: "thật mà anh thương em mà, nhưng ai chỉ em trò đó vậy nói anh nghe anh thương nào"

Sanghyeok: "em thấy trên tivi người ta kêu là vợ chồng thì cho nhau xem được mà chú hong thích em nữa hả"

Jihoon: "chết rồi anh phải quản mấy chương trình em xem mới được, anh vẫn yêu Sanghyeok nhưng Sanghyeok không được làm trò giống nãy cho ai xem ngoài anh ra nhớ chưa"

Sanghyeok: "tại saoo"

Jihoon: "vì em bé xíu hiểu chưa em ở đây xem phim đi anh vào nhà vệ sinh 1 lát đã"

Sanghyeok: "dạaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro