công lý
Ngày ấy
Đứa trẻ mồ côi thì là loại bị xã hội từ bỏ chỉ là rác rưởi của xã hội. Đấy luôn là những câu từ mà ngày ngày những đứa nhỏ tại trại trẻ bắt buộc phải nghe, bị đánh đập và lạm dụng là điều hiển nhiên tại nơi đây.
Cho đến 1 ngày gia đình nhà họ Jeong đến đây cái trại trẻ mồ côi năm xa Seoul tồi tàn đến đáng thương này, vốn là gia đình cực kì quyền quý và có chức vụ cao trong cả giới chính trị lẫn kinh doanh, đi cùng với 2 ông bà Jeong là đứa con trai cả của nhà này. Jeong Jihoon năm ấy mới 17 tuổi là 1 đứa trẻ cực kì xuất sắc trong học tập, lẫn thi đấu thể thao đặc biệt là taekwondo nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, gần như ngoài ông bà Jeong và cậu bạn thân Moon Hyeonjun thì chẳng ai nói chuyện được với anh quá 5 câu. Lần này đến đây mục đích chẳng vì lòng từ thiện gì hết đơn giản chỉ muốn đánh bóng tên tuổi của gia đình, thật vô vị và nhàm chán
Đang đi loanh quanh trong khu vườn mà đúng ra nó giống cái rừng hơn của trại trẻ, cây cỏ thì chẳng cắt cây xanh lớn mọc um tùm, chợt có 1 thứ gì đó níu áo của anh lại. Giữa không gian hoang vu mỗi tiếng gió lạnh rít qua, đột nhiên bị ai đó kéo áo chắc hẳn ai cũng sẽ giật mình hoảng hốt và Jihoon cũng vậy anh giật mình lùi ra đẩy vật thể kia ngã xuống. Bây giờ mới hoàn hồi cái vật thể vừa kéo áo anh và bị anh đẩy cho ngã kia là 1 đứa nhỏ, ôi trời anh vừa đẩy 1 đứa nhỏ mềm xèo té xuống sao thật mất lịch sự, nhanh chống chạy tới đỡ em lên
Jihoon: "anh xin lỗi em có sao không anh xin lỗi em nhé" vừa nói vừa đỡ cục nhỏ ở dưới đất dậy phủi phủi bộ đồ rách đủ chỗ
Sanghyeok: "chú ơi cho con viên kẹo đó được không con đói quá con biết lỗi rồi con không dám làm rơi cơm nữa đâu nha chú hay Hyeokie đánh giày cho chú nha con đói lắm"
Jihoon ngỡ ngàng sờ vào túi áo đúng thật có viên kẹo nãy chú tài xế có đưa để phát cho mấy đứa nhỏ ở đây: "đ-được vậy em kéo áo anh vì đói à, ở đây người ta không cho em ăn sao, vậy em ăn kẹo nhé anh bóc cho"
Sanghyeok: "suỵt chú nói nhỏ thôi không sẽ bị đánh giống Hyeokie đó đánh đau lắm mấy con con hơ lửa nữa đó đau lắm"
Nghe đến đây bỗng trong tim Jihoon có cảm giác lạ là cảm giác thương hại đứa nhỏ này hay cảm giác câm phẫn với lũ bẩn thỉu này đáng kim tởm
"NÀY"
Jihoon vừa đưa viên kẹo vào tay nhỏ thì 1 tiếng gọi lớn phát ra chạy vội đến chỗ anh và đứa nhỏ. Nghe tiếng gọi đứa nhỏ bỗng xanh mặt mà giấu kẹo vào áo rồi trốn sau người của Jihoon
"Ta đã đi tìm con rất lâu đấy sao con dám chạy ra đây vậy con đâu nghe lời ta đâu, tại sao con luôn là đứa trẻ vừa vô dụng vừa hư đốn vậy hả Sanghyeok ra đây"
Tiến đến kéo mạng tai đứa nhỏ ra nói đúng hơn là bà ta giật tại của đứa nhỏ mới 7 tuổi như muốn đứt luôn vậy thấy vậy nóng mắt Jihoon ngăn tay bà ta lại
Jihoon: "bà làm gì làm vậy không sợ thằng bé bị đau à"
"Tôi xin lỗi cậu chủ ạ thằng bé này vốn rất hư đốn nãy giờ nó làm phiền cậu chủ rồi để tôi dạy nó"
Nói xong mụ già đó bỏ tay ra và BỐP bà ta dùng bàn tay to béo của mình tát mạnh vào mặt đứa nhỏ làm nó té ra đất
Sanghyeok: "c-con đau hic hic"
"Mày thấy m phiền phức đến người khác chưa HẢ HẢ HẢ"
Jihoon: "nè bà..."
"Xin lỗi cậu chủ tôi sẽ dạy lại nó tôi xin phép vào trong đây ạ"
Jihoon bàng hoàng vì thái độ hung hãn của bà ta tính ngăn cản nhưng không kiệp bà ta đã lôi xoành xoạch cậu bé nhỏ kia vào trong
Jihoon muốn đuổi theo bà ta nhưng đang đuổi theo thì lại có 1 đám người ngăn anh lại bảo rằng bà Jeong và ông Jeong đang đợi ở ngoài. Bóng thằng bé khuất xa dần
Đành phải ra lại với ông bà Jeong nhưng cảm giác lạ vẫn ở trong Jihoon. Từ bé đã được kẻ hầu người hạ, được nuông chiều chưa bao giờ anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thằng bé nhỏ xíu xin anh kẹo rồi bị mụ béo kia đánh những hình ảnh đấy nó cứ lượn lờ trong đầu. Không thể để như vậy được
"Alo Hyeonjun à giúp tao 1 việc được chứ"
---------------------------------
"Oh cậu đây là con của nhà Jeong đúng không ạ sao hôm nay đột nhiên cậu lên đến nơi đây ạ"
Jihoon: "ông hỏi làm gì tôi thích thì đến ông cản tôi sao"
"D-dạ tôi không dám vậy đây là..."
Jihoon: "đây là bạn tôi hôm nay bố tôi muốn mang 1 ít bánh kẹo và quần áo đến cho mấy đứa nhỏ ông mau ra xe lấy vào đi"
"Dạ cậu Jihoon và bạn cấu tới thật quý hóa quá nhưng hôm nay trại trẻ không vào được ạ tội thành thật x.."
Hyeonjun: "ông kinh gia đình Jeong à không lẽ đây là lộc nhà họ Jeong cho mà ông nỡ từ chối à"
Jihoon: "bố tôi đã cất công ra lệnh tôi xa xôi đến đây mà ông nỡ từ chối sao được thôi tôi sẽ đành lại với bố vậy"
"K-khoan đã tôi không có ý đó mời ngài vào ạ"
Jihoon: "ra xe bưng đống đồ kia giúp tôi nhé đi thôi Hyeonjun"
"Dạ vâng tôi sẽ lấy đồ giúp ngài"
Bước vào trong là không gian tồi tàn đầy bụi bặm, những ván gỗ mục nát dẫm nhẹ lên đã gãy làm 2. Vào trong 1 xíu lại nghe 1 tiếng khóc lớn của mấy đứa nhỏ và tiếng hét của 1 người phụ nữ, đây mà là nơi cưu man những đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi sao nó giống cái địa ngục nhiều hơn
Nghe tiếng hét Jihoon muốn lại gần nhưng có 1 người phụ nữ già chắn đường
"Cậu Jihoon đúng không ạ tôi mới nghe có thông báo là cậu sẽ tới mời cậu đi lối này ạ"
Jihoon: "tiếng vừa rồi là"
"À dạ chỉ là tiếng tụi nhỏ đùa giỡn thôi ạ"
Jihoon: "được vậy chúng ta đi"
Hyeonjun: "khoan đã tôi đau bụng quá ở đây có toilet không bà già"
"D-dạ có để tôi dẫn cậu đi"
Hyeonjun: "không cần chỉ tôi ở đâu đi tôi tự đi không cần mụ già như bà dắt"
"Dạ ngài đi thẳng rẻ phải là tới ạ"
Jihoon: "mày đi vệ sinh đi giờ phiền bà chỉ tôi đến văn phòng bố tôi có vài điều muốn truyền đạt với trại trẻ này"
"Vâng"
Nói rồi 3 người đi hai ngã Jihoon đi theo bà già kia còn Hyeonjun thì đi vệ sinh. Thật ra mọi thứ đang nằm trong kế hoạch của Jihoon và Hyeonjun. Hôm đó Jihoon gọi Hyeonjun vì nghi ngờ trại trẻ mồ côi này có vấn đề, hình ảnh thẳng bé nhỏ xíu bị đánh 1 bên má đỏ rực níu bàn tay nhỏ góc áo chưa bao giờ ngưng hiện diện ở trong đầu Jihoon, và lần này anh muốn cùng người bạn thân lật tẩy sự thật của trại trẻ
Thấy Jihoon và bà già đã đi xa Hyeonjun vội chạy nhẹ nhàng theo tiếng hét tiếng khóc. Đi đến căn phòng có tiếng khóc có 1 khe cửa nhỏ do tấm gỗ bị mục tạo thành ở cửa. Nhìn vào là cảnh tượng 2 mụ già, 1 người đang đạp vào người 1 đứa nhỏ dưới sàn, 1 đứa bị nắm tóc tát liên tục, mấy đứa nhỏ còn lại thì vừa quỳ vừa khóc
"Mẹ chúng mày nhìn làm gương nhé 2 đứa nó dám đi ra cầu cứu người lạ đấy mẹ mày thằng chó sao mày không chết đi"
Nói xong bà ta đạp vào bụng thằng bé nằm dưới sàn rồi chỉ vào mặt mấy đứa nhỏ đang quỳ ở đó chửi
Đúng theo kế hoạch Hyeonjun lấy cục đá ném ra sau khuôn viên rồi núp ngay gần đó. Nghe tiếng lục đục đằng sau 2 mụ già kia ngừng tay đi ra cửa, thấy vậy Hyeonjun cố tính bật tiếng điện thoại là tiếng khóc của em bé
"Mẹ lại chuyện gì nữa"
"Chắc lại đứa nào dám bén mảng ra ngoài, lần này tao phải đánh cho tụi nó tan xương nát thịt, mày đi lấy cái roi rồi đưa tụi nhỏ vào phòng đi để tao ra"
"Ừ"
2 mụ kia chia nhau ra mụ béo thì ra sau vườn còn 1 người nữa đưa mấy đứa nhỏ vào phòng. Cơ hội tuyệt vời Hyeonjun rón rén vào phòng, bây giờ trong phòng không có ai, cậu đi vào thật nhẹ nhàng, chọn 1 góc có thể nhìn bao quát được các góc để đặt camera và máy ghi âm. Từ lúc nghe kế hoạch Jihoon đã mang tới tận 5 chiếc camera và máy ghi âm chỉ để ghi hình được khắp nơi. Gắn ở phòng này là 2 cái ở phòng hiệu trưởng là 1 cái 2 cái còn lại gắn ở phòng ăn và gần cầu thang là xong
Nhiệm vụ đã hoàn thành giờ là đợi con mồi tự chui vào bẫy thôi
---------------------------------
Thông báo bắt khẩn bắt khẩn cấp và thu hồi tài sản đối với hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi MC vì phát hiện những hành vi đánh đập hành hạ và lạm dung trẻ em và đặc biệt lạm dung quan hệ với trẻ dưới 18tuổi
-----------------------------------
Từ ngày về Jihoon đã thu thập giữ liệu từ các máy ghi hình và ghi âm. Mọi thứ nó còn kinh hoàng hơn cả anh nghĩ, trại trẻ đó thật sự là 1 địa ngục trần gian. Những cảnh đánh đập hành hạ đã bí mật được gửi đến trụ sở cảnh sát và được ẩn danh phát tán trên mạng. Nhằm tránh sự bị bịt miệng từ phía những kẻ hám lợi, sau khi video được phát tán đã gây nên làn sóng phản đối cực kì mạnh mẽ và tạo áp lực cho phía cảnh sát phải bắt được những tên cầm thú kia, chúng sẽ phải đền tội trước pháp luật và chính pháp luật trong "lòng" mình
Rất nhiều người đã đến chửi rửa những con ác quỷ tại trại trẻ. 1 đêm nọ những ký ức kinh hoàng tại trại trẻ đã mãi mãi chết chìm trong ngọn lửa của công lý.
Trại trẻ bị 1 ai đó phóng hỏa và nơi này bỗng trở nên rực rỡ như chưa có tội ác nào đã xảy ra vậy. Nó cũng giống như lời chuộc lỗi tại mãnh đất thiên liêng này rằng, tay nó đã nhúng quá nhiều sự độc ác, đây sẽ là lời kết cũng như lời thú tội cuối cùng được cho bản thân thành ngọn lừa thắp sáng rực rỡ bầu trời lần cuối
Jihoon đứng ngắm nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi đi sự bỉ ổi sự xấu xa của lòng người, công lý không phải không đến chỉ là nó đến quá muộn
Ngọn lửa ấy đã thiêu rụi cả 1 mảng ký ức kinh hoàng trong lòng của Sanghyeok nhưng ngọn lửa đã bù đắp cho Sanghyeok 1 mảng ký ức mới đẹp hơn nơi mà em sẽ được yêu thương
Jihoon: "về nhà với anh nhé anh nuôi em"
Sanghyeok: "dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro