Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Xuyên về năm 15 tuổi

Cậu thiếu niên đứng trên lang cang sân thượng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía những toà nhà sáng đèn kia, tiếng xe máy, tiếng dòng người hối hả. Rõ ràng toà nhà cũng nằm trong khu trung tâm nhưng những ồn ào tấp nập so với nơi cậu đứng lại giống như hai thế giới.

"Cậu tên là Cừu Lệ có phải không?"

Thiếu niên vẫn không quay đầu cũng không đáp lời

"Tôi là Trường Cửu, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

Đáp lại cô là sự im lặng. Trường Cửu vẫn tiếp tục cố gắng, 5 phút nữa cảnh sát tới, bằng mọi cách phải giữ được cậu.

"Tôi vẫn nhớ rõ. Hôm đầu tiên tôi tới Nam Xuyên không thông thuộc đường đi bị lạc, là cậu giúp tôi coi bản đồ. Cậu còn nhớ chứ?"

Trường Cửu không hiểu sao mình có thể nhớ rõ họ tên của một người lạ như thế, càng không hiểu chỉ bởi vì bóng lưng mà biết cậu là ai.

"Tôi xin WeChat của cậu, bảo rằng hôm nào rảnh lại mời cậu ăn cơm. Rốt cuộc tôi nhắn cậu mấy tin bị cậu cho vào danh sách đen. Trùng hợp hôm nay gặp nhau, tôi biết một cửa tiệm bán lẩu cay rất ngon, chúng ta cùng đi ăn. Mùa đông ăn lẩu cay thì còn gì bằng, thêm mấy chai bia nữa thì đúng là tuyệt hảo. Cậu đi xuống, chúng ta cùng đi, được không?"

Trước mặt mội người sắp kết thúc sinh mạng, ai có thể giữ được bình tĩnh, huống chi chỉ là một cô bé mới tốt nghiệp cấp ba. Dù cô đang run nhưng vẫn cố gắng đè giọng mình trôi chảy. Giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ vuốt vào trái tim cậu. Trong lòng thôi thúc khiến anh quay đầu lại, nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Nếu như đôi tay ấy có thể đưa ra trước mặt cậu sớm hơn một chút có lẽ cậu sẽ không chọn cách kết thúc đáng sợ này. Đáng tiếc... đã quá muộn.

"Nếu như có thể gặp cô sớm hơn thì thật tốt."

Cậu ngã người ra phía sau, không mấy ngạc nhiên thấy được cô gái đang hoảng loạng chạy về phía mình. Cậu nở nụ cười giống như thật sự giải thoát nhưng một người khác lại vì vậy mà trầm luân nửa đời.

Trường Cửu choàng tỉnh, mồ hôi tuông ra như tắm, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn cứ rơi xuống từng giọt. Sự kiện năm 18 tuổi cứ dằn vặt cô mãi đến bây giờ. Tính chất công việc đặc thù, có đôi lúc Trường Cửu nhìn thấy xác chết, nhìn thấy một người đang sống sờ sờ trở thành cái xác không hồn lạnh ngắt nhưng không có hình ảnh nào gây ảnh hưởng nhiều hơn năm đó, khảm sâu vào tim, mãi không dứt ra được.

Nếu như năm đó thuyết phục được cậu bước xuống, nếu như năm đó cảnh sát tới sớm hơn... đáng tiếc trên đời không có "nếu như" càng không có thuốc hối hận. Làm ngành này, cô hiểu không gì có thể ngăn cản được một người quết tâm muốn tự tử.

Trường Cửu đang thẫn thờ thì bị tiếng chuông điện thoại kéo trở về. Là cuộc gọi từ Tiểu Chu, bảo cô nhanh chóng đến hiện trường, có người đòi sống đòi chết còn kéo theo người khác đi cùng.

"Chị Cửu, 10 phút nữa đệm khí sẽ bơm xong."

Trường Cửu gật đầu một cái, đeo tai nghe chuyên dụng lên. Cô vượt qua dây rào, tiến vào bên trong.

"Lùi lại!!!"

Người đàn ông vẻ mặt hoảng loạng, càng siết chặt con tin trong tay. Trường Cửu giơ cao hai tay lùi về phí sau.

"Được được, tôi lùi là được. Lý Minh Đạt, ông nhìn xem, cô gái kia chỉ là nữ sinh 18 tuổi, hoàn toàn vô tội, cuối năm cô ấy còn thi đại học, anh có thể bỏ cô ấy ra không? Tôi cam đoan với ông sau khi ông bước xuống, chúng tôi sẽ điều tra lại vụ án của con gái anh được không? "

"Các người im ngay! San San, con bé chết thảm như vậy. Chính là do Hoàn Du, 1 mạng đổi 1 mạng, hoặc là giao cô ta ra hoặc là cô gái này chết!"

Hắn nói năng không liền mạch, cơ thể run lên liên hồi, tay cầm dao không vững, tính dí gần để uy hiếp một chút nhưng lại làm xước một đường trên cổ nữ sinh. Ánh mắt sau đó liền có chút bối rối, rõ ràng không hề có ý định tổn thương nữ sinh. Trường Cửu đã được nghe kể qua, người hiền lành như ông Lý có thể đi đến bước đường này là thật sự bị dồn vào chân tường đến mức không tiếc tương lai, không tiếc mạng sống rồi.

Trường Cửu tiếp tục thuyết phục

"Tôi nghe nói, chị San San ngày thường rất hoà đồng với mọi người, yêu thích nhất là giúp đỡ người khác. Thử nghĩ xem, nếu chị ấy biết ông ngày hôm nay có ý định giết người vì mình thì có buồn hay không, có tự trách không. Chị ấy không nỡ trách ông nhưng sẽ dằn vặt chính mình, không lẽ ông muốn đến khi đã chết, chị ấy vẫn phải đau khổ sao, phải gánh tội nghiệp này sao?"

Lý Minh Đạt sớm đã giàn giụa nước mắt. Đúng vậy, đứa con gái bảo bối của ông luôn lo lắng cho người khác hơn chính mình. Ông cười tự giễu, thân là bố mà còn không bằng con gái, không bảo vệ được nó, ông cũng có tội. Lý Minh Đạt thả nữ sinh trong tay ra, nhưng bản thân vẫn đứng trên lang cang sân thượng.

"Cô cảnh sát, lời cô đã hứa, còn hiệu lực chứ?"

Trường Cửu cảm thấy không ổn.

"Ông Lý à, ông xuống đây sẽ thành hiệu lực."

"Vậy tốt rồi."

Người đàn ông nắm con dao đâm thẳng vào ngực mình, chủ động nghiêng người về phía sau. Trường Cửu có chuẩn bị lặp tức phản ứng, chạy đến kéo người lại, con dao kia chưa đâm vào tim, vẫn có cơ hội cứu được người. 1mm bàn tay cô chạm vào đôi tay của đối phương, nếu như nhanh hơn 1s nữa,... nhưng không kịp, vẫn là không kịp. Mạng người cứ thế vụt mất trong tay mình, đồng tử Trường Cửu co lại.

"Nếu như tôi và San San gặp cô sớm hơn..."

Bên tai cô văng vẳng câu nói sau đó toàn thân cô mất trọng lực, cứ thế liệm đi trên thanh sắt.

-------------

"Tiểu Cửu, cảm thấy thế nào rồi con?"

Nhìn con gái mở mắt, bà Nguỵ thở phào nhẹ nhõm. Con gái nhốt mình trong phòng học bài chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, nửa đêm lăn ra sốt, li bì hết hai ngày, nhiệt độ lại cao, bác sĩ dùng các phương pháp hạ sốt nhưng không được, bảo rằng nếu cứ thế này sợ rằng không tỉnh lại hoặc có tỉnh lại đầu óc cũng... Hên là bây giờ đã tỉnh, bây giờ đã tỉnh.

"Mẹ?"

"Không phải bây giờ mẹ đang ở Mỹ sao?"

Cha mẹ cô kết hôn sớm, sau bao lâu thì sinh ra cô nhưng sau đó lại cảm thấy hai người không hợp nhau nữa, cảm thấy cuộc sống ở với nhau thật áp lực nên ly hôn. Cô theo mẹ đến Giang Thành sống, bố vẫn ở lại Úc Châu. Bà Nguỵ sau khi ly hôn tự mình thành lập bảng hiệu riêng, kinh doanh lĩnh vực thời trang. Mới đầu có chút thiếu hụt kinh phí, cái gì cũng phải tiết kiệm nhưng bây giờ đang từng bước ổn định, thậm chí còn tiềm tàng cơ hội tiến ra ngoại quốc. Sau đó mấy năm, Trường Cửu đủ tuổi dọn ra ngoài, bà Nguỵ không phải lo nữa nên ra nước ngoài thư giãn. Khoảng thời gian rời khỏi ba, bà Nguỵ quen biết với đối tác nước ngoài, hai người hợp tính nhau, sau đó thì kết hôn. Đáng lẽ bây giờ bà đang ở Mỹ với chuyến du lịch Châu Âu gì đó cùng chồng, nhưng sao bây giờ lại ở đây.

Nàng mãi suy nghĩ không biết biểu cảm bà Nguỵ đã mấy lần biến hoá. Không lẽ con gái bà thật sự bệnh đến ngu người? Bà nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ.

"Mở mắt."

"Há miệng."

"Số mấy?"

"2"

"Bao nhiêu đây?"

"3"

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, Trường Cửu vẫn còn chưa hoàn hồn ngơ ngác làm theo.

Bác sĩ và bà Nguỵ ra ngoài nói chuyện. Bác sĩ nói Trường Cửu không có vấn đề gì, vẫn còn sốt nhẹ nên tinh thần chưa tỉnh táo, sau đó căn dặn nếu còn vấn đề gì phát sinh thì báo rồi rời đi.

"Đứa ngốc này con làm mẹ sợ hết hồn. Con đó, mẹ cũng không mong con vào trường trọng điểm hay gì, đậu vào trường bình thường cũng được, phải quý trọng sức khoẻ. Con thì hay rồi, mẹ không áp lực, con lại tự mình áp lực mình, nửa đêm lăn ra sốt làm mẹ sợ đến run người."

Trường Cửu nhanh chóng bắt ra các chi tiết "trường trọng điểm" "áp lực" "sốt". Không phải chứ, cô đi làm đàm phán viên đã 8 năm, từ khi nào còn phải thi thố gì nữa. Trường Cửu lại lần nữa chú ý, dường như mẹ cô trẻ ra mấy chục tuổi, mái tóc ngắn xoăn bây giờ trở thành tóc dài thẳng. Diện mạo này hình như là mẹ của khoảng 10 năm trước, cô quay ngược thời gian rồi?!  Trường Cửu lại lần nữa hỏi mẹ, giọng run run muốn xác nhận lại

"Mẹ ơi, có phải còn 2 tháng nữa là kì thi chuyển cấp phải không ạ?"

Bà Nguỵ kí đầu cô

"Đúng vậy, mọi lần con luôn nhớ rõ những ngày thi quan trọng. Có phải học đến lú lẩn rồi không nên mới hỏi mẹ. Aizz... mẹ nói, con cần phải nghỉ ngơi mà."

Trường Cửu nghe được đáp án, vẫn đang trong trạng thái loading để tiêu hoá sự thật. Bà Nguỵ xoa đầu cô một rồi đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Trường Cửu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, không biết có nên tin những điều trước mắt hay không. Cô nhìn lại giang phòng bệnh trắng, bộ quần áo bệnh nhân, nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ lại rõ ràng của mình. Không sai, cô đã trở về năm 15 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro