cậu bé mưa
CHAP 1 : Miền Đất Mới
Vậy là bao nhiêu ngày mong mỏi, cuối cùng thì tờ giấy gọi đăng kí nhập học tại trường quốc tế Asia Rollen cũng đến với Nashaiz. Chỉ một tờ giấy mà Nashaiz phải ngày đêm đèn sách, mất ngủ từng bữa, để rồi giờ đây cậu ta phải đeo cái gọng kính to đùng khủng bố trên mặt. Nhìn vào chẳng khác gì một tên mọt sách chỉ biết gặm nhắm sách với vở. Được vào trường Asia Rollen là một điều cực kì khó, nhưng để học ở đó lại càng khó hơn dù đó cũng chỉ là một cái trường cấp 3. Thực tế thì Nashaiz ko thích vào cái trường lắm tiền đó, bởi lẽ nhà mình thì cũng đâu phải khá giả gì, bao nhiêu tiền bạc đầu tư hết cho mấy ngày ôn luyện đó chừ thì đào đâu ra để góp vào cái trường kia. Thà ở dưới này học với lũ bạn cũ thích hơn. Dù vậy thì đã lỡ vào được thì cố mà theo đuổi, ko thì mấy ngày kia đổ xuống bể công cốc hết. Mà thôi, cái chuyện tiền bạc đó thì cũng do bố mẹ tự kiếm mà ra, cũng chẳng phải chuyện mình, cứ lo học cho xong coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nashaiz cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì cậu chỉ biết học là chính với sở thích là mấy cuốn truyện tranh manga của mình. Còn lại thì cậu cứ phó mặc cho bố mẹ cậu lo.
Và rồi cái sáng sớm ấy cũng đã đến, ngày lên đường tới miền đất mới, đã gần bước sang tuổi 16 mà bố mẹ cậu cứ coi cậu như đứa lên 5, sáng sớm mới 4h mà bố cậu đã lôi cổ Nashaiz zậy. Đang ngủ ngon lại bị đánh thức sớm khiến Nashaiz bực mình khó chịu nhưng rồi cũng phải đành mà chịu. Mắt nhắm mắt mở Nashaiz đánh răng rửa mặt xong thu xếp xuống dưới nhà, mẹ cậu chờ sẵn phía dưới với một nỗi buồn khôn xiết khi đứa con mình sắp đi xa. Bà liền ôm Nashaiz mà khóc làm ướt cả cái áo của cậu. Nhưng Nashaiz lại ngượi với mẹ cậu, cậu lại thấy ngán ngẩn ngáp dài "Ai vẽ cứ đòi cho con vào trường kia làm chi. Chừ sắp đi học thì khóc." Nghĩ thì nghĩ nhưng cậu vẫn có chút bùn khi sắp phải xa gia đình yêu thương của mình. Nhưng, lớn rồi chứ còn nhỏ gì mà cứ phải mít ướt hoài,thôi thì vỗ về ôm ấp mẹ cậu vài cái rồi leo lên xe của bố ngay tức khắc kẻo mẹ lại thêm quyến luyến nữa. Suốt dọc đường ra bến xe, bố cậu lien tục dặn dò cậu nào là phải giữ bản than, nào là phải chăm lo học ko được sống buông thả, nào là thế này nào là thế nọ khiến cậu cứ ngáp lui ngáp tới rồi ừ ừ cho xong chuyện. Tới bến xe vừa đúng lúc xe vừa chạy, thế là vội vội vàng vàng Nashaiz leo lên xe mặc cho ông bố chưa kịp dặn dò gì thêm, leo lên xe cậu liền ngói ra cửa sổ hét vang lên:" Bố ơi ! Con biết rồi, đừng lo cho con, khi nào tới nơi con sẽ gọi về cho bố". Bánh xe lăn bánh đưa Nashaiz tới vùng đất mới, nơi mà cậu đâu có biết được rằng đang có những điều chờ đợi cậu phía trước.
- Dậy, dậy mau chú bé ơi
- Còn sớm mà, cho con ngủ thêm xí nữa đi - Nashaiz đáp khi còn ngái ngủ
- Dậy mau, xe tới bến rồi. - Chú phụ xe thúc giục
Giật mình, Nashaiz thức dậy, cậu quên mất là cậu đang lên phố. Vùng zậy, loay hoay tìm lại hành lí vì cậu coi phim mấy người đi xe hay bị mất đồ nhiều. "Ơn trời ! Vẫn còn nguyên " Nashaiz thở dài khi chiếc vali cậu vẫn còn chưa bị mât gì, mà nói ra thì nó cũng chẳng đáng gì để người ta lấy. Vì bên trong cũng chỉ có mấy bộ đồ quê mùa của cậu cùng với đống sách vở loằng ngoằng. Bước xuống xe, phía trước Nashaiz là 1 thành phố hiện đại, nhộn nhịp mà từ trước tới giờ cậu chỉ biết nó qua tivi. Cái đầu với bộ tóc xoăn tít, làn da thì đen rạm do nắng, với bộ đồ nhà quê cùng chiếc kính to khủng bố công thêm cái khuôn mặt ngỡ ngàng nơi xứ lạ khiến người ta nhìn vào cậu trong thật tức cười trong cái xứ lắm của này.
- Nashaiz, ở đây nè
Quay lui lại thì thấy bà cô của mình đã đợi sẵn đón từ trước, ở đây Bà chỉ sống một mình trong căn hộ chung cư nên khi Nashaiz lên đây ở bà thấy vui lắm . Chạy đến leo tới xe cô mình về nhà, ngắm nhìn đường phố Nashaiz cũng ko tin nổi vào mắt mình có phải mình đang mơ ko. Không, Nashaiz ko mơ đâu mà thực tế đấy, Nashaiz đang bước vào cuộc sống khác, một thế giới khác rồi đó. Một thế giới mà cậu sẽ ko biết được rằng, nó sẽ xảy đến với cậu như thế nào. Đến căn hộ của Cô, cậu được cô ưu ái chuẩn bị phòng cho cậu từ trước, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng mà với lại cậu thích cái gì nhỏ nhỏ thôi. Nhận được cái phòng, cậu liền chạy òa vào, ôi thật thoải mái, từ nay đây sẽ là lãnh địa vương quốc của riêng cậu mà ko ai có thể xâm phạm hết. Ngày mai cậu sẽ vào trường mới, sẽ có nhiều bạn mới, sẽ có rất nhiều điều đang chờ đợi mình phía trước. Nghĩ thế cậu vui lắm, mỉm cười và dần chìm trong giấc ngủ.
"Nashaiz ơi, hôm nay ko tới trường àh" - Tiếng người cô của cậu hét vang lên khiến Nashaiz bừng tỉnh, bật dậy coi đồng hồ. "Trời ơi ! Đã 7h30 rồi sao. Thôi chết tui rồi hôm nay là ngày tới nộp hồ sơ mà ngủ quên mất." Luống cuống, cậu vơ cái gì cậu thấy, rồi vội vã đánh răng rửa mặt, xuôgs nhà leo lên xe cô mình tới trường. Vừa đi cậu vừa hồi hộp, vừa nôn nao vì chuẩn bị đến trường mới. "Woa" - Cậu ngạc nhiên khi vừa tới cổng trường mình, thật to lớn, thậc khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Bước xuống xe cô mình, Nashaiz đi vào, vừa đi vừa ngắm nhìn những thứ cậu chưa bao giờ thấy được. Nhưng, giữa cái đám đông người ấy, cậu lại thật nổi bật. Nổi bật ko phải vì người đặc biệt, nổi bật cũng ko phải nối tiếng, cũng ko phải do có nhiều fan hâm mộ. Mà đơn giản nhìn vào cậu chẳng khác gì một con vịt nhà quê giữa bầy thiên nga. Nhưng Nashaiz ko bận tâm gì đến mấy chuyện thế, cậu đã bị mê hoặc ở chốn thiên đường này. Gặp ai Nashaiz cũng chào, gặp ai cũng hỏi han làm quen. Nhưng hầu như mọi người điều có cái nhìn khác về cậu, người thì dửng dưng lơ đi, người thì cười lại cho lịch sự rồi thôi, người thì nhìn cậu cười khẽ. Và hầu như ai nấy điều cười khi nhìn thấy cậu, nụ cười khinh nghiệt dành cho con vịt quê mùa. Có kẻ còn độc mồm nói cậu :" Ê, mọt sách nhà quê cũng đòi lên đây học cơ àh" rồi ba kẻ nhốn nháo cười ầm, khiến cậu như một tên hề làm trò cho lũ nháo nhác đó. Bỗng bất chợt, tất cả đều im lặng, mọi con mắt không còn đổ dồn về cậu nữa, mà thay vào đó điều tập trung hướng ra cổng trường. Một chiếc xe oto hạng sang dừng trước cổng, bước xuống xe là 1 chàng trai ăn mặc sành điệu rất phong cách , sở hữa khuôn mặt baby khiến cho mọi người ai cũng bị hút hồn bởi cậu ta. Bước vào cổng, cậu con trai ấy được mọi người chú ý ai nấy điều ngưỡng mộ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài rất hot của mình. Tất cả trừ Nashaiz, đơn giản vì cậu đang tranh giành chui vào cái ổ người hỗn độn đang tranh nhau nộp tờ đơn vào học. Chen mấy không được, Nashaiz còn biết cách đứng ngoài đợi hết lượt rồi vào. Đợi mãi và cứ đợi. Còn cái cậu "hot" ấy được mọi người nói qua nhau cậu ta tên là Keizo, là con trai độc nhất của một gia đình thương gia nổi tiếng bậc nhất của chốn đô thị này, nên ko ai là ko biết đến cậu ấy. Keizo bước vào trường, cũng tới phòng nộp đơn. Mọi người khi thấy cậu điều tự nguyện nhường chỗ cho cậu nộp trước. Nhưng keizo muốn mọi người chú ý sự hiện diện của mình hơn nữa nên ko vội vàng gì phải vào nôpk học trước. Cứ để phút cuối rồi mới hay. Đứng ra ngoài hành lang ngồi ghế đợi, Keizo ngồi cạnh Nashaiz quê mùa của chúng ta. Nhìn vào mới thấy sự khác biệt rõ rệt, một bên là hotboy được mọi người ngưỡng mộ, còn một bên là kẻ quê mùa bị mọi người chọc ghẹo. Ở bên cạnh Nashaiz, Keizo đã sáng lại càng nổi sáng hơn nữa, và cũng như vậy với Nashaiz, đã tối nay càng rõ rệt hơn. Nhưng Nashaiz ko để ý nhiều, vì đơn giản cậu nghĩ ai cũng có thể làm bạn với mình hết. Nên khi gặp Keizo ngồi bên cạnh, Nashaiz liền hỏi chuyện làm quen Keizo. Keizo cũng thấy ngạc nhiên khi Nashaiz chủ đônng như vậy nên cũng trả lời lại với Nashaiz. Ít nhất thì cũng ko như mấy người kia, Keizo cũng ko để ý gì đến vẻ bề ngoài cũng như ko có ý chế nhạo Nashaiz. Qua nói chuyện như vậy, Nashaiz mới biết Keizo lớn hơn Nashaiz 1 tuổi nhưng ở lại lớp 1 năm. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà khi biết Keizo học lại lớp Nashaiz lại cười phá lên. Vì ở nơi cái xứ quanh năm hiếu học của cậu thì ở lại lớp là chuyện ko có. Bị Nashaiz cười trước mặt như vậy khiến Keizo cảm thấy xấu hổ và tức tối. Keizo đứng dậy và bỏ đi khỏi Nashaiz. mọi người cũng điều hùa theo Keizo cũng rủa lại Nashaiz :"Đúng là thằng đần - Đồ dở hơi - Đồ nhà quê tọc mạch". Tất cả điều đó khiến cho Nashaiz chợt nhận ra từ lúc cậu bước vào trường tới giờ ai nấy cũng điều có cái nhìn khinh thường đến cậu. Khiến lúc này cậu thu hẹp lại mình hơn. Có lẽ lúc này cậu biết rằng mình ko như mọi người ở đây.
Cuối cùng thì cái phòng nộp đơn vào học cũng ra về hết, nên cậu có thể tự nhiên bước vào phòng. Nhưng ko phải cậu vào một mình, mà còn có Keizo cũng đợi nãy h. Hai người ở trong phòng nhưng quanh khắp phòng là các fan hâm mộ cuồng nhiệt của Keizo bu bám ở ngoài hồi hộp chờ xem chàng Hotboy sẽ được xếp vào lớp nào, và lớp nào vô phước có sự hiện diện của chàng mọt sách kia. cuối cùng thì cả Keizo và Nashaiz đều được ưu ái xếp vào 1 lớp. Đám bu bám ngoài kia reo hò lên ngạc nhiên vì cả hai người đều ở chung 1 lớp. Nashaiz cũng ko biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước khi ra ngoài cổng, Nashaiz bị Keizo đứng chặn trước, giật mũ cậu xuống cảnh cáo cậu:"Thằng mì tôm kia, bắt đầu từ ngày mai đi học, ta sẽ cho nhà ngươi biết Keizo này là ai". Nashaiz đứng người ko biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng hiểu rằng có lẽ Keizo trả thù mình cái vụ Naishaiz cười nhạo Keizo. Trên đường về, cậu im lặng như người mất hồn. Tới nhà cũng ko nói lời nào với người cô. Hôm nay quả là 1 ngày zài với cậu, nằm suốt cả đêm ko ngủ, Nashaiz cứ nghĩ ngợi ko biết ngày mai Keizo sẽ làm gì với mình đây. Nhưng trong lòng Nashaiz cũng nghĩ tới Keizo cũng thật "hot" đấy nhỉ. Mỉm cười và Nashaiz chờ đến buổi học đầu tiên của mình vào sáng mai
CHAP 2: ĐỤNG ĐỘ
-Oa oa - tiếng ngáp dài của Nashaiz khi thức dậy
-Mới 6h30 thôi àh, hôm nay mình zậy sớm quá ta. - cậu tự nhủ - Nằm gắng thêm một chút nữa rồi đi học cũng ko muộn mà
Cũng đúng thôi vì hiếm khi cậu lại thức dậy đúng giờ như thế này. Nhưng khoan
- Sao thế này ? Hình như cái kim giây nó đứng yên thì phải ? Cậu vùng zậy chạy một mạch xuống xem đồng hồ to đặt dưới phòng
-Cái gì vậy ? Đã 7h rồi ư. Trời ơi vậy mà nãy h mình cứ tưởng mới có 6h30. Cái đồng hồ quái quỷ nó báo hại mình rồi.
Vậy là hấp ta hấp tập, vẫn cái chứng ngủ muộn lại báo hại cậu, ngày đầu tiên đi học mà tới muộn thế này thì còn ra làm sao nữa. Vội vàng vệ sinh xong, cậu mặc áo quần và vớ lấy cái cặp sách chạy một mạch ra bến xe buýt. May cho cậu là khi tới nơi là vừa lúc xe chạy.
-Cậu cho xin tiền vé - Người soát vẻ bảo với cậu
-À vâng, chú đợi con chút
Ớ ớ, hình như hồi sáng vội đi quên bấy mang theo tiền rồi. Đúng là cái hậu đậu của cậu khiến cậu gặp bao nhiêu là rắc rối. Nhìn bác tài cậu chỉ còn cách nỉ non
-Chú thông cảm cho con, sáng nay con vội đi muộn học quá nên quên mang theo tiền, chú cho con đi nhờ lần này đi. Lần sau con trả tiền ^^
Nhìn vào bộ dạng của Nashaiz cùng với đôi mắt giả bộ ngây thơ của cậu cũng khiến cho bác tài xế cũng động lòng nhẹ nhàng mời cậu xuống xe. Cũng may là gần tới trường, đi bộ cũng chẳng sau dù gì thì cũng muộn gần 1 tiết rồi. Lãi rãi bước tới trường, vừa bước vừa ngắm nhìn thành phố khiến Nashaiz cảm thấy rất thích thú.
Tới cổng trường thì thấy cánh cổng đã khóa. Nashaiz chỉ bít đứng ngoài gọi ơi ới bác bảo vệ
Hên cho cậu là bác bảo vệ cùng quê với Nashaiz, nên khi thấy Nashaiz tới muộn, bác cũng thong cảm lần đầu ra phố nên mở cổng cho cậu bé vào trường.
- Lớp mình nằm ở đâu nhỉ - Nashaiz tự hỏi
Sáng nay là lúc nhập học, tất cả học sinh điều đã được phân lớp và về phòng học của mình. Riêng mỗi Nashaiz tới muộn nên chẳng biết lớp mình nằm ở nơi nào. Bất chợt, cậu thấy Keizo đi ở hành lang. Trong lớp thì có mỗi cậu biết tới Keizo nên Keizo đi vào lớp nào thì lớp đó sẽ là lớp của cậu. Thế là Nashaiz đi theo Keizo, nhưng quái lạ sao Keizo hết đi lên tầng này rồi lại xuống tầng dưới rồi đi lại vòng sân sau ra sân trước khiến cho Nashaiz hết hơi mà bám đuổi. Bỗng Keizo rẽ ngang bước vào một lớp, Nashaiz thở phào cuối cùng thì đây cũng là lớp của mình. Thế là cậu chuẩn bị tươm tất bước vào, nhưng trời ơi, Nashaiz vừa bước vào lớp thì bất chợt tất cả mọi người điều cười ồ hét toáng lên. Cả lớp toàn bộ điều là nữ sinh điều cười vang khi thấy Nashaiz bước vào lớp, Keizo cũng ở đứng trong lớp mà chỉ tay cười Nashaiz. Nhìn lớp toàn con gái lại đang cười mình khiến Nashaiz thấy xấu hổ.
-Biết ngay thế nào mày cũng đi theo ta. Nên ta lựa cho mày vào lớp này mà học nhé mì tôm - Keizo cười khoái trá lên khi nói Nashaiz.
Bị chơi một vố đau như thế, khiến Nashaiz ko biết nói gì hơn ngoài việc quay đầu mà rút lui. Vừa đi vừa tức khi bị Keizo chơi một vố như thế khiến Nashaiz phải có một hành động trã đũa. Nhưng vừa bước xuống cầu thang thì Nashaiz gặp cô giáo vừa đi lên, nhân cơ hội Nashaiz hỏi lớp của mình và được cô chỉ lối tới phòng của lớp. Bất chợt Nashaiz thưa với cô lớp nữ ở trên đang có một bạn nam vào tán tỉnh chọc ghẹo mấy bạn. Theo quy định ở trường thì Nam sinh ko được phép vào lớp của Nữ sinh khi ko đc cho phép. Nghe Nashaiz nói vậy, cô giáo liền bước vào lớp của đám nữ sinh, và lôi Keizo đang ở trong đó ra. Nashaiz đứng núp sau bức tường cười khoái trá khi thấy Keizo bị cô giáo mắng bẽ mặt như vậy. Bỗng Keizo nhìn thấy Nashaiz đang cười, thế là Keizo chạy một mạch rượt Nashaiz, Nashaiz liền vội bỏ chạy vừa chạy Nashaiz vừa hét toáng :" Cứu cứu ! Ai đó cứu với". Chạy thế nhưng Nashaiz vẫn chạy về phòng học của mình. Nhưng khi tới phòng thì Nashaiz bị vấp bậc thềm luống cuống ngã cái bạnh thật to. Keizo mất đà thế là ngã chồng lên Nashaiz trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mấy đứa trong lớp với ông thầy đang đứng trên bục giảng
-Hai em cho biết tên - Tiếng gắt giọng của thầy giám thị
-Dạ, Nashaiz
-Keizo
-Hai em biết mình đã làm gì để bị mời lên phòng đen này rồi chứ.
-Dạ ko, em có làm gì đâu. Tại Keizo nó đuổi e chứ bộ - Nashaiz thắc mắc
-Ko, do nó gây em, kích động em trước - Keizo phản biện lại
-Thôi thôi cả hai, ai cũng có lí do riêng cho mình cả.- Thầy giám thị nhẹ giọng - Lần này buổi đầu nên cho qua, chỉ phạt mỗi em chép phạt 40 lần tự hứa của mình lần sau ko tái phạm, nếu lần sau còn mắc phải thì bị phạt cao hơn đấy.
-Vâng ạ- Cả Keizo và Nashaiz rũ rượi đồng thanh
Bước về lớp, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về hai người. Riêng Keizo thì có nhiều người thong cảm, vì đa phần trong lớp điều là fan ngưỡng mộ Keizo. Còn Nashaiz thì bị liệt vào danh sát đen trong lớp, vì hôm nay Nashaiz đã dám làm mất mặt Keizo. Nashaiz chọn cho mình bàn đầu tiên ngồi góc phía trong. Cả dãy bàn ko ai ngồi chỉ riêng Nashaiz một mình ở đó, khiến cậu khác biệt và tách hẳn với lớp. Nhưng Nashaiz ko đế ý nhiều tới chuyện đó, cậu mỉm cười vì ít nhất cậu cũng trả đũa được Keizo. Tuy vậy nếu so về phần đông thì Keizo có nhiều lợi thế hơn Nashaiz, vì Keizo có rất nhiều fan hâm mộ, và nhiều người theo đuổi cậu sẵn sang làm mọi thứ vì cậu. Còn Nashaiz thì người ta chỉ coi cậu như cái bù nhìn rơm, chỉ đáng làm culi. Nhưng một mình Nashaiz sẽ sẵn sang đối đầu với một Keizo nhiều "Vệ sĩ". Chẳng khác gì đó là một cuộc chiến ko cân sức.
Tan học, bước ra cổng trường, thêm một lần nữa Keizo chặn đường cậu và cảnh báo
- Này thằng mì tôm, hôm nay mày được lắm, nhưng ngày mai cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Tau sẽ làm cho mày ko còn đất để chui đâu.
Trái ngược hắn với những gì Keizo nghĩ Nashaiz sẽ e dè trước lời cảnh báo. Cậu ta đáp lại với giọng vẽ đầy thách thức hơn
- Cứ chờ xem
Trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi mà cũng chẳng ra gì, khiến Nashaiz chỉ muốn bước vào phòng và nằm gọn trong chiếc giường của mình. Chìm trong giấc ngủ và không nghĩ ngợi nhiều, Nashaiz chỉ chờ đến ngày mai, khi cuộc đối đầu của cậu với Keizo chính thức bắt đầu cậu biết mình sẽ nên làm gì.
- Kệ, cái gì tới sẽ tới. Xem thử hắn ta làm gì được mình
Nashaiz chìm trong giấc ngủ, bỏ mặc mọi thứ, tuy hôm nay nhiều điều rắc rối xảy ra với cậu nhưn cậu cũng cảm thấy vui và thú vị vì ít nhất cậu cũng có một kẻ địch để có thể chiến đấu với cái siêu nhân tự cho trong mình.
HAP 3 : CUộc chiến bắt đầu
Reng...reng - Tiếng chuông đồng báo thức reng lên. Ngoài trời bất chợt mưa tầm tã. Nashaiz nằm trong phòng cậu mà chỉ muốn thu mình ngủ tiếp, nhưng thôi, mấy ngày nay toàn đi học muộn lần này giậy đúng giờ lấy lại tinh thần. Đánh răng rửa mặt xong, Nashaiz xách chiếc cặp xuống nhà, trên bàn người cô của Nashaiz đã chuẩn bị bánh mì sẵn cho cậu. Cầm bánh mì vừa gặm, đeo túi xách, trên tay cầm chiếc dù tung tăng tới trường, mặc cho trời mưa có nặng hạt. Bởi Nashaiz rất thích mưa, hồi bé y như hệt rằng mỗi lần cậu buồn là trời đổ cơn mưa lúc nhẹ lúc nặng lúc chỉ thoáng qua. Càng lớn thì điều đó càng thay đổi, mưa lại xuất hiện những lúc Nashaiz thấy vui. Nashaiz vậy mà ít bạn lắm, nên nó chỉ có mưa làm người bạn thân của mình thôi. Chắc có lẽ mưa là "người" duy nhất mà Nashaiz chia sẽ niềm vui và nỗi buồn, những lúc ko có mưa chẳng khác gì một người bạn thân rời xa cậu. Vậy nên khi có mưa như thế này, cậu hạnh phúc lắm, như gặp lại người thân lâu ngày xa cách. Mưa ko rời xa cậu, dù cậu có chuyển tới một nơi xa thì mưa vẫn theo Nashaiz từng bước một.
Nashaiz hôm nay tới trường sớm hơn thường lệ, cậu phải chuẩn bị những rắc rối mà Keizo chuẩn bị từ trước. Nhưng thật lạ đấy, cậu tới trường mà thấy hình như có vẻ ở đây ko có gì đặc biệt, ko có gì để cậu phải dè chừng.
- Thôi kệ, xem nó làm gì mình nào - Cậu tự nhủ
Bước vào lớp, Nashaiz ngồi tại chỗ cậu cho chắc, Keizo vẫn chưa tới, hoặc mong là nó đừng tới. Nhưng vừa chợt nghĩ xong, thì Keizo xuất hiện, bước vào lớp và tiến lại chỗ cậu
- Mày sẵn sàng rồi chứ - Keizo nói
- Anh định làm gì - Nashaiz với giọng thách thức
- Làm gì rồi mày sẽ biết thôi mì tôm ạh, cứ từ từ thì cháo nó mới nhừ
Nashaiz thấy bất ngờ, và cũng tò mo ko biết tên này sẽ làm trò gì đây với mình.
Cô giáo đi vào lớp, ai nấy điều về chỗ cũ. Tất cả đều đứng dậy chào cô mình, riêng Nashaiz thì, ôi thôi, cái quần cậu hình như vừa dính cái gì. Hình như là một bã kẹo cao su, hix hix.
- Khiếp quá, Nashaiz mày ăn kẹo xong còn trừa lại lát ra về ăn nữa àh - Tiếng Keizo cười toáng chế nhạo Nashaiz
Cả bầy trong lớp thấy vậy cũng cười hùa theo. Nashaiz biết đây là trò của Keizo nên cậu tỏ ra bình thản ko phản ứng gì, lịch sự ngồi xuống và làm như ko có gì xảy ra. Đến khi cô kêu Keizo lên làm bài tập thì đây có thể là cơ hội trã đũa cho Nashaiz. Vì môn hình học này là sở trường của Nashaiz, còn Keizo thì hầu như chẳng biết tới một chữ. Đứng lên bục giảng quay đầu xuống thì chỉ có hỏi Nashaiz là khó phát hiện,
- Ê thằng đầu đất, vẽ tau làm bài này với - Keizo cầu cứu
- Ố ồ, anh ạ tui một tiếng là tui bày liền cho anh - Nashaiz cười mỉm tỏ ra khoái chí
- Đừng có mơ nha mày, đòi yêu cầu với tao nữa àh
- Thế thôi, anh tự làm đi nhé - Nashaiz giả lơ
- Mày ko vẽ cho tao, ra về là chết với tao - Keizo dọa nạt
- Ra về anh có mà bị ở lại lớp chép phạt, còn tui thì lúc đó về nhà rồi còn đâu - Nashaiz cười toét miệng
- Vậy mày muốn mai được đến lớp an toàn ko
- Chả lúc nào tui đến lớp an toàn được. Mà chắc gì có thể tin lời a. Trông mật a gian lắm
- Vậy mày muốn gì đây thằng quỷ
- Ạ tui một tiếng đi- Nashaiz cười khẽ
Lúc này thì Keizo đang ở thế đường cùng, là con trai của một nhà triệu phú, học ở trường này thì những điểm kém là điều khiến Keizo sợ nhất khi chúng gặp phải bố mình
- Thôi được, thằng quỷ.
- Ạ đi nào anh hai - Nashaiz lè lưỡi
- Ạ - Keizo nghiến răng nhắm mắt
- Tốt tốt lắm cháu - Nashaiz cười nắc nẽo - Đợi một chút tui viết ra giấy cho mà chép
- Mau lên mày
Nashaiz viết một loáng nguệch ngoạc trên tờ giấy, truyền lên cho Keizo chép. Mở tờ giấy ra, Keizo thấy ngán cả người, vì cái chữ mà Nashaiz viết có trời mà đọc được. Nhưng lỡ rùi vì thời gian ko còn nhiều nên hiểu chữ nào viết ra chữ ấy. Đang chép lại bỗng tiếng cô giáo vang lên
- Thôi được rồi, Keizo, mời e nhận con 0 về chỗ
- Ủa sao thế cô, em làm sai ạh - Keizo ngớ ngẫn
- Tôi chẳng biết e đang làm cái quái gì trên bảng, cái đề 1 nơi mà e giải nó 1 nẻo là sao
Phía dưới lớp, Nashaiz lấy tay chie miện cười rục rịch 1 cách khoái chí. Keizo lúc này mới biết mình bị Nashaiz lừa một vố, tức mình cũng chẳng biết làm sao thế là cậu cầm cục phấn trên tay đôi vào đầu Nashaiz một cái cốp. Nhưng chưa thế chẳng là bao so với cái cậu bị Nashaiz lừa.
- Mày khá lám. Để xem chuyện gì tiếp theo
- Lêu lêu - Nashaiz trêu lại Keizo
Reng...reng - Tiếng chuông cất lên báo hiệu giờ ra chơi. Bỗng Nashaiz cảm thấy bất an, sắp có chuyện gì ko hay sẽ đến với mình. Và đúng thế thật.
- Tất cả mọi người hôm nay có muốn chiêm ngưỡng cơ thể của đầu đất xem nó có gì ở trong ko nào.
- Tất nhiên là có rồi-Tất cả đều đồng thanh
Trừ tụi con gái
- Eo ôi, gớm quá. Thôi tụi này ra ngoài, khiếp
Tất cả lũ con trai kể cả Keizo tiến về Nashaiz
- Ko ko, ko đùa cái này đâu nhé.
- Thì tụi này có đùa đâu, làm thiệt luôn chứ đùa gì
Nashaiz liền vùng dậy bỏ chạy ra ngoài, nhưng bị Keizo cầm lấy tay kéo vô lại. Đứa cầm cổ, đứa giữ tay giữ chân, ko cho Nashaiz có thể vùng thoát. Mặc cho Nashaiz hét toáng kêu cứu, xin tha nhưng Keizo ko bao giờ bỏ qua vụ hồi nãy nên đây là lúc Keizo có thể trã đũa lại Nashaiz. Keizo tiến tới gần Nashaiz hơn, cởi từng hạt nút áo của Nashaiz trong khi Nashaiz vẫn giẫy giụa bất lực. Bất ngờ, Keizo thò tay vào chỗ hiễm của Nashaiz. Càng lúc Nashaiz càng cố vùng vẫy hơn. Bàn tay của Keizo thì càng lấn sâu hơn vào trong,
- Thôi tha cho nó, thả nó ra đi
Cả bọn ngạc nhiên, ngay cả Nashaiz ko hiểu điều gì nữa.
- Hôm nay là tao lấy luôn cái zin của mày rồi đó, từ nay hết đời trai tơ rồi nha con - Keizo cười khoái chi
Nashaiz mặt rũ rượi tức tối, chạy ào tới quyết đấu với Keizo
- Mày chết với tao
Khi Nashaiz vừa chạy đến túm Keizo thì cả bọn đứng đó đẩy Nashaiz ngã xoài. Biết mình ở thế bí, Nashaiz ko thể làm gì hơn đành phải ôm cái tức trong bụng ngồi một mình.
- Mày thế là có phước lắm rồi đấy. Được Keizo khám sức khỏe là một vinh hạnh mà ko ai có được đâu. Hiểu ko hả - Một tên trong nhóm người nói vang khiến cả bầy cười nắc nẻ.
Bỗng tất cả ai nấy điều chạy vào chỗ ngồi của mình
- Thầy giám thị tới - về chỗ mau lên tụi bây
Thầy giám thị bước vào, tất cả điều đứng dậy chào trừ Nashaiz. Một phần cậu ko muốn đứng vì cái quần dính bã cao su, phần nữa trông bộ dạng của cậu lúc này khá tơi tả
- Em đinh đuổi thầy ra ngoài hả Nashaiz - Tiếng thầy giám thị gắt giọng
- Dạ, đâu em đâu có - Nashaiz lúng túng
- Thế sao tôi vừa bước vào mà e ko đứng chào, như thế là e ko coi tôi ra gì rồi
- Dạ, ko ko ạh
- Viết cho tôi 1 bảng kiểm điểm về tội vô lễ - giọng thầy giám thị nghiêm nghị
Nashaiz vừa ngồi xuống thì thầy nghiêm giọng lên lại
- Tôi đã cho em ngồi xuống đâu
- Dạ, em cứ tưởng
- Tưởng gì, Bản chép phạt của e đâu.
"Chép phạt" Nashaiz sực mới nhớ là cả tối hôm qua cậu quên khuấy cái việc này
- Không có chứ gì, được rồi chiều 5h tới phòng gặp tui nhận đồ mà lao động
Thôi rồi, lại bị vướng thêm tội nữa.
- Còn Keizo, bản chép phạt của em đâu - Thầy giám thị nhìn sang Keizo
- Dạ đây ạh, đủ hết rồi thầy ạh - Keizo vui vẻ đưa cho thầy
- Tốt lắm, chữ đẹp sáng sủa, rõ ràng. Vậy nên chiều 5h em cũng tới phòng tui nhận đồ như Nashaiz nhé
- Sao thế thầy, em chép đầy đủ mà - Keizo ngạc nhiên
- Em mà nói em chép là tui đuổi ra lớp bây giờ, đừng tưởng tui ko biết chữ như thế nào nhé. Mấy bản kiểm điểm e viết tại trận tôi mang ra đối chiếu là e bị kỉ luật liền
Biết ko thể biện minh được nên Keizo im lặng, trong khi Nashaiz ở bên cười mỉm "Đáng đời nhé"
- Hai em chiều nay đúng 5h có mặt tại phòng của tôi, ai ko tới thì đứng trách
Vừa bước ra khỏi lớp ai nấy điều thở phào nhẹ nhõm, vì ở trường nổi tiếng nhất là ông giám thị nhiều chuyện khó tính này. Riêng đối với Nashaiz và Keizo là cực hình vì lao độnng ở cái trường rộng mênh mông này khó mà chịu cho thấu. Cũng may hôm nay chỉ học buổi sáng, trưa được về nên có thể nghỉ ngơi lấy sức chiều đi lao động.
"Reng" tiếng chuông tiết cuối cũng đã vang, tất cả điều chạy òa ra sau một buổi học mệt nhọc. Nashaiz một mình lại đi về, bạn mưa cũng đã đi lại rồi. Vừa đi Nashaiz vừa nghĩ lại việc hồi sáng, thật tức cười nhưng cũng thật thú vị. Nhưng đến lúc cậu nhớ lại vụ Keizo khám cậu, thì cậu lại nghĩ bang khuâng, theo cậu được người ta kể so sánh như vậy thì Keizo coi như đã lấy zin của cậu. Vậy là cậu đã mất zin, vậy là từ nay cậu là người của Keizo. Với cái trí tưởng tượng phong phú, cái ngờ nghệch của tuổi mới lớn khiến Nashaiz ko biết nghĩ thế nào
- Không mình vẫn là mình, mình ko thuộc vào cái thằng ấy. KO đời nào
Vừa nghĩ, Nashaiz vừa chạy một mạch về nhà mình
Còn với Keizo, ngày hôm nay cũng ko như mong muốn của cậu.
- Sao thế nhỉ, theo kế hoạch là thế mà. Nhưng sao lúc đó mình lại dừng lại. Mình làm như thế là mình lấy zin của nó rồi, hết đời trai của nó rồi. - Keizo cười một mình
- "Thằng ngốc ấy, kể ra cũng thú vị thật, mấy đứa trước mình mới chọc 1 cái là chỉ biết im lặng rồi khóc thấy mà chán. Riêng thằng này, kể ra cũng hay, dám chơi lại mình, khá lắm, dám bắt mình Ạ trước mặt nó nữa. Được rồi, tau bắt đầu thấy thích mày rồi đấy Nashaiz, cuộc chơi vẫn còn giài, hãy chờ xem ha."
HAP 4 : Buổi lao động
Cuối cùng thì chiều 5h cũng đến, Nashaiz tí tởn tới trường, vì hôm nay cậu cùng Keizo bị phạt. Vừa đi vừa tưởng tượng cái cảnh Keizo quét rác là Nashaiz ko nhịn được cười. Nhất định phải bày trò gì mới được- Nashaiz nghĩ vậy. Tới cổng trường, phía trước cậu đã thấy Keizo tới sớm từ trước, ngồi ghế đá một mình. Nhìn thấy Nashaiz nhí nhảnh đi tới, Keizo nhìn vào lườm mắt cậu. Còn Nashaiz thì cứ hả hê cười chọc tức trước mặt Keizo:
- Hô hô, hot boy quét rác nè...lêu lêu
Nghe Nashaiz chọc tức thế Keizo ko chịu được, định đứng zậy rượt cậu ta,. Nhưng đang ở cạnh phòng giám thị nên Keizo ko làm được gì nên tạm nín nhịn.
- Hai đứa vào lấy đồ lao động nhanh - Tiếng thầy giám thị gắt gỏng
Cả hai bước vào, 1 là cái chổi, 2 là cái xúc rác. Mỗi đứa cầm một cái, ý định của thầy giám thị thật khôn khéo khi cố tình để hai đứa cầm 2 thứ, vừa để phạt vừa để giảng hòa giữa hai bên, vì cả chổi và cái xúc rác luôn đi với nhau. Hai đứa cầm hai thứ nên chắc chắn trực nhật phải luôn hỗ trợ nhau. Vừa nghĩ đến thầy giám thị lại tự khen mình :"Ôi sao mình tâm lí thế nhỉ, mình ngưỡng mộ mình quá ta. Phen này hai đứa làm bạn là cũng nhờ mình đấy". Vừa giứt lời xong thì cả Nashaiz và Keizo chạy bổ tới cái xúc rác dành giựt
- Của tao
- Ko, cái này của tao. Tao thấy nó trước
- Mày đừng có mơ, cái nào tao đặt nó trước rồi
- Mày có thả ra ko hả, ko tao choại mà ngã giờ
- Mày tưởng tau sợ mày hả có ngon thì vào
- Á à, nãy h tao ko ra tay là do ông thầy béo ú này ở bên, lần này thì tao ko bỏ qua đâu
- Mày zào đây, tay bo với tao.
Cả đám lộn xộn ấy lập tức im lặng bởi tiếng hét của thầy
- Im hết
.....
Có mỗi cái cái xúc rác mà hai bây dành dựt nhau như thế thì còn ra hệ thống gì nữa. Để ta phân cho mỗi đứa một cái, Keizo cầm cái chổi. Nashaiz cái xúc rác. Ko dành dựt nhau nữa. Thế là Nashaiz và Keizo đều cầm mỗi thứ, Nashaiz thì hí hửng lên mặt cười với Keizo, còn Keizo thì lẩm bẩm tức tối cái ông thầy ú này. Cả hai đều lửng thửng đi ra khỏi phòng, thầy giám thị mới quay lưng đi thì
- Đưa đây cho tao
- Á, cái gì. Thầy đã phân tao cái này. Mày đừng có ăn cắp ban ngày
- Mày có đưa ko hả, tao đánh vỡ đầu bây giờ
- Tao thách.
Mặt thầy giám thị quay lại, cả hai yên lặng làm như ko có chuyện gì, đi thẳng ra cuối sân trường. Từ giờ đó, mắt thầy giám thị theo sát cả hai người, đứng trong phòng nhưng ông luôn chăm chú theo dõi.
- Keizo này, ổng thầy nó kết mày rồi đó
- Mày điên àh, hết người kết rồi ông thầy ú đó mà tia tao àh ?
- Á à, mày dám bảo thầy giám thị là mập ú, tau đi mách cho coi
- Ê thằng kia, mày ba dẽm vừa vừa áh. Có tin tau toác rụng răng ko hả
- Mày chỉ được có cái dọa, mày thử làm xem, coi đứa nào rụng trước.
- Mày tưởng tao ko dám hả.
Thế là Keizo nhảy bổ vào Nashaiz, Nashaiz vùng chạy vừa kêu
- Thầy ơi, keizo nó đánh con
Keizo đứng yên ko đuổi theo, giả bộ đi nhặt rác. Còn Nashaiz thì vừa chạy tới mặt thầy rồi thẳng tuốt quay lại tới chỗ keizo nhặt rác.
- Mày bị hâm àh thằng đầu đất - Keizo lên tiếng
- Bộ mày tưởng mày thông minh chắc, có mỗi bài toán lên bảng mà làm ko xong
Nashaiz vừa nhắc lại cái vụ lên bảng của Keizo khiến Keizo ấm ức lại
- Cái đó tau vẫn chưa tha cho mày đâu, nhưng dù gì thì giờ mày cũng là của tau rồi
- Cái gì. Tau là của mày khi nào, mày mơ àh
Keizo khẽ cười
- Chứ gì nữa. Hôm qua tau khám , sờ hết của mày rồi còn gì
Bất chợt, Nashaiz lại thấy ngượng ngùng khi Keizo nhắc lại chuyện đó
- Cái của mày thế mà cũng to phết - Keizo cười rục rịch
- Đứa nào mà vớ được mày chắc sướng lắm - Lần này thì Keizo cười ha hả trước Nashaiz
Nashaiz im lặng, ngượng ko biết nói gì
- Sao thế, ko nói gì được àh. He he, mày thích thì tau cho mày khám lại của tay nè
- Cái đồ máu 35 gia truyền - Nashaiz gắt
Bỗng tiếng chuông reo lên, tiết 5 kết thúc, là lúc các học sinh trong trường ra về. Ai nấy điều ào ra như ong vỡ tỗ. Lúc học sinh ra về, là lúc Keizo đứng dậy như đang ở chơi sân trường, tất cả học sinh đi ra ai nấy điều chạy ùm tới xoắn xuýt bên Keizo, đơn giản vì Keizo là hot boy nhất trường, các phan đi học về ai nấy đều kêu lên
- A...anh Keizo kìa
Tất cả, cả trai lẫn gái đều xúm tới Keizo ùa tới bên người đẹp, thần tượng của mình
Bỗng
- Keizo, nhặt rác mau mau còn về chứ. Ko nhặt thì làm sao hết phạt sớm được - Nashaiz gần đó lên tiếng
Cái kiểu lên tiếng của Nashaiz có ý chơi xỏ với Keizo, khi khiến cho Keizo là một hotbot nhặt rác, Nashaiz vừa cười vừa nhặt vừa chọc ghẹo
- Hô hô, hotboy nhặc rác. Hot boy bị phạt phải lao động. ha ha ha
Tất cả như im lặng khi Nashaiz nói vậy, ai nấy điều nhìn vào Keizo khiến Keizo ko biết phải nói gì, bỗng một fan nữa nói
- Ôi, tội nghiệp hotboy quá, người như thế này mà phải đi nhặt rác.
- Mà anh Keizo đang bị phạt mà - một fan khác lên tiếng
- Thế thì chúng ta cũng giúp anh Keizo đi
- Ừ, cùng phụ giúp nào - Tất cả đồng thanh
Thế là đồng loạt cả fan học sinh đều giúp Keizo nhặt rác trước sự ngỡ ngàng của thầy giám thị và Nashaiz. Nashaiz há hốc mồm ra vì ko ngờ cái ý xỏ xiên của cậu lại khiến Keizo được giúp đỡ như thế. Mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào Keizo. Còn Keizo thì cười mỉm khi thấy bộ dạng sững sờ của Nashaiz như vậy
- Ôi, anh Keizo cười kìa, trông xinh quá đi - Một fan nữ có thân hình đồ sộ lên tiếng
- Lâu rùi mới thấy anh Keizo cười, ôi anh thật đẹp
- Ui, hum nay thấy anh Keizo cười là đêm nay e sẽ ngủ ngon, xinh quá cơ
- Anh Keizo chụp với e một kiểu đi, a cười xinh quá cơ
Cứ thế bao nhiêu lời khen ngợi cho Keizo cứ liên tiếp thay phiên bỗng vụt tắt khi Nashaiz lên tiếng
- Trông như Trư Bát Giới thì có
Tất cả đều ngỡ ngàng
- Ê, thằng kia, mày bảo ai là cười như Trư Bát Giới hả - Fan mập ú đó lên tiếng
- Mày có tin là tụi tao búng 1 phát là mày bay sang thấu Irac ko hả
- Mày giám nói anh Keizo của tụi tao thế hả, ko thể chấp nhận được
- Tất cả vào cho nó một trận
Thế là cả bầy rượt đuổi Nashaiz khắp sân trường, Nashaiz người gọn nên luồn lách rất nhanh, còn Keizo thì đứng giữa sân được một trận cười. Thấy giám thị đứng trong phòng cũng cười, ko có ý ngăn cản. Nashaiz cứ chạy chạy, rồi chạy qua Keizo, bỗng Keizo túm cổ áo lại Nashaiz, vì mất đà nên cái áo của Nashaiz rách cái toạc nửa cái áo.
- Tất cả ai ko nhiệm vụ ra về - Tiếng thầy giám thị cất lên- Nashaiz, Keizo tiếp tục công việc
Cả bầy trong trường đều ra về
- Anh Keizo ở lại nhé, chúng em nhớ a lắm- Fan nữ ngỏ lời
- ANh keizo là tất cả của tụi em
- Anh Keizo nhớ về ăn uống nghỉ ngơi nha
....
Cứ thế cho đến khi người cuối cùng ra về mới thôi.
Còn Nashaiz thì cái áo rách một nửa, tức tối Keizo mà ko làm gì đươc, cứ cố làm cho xong để về sớm.
Đồng hồ điểm 7h.
- Thôi hai em về đi - Thầy giám thị bảo- Về mà nghĩ ngơi mai đi học nữa
- Hic, mỗi lần bị phạt là lao động mất 2 tiếng lun hả thầy
- Ồ ko, chỉ 30' thôi. Thời gian lao động của e hết lúc 6h. mà thầy mãi coi đá bóng quá nên quên khuấy
- Hả, cái gì - Tiếng Keizo và Nashaiz hét toáng lên
- Ấy ấy, cho thầy xin lỗi, hi hi.
Bực lắm mà cũng chẳng biết làm được gì, cả hai lủi thủi ra về. Nhìn Nashaiz trong bộ dạng rách rưới, Keizo cười mỉm rồi bảo
- Trông mày mặc thế mà đẹp đấy
- Mày thì biết cái gì, xé áo tao chưa vừa àh
- Ồ ko, tau thấy mày mặc thế hợp gu với cái bang đấy
- Mày nói cái gì
- Tau nói mày mặc thế trông sexy, thế mà khiêu gợi đấy ha ha
- Mày khùng àh, trực nhật nhiều quá nên hâm àh
- Ồ ko, tau đang tỉnh mà, trông mày thế mà body mãnh mai chuẩn thật đó, đêm nay overnight nhà tau hếy - Keizo cười nắc nẻo
- Xùy xùy, xe nhà mày tới rồi kìa, đi đi cho đỡ ám tao.
- Ừ ừ, ha ha, hôm nay tao thấy vui lắm đó. Mai chuẩn bị trận chiến theo nha mày. Ngủ ngon nhé Kưng.
- Cái gì...
Vừa dứt lời Keizo đã leo lên chiếc xe oto sang trọng và đi về. Nashaiz thì cũng được người cô tới chở về nhà. Vừa tới nhà, Nashaiz vào phòng nằm soài trên giường,
-Hôm nay thật nhiều điều, cũng thấy vui thật đấy. Nhìn cái mặt nó tức cười thật. ha ha, mà sao nó gọi mình là Kưng nhỉ. Ấy, hôm nay nó xé áo mình, còn nói mình qua đêm với hắn nữa. Vậy là sao, thôi đúng là tên khùng, chắc do hậu quả của việc trực nhật đây mà. Kệ chuẩn bị cuộc chiến ngày mai nào, mình sẽ chơi tới cùng, xem ai hơn ai nhé Keizo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro