3 : Ở chung ????
18 tiếng sau, chúng nó đã đặt chân đến sân bay quốc tế Birmingham.
Điện thoại nó reo lên, là ba gọi.
- " Dạ, con chào ba! Con đến nơi rồi, ba đừng lo nhé! Còn con sẽ gọi cho bác Tư ở đây ra đón. "
- "..............................................................................."
Không biết ba nói cái gì mà nó nghe xong hét ầm lên, Ghym và Lyn chạy lại, nó mếu mó kể lại lời ba nói. Cả bọn như đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác.
E hèm, nguyên đoạn nói của ba nó là thế này:
- " My. Lúc lên máy bay con có để ý 3 thằng Dev, Kun , Jey không? Tụi nó là con của bạn thân ba, nên từ giờ ba đứa sống chung với bọn nó, không nói nhiều. Ba có công chuyện, gọi cho bác Tư rồi, khoảng 5 phút nửa là đến thôi. Bye bye con gái yêu ! "( +_+ ). - Đầu dây bên kia là tiếng kêu tít...tít đáng ghét.
Nó ( 1 lần nữa ) ( lại ) kéo xệch hai con bạn yêu quý của mình đi về phía 3 cái tên đáng ghét (theo bọn nó là vậy) kia. Nuốt cục tức xuống, nó hùng hổ chỉ vào mặt tên ngồi cạnh mình ban nãy:
- " Tên ? " - Lạnh lùng
- " Dev. Con trai của bạn của bố cô. " - Ngắn gọn.
- " Tên, nói ! " - Ra lệnh
- " Kun, tôi đã nói lúc trên kia rồi mà "- Thắng trêu chọc
Nó không còn giữ được bình tĩnh nữa, cộc cằn quát ( khỏi cần hỏi nó biết luôn tên kia là Jey rồi ):
- " Các anh! Sao tụi này lại phải ở cùng với mấy cái gã biến thái này! Hả hả? Mấy anh đã biết là như thế rồi phải không? "
Bọn hắn gật đầu. Đáng ghét!
- " Giỏi... được lắm, dám coi như không biết gì, thật là... " - Nó nghiến răng.
Chưa kịp nói hết, bác Tư đã gọi với lại:
- " Mời cậu chủ và tiểu thư lên xe ! "
- " Hừ! May cho các người. Không thì tan xương với tôi ! " - Hơn ai hết, giọng nó vô cùng lạnh khiến cho mọi người xung quanh thoáng giật mình.
Sau một hồi cãi nhau chí chóe trong chiếc Limousine , tụi nó bước xuống xe. Trước mắt là căn biệt thự sơn màu trắng pha chút cổ điển nhưng cũng rất sang trọng. Bước vào cổng, cái chúng nó thấy đầu tiên là hồ bơi với lớp kính trắng bao phủ xung quanh. Nó thoáng ngỡ ngàng. Nó biết là ba xây riêng cho nó căn hộ này, nhưng chính nó cũng chưa bước chân vào bao giờ. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay lại chỗ bác Tư :
- " Bác cứ về, tụi cháu tự lo, có gì sẽ gọi điện sau! "
Bác Tư có vẻ đắn đo một lúc, rồi cũng giao cho nó chìa khóa , cúi chào cả bọn, ra hiệu cho đám người hầu đi về.
- " Giờ ở phòng thế nào đây tụi bây ? " - Linh lên tiếng.
- " Có gì đâu, tao một phòng, mày với con Băng thích thế nào thì tùy, muốn chung hay riêng tao không cần biết. Còn các anh thì sao? "
- " Tùy!" -Đồng thanh tập 1.
- " Ok, vậy tui ở phòng 1. " - Nó lấy chìa khóa phòng mình rồi quăng cả chùm xuống ghế sopha - " Tự túc là hạnh phúc, muốn ở đâu thì ra mà lấy chìa "
Nói rồi nó xách hành lí , bỏ lên phòng. Phòng của nó rất rộng và thoáng nhé, màu đỏ. Giường ngủ đi kèm luôn chiếc tivi 32 inch và con laptop AXEN-X1 đặt ở chiếc bàn phía cạnh. Nó vứt đống hành lí to oạch lên giường , lăn ra... ngủ tiếp.
Tại phòng số 2, Băng và Linh đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau một hồi lượn vòng, tụi nó thấy chỉ có phòng này là có hai giường nên chiếm luôn.
Còn hắn ở phòng 3, Kun phòng 4, Jay phòng 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro