~~~~~ Chương 2: Nhập học ~~~~~
" Máy bay đi Seoul đã hạ cánh , hành khách trên máy bay hãy ra cửa 23B để nhập thủ tục nhập cảnh , hành khách không chen lấn xô đẩy nhau xin cảm ơn !!"
- Oẹ .... Ọc ọc !!! -Tiếng kêu kinh khủng do Hà Du phát ra
- Trời ơi , đi máy bay mà mày cũng say được hả , hết sức nói nổi mà !!!- Cẩm Vận than thở
- Á á á á ... TRỜI ƠI !!! Hà Du mày nôn hết ra người tao rồi Áhhhhh !!!!!! - Tích Du hét toáng lên , gương trong WC như muốn vỡ ra
- Tao ... xin..lỗ..i ....... Oẹ oẹ ..... !!!! - Hà Du ko còn chút sức sống
- Yahhh , sáng nay mầy ăn cái gì mà tanh vậy hả - Tích Du vừa lau vết nôn trên người vừa nhăn mặt kêu
Sau khi tàn tạ trong WC ba cô nương đã ở phòng chờ với ba khuôn mặt , tâm trạng vô cùng ... nói thế nào nhỉ... à làm người ta phát sợ. Tích Du thì mặt gầm gừ , hậm hực ; Hà Du thì tiều tuỵ như thằng nghiện , mặt phờ phạc ; còn Cẩm Vận thì mặt héo như hóa ngàn năm chưa tưới vì mệt.
- Tích Du , Hà Du , Cẩm Vận các cô ở đâu vậy - Giọng ai đó cất lên
- Ê chúng mày có nghe thấy gì không ??
- Nghe gì là nghe gì , tại tao ù lắm ròi nà !!!- Hà Du rên rỉ
- Tụi mầy ... Tụi mầy ... nhìn đằng kia kìa - Tích Du chỉ tay vào a chàng đứng xa , nhìn tổng quát thì a ta cao hơn 1m7 , vai rộng , tóc bạch kim , khuôn mặt như tạc .... Anh ta đẹp như hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết , tay cầm tấm bảng ghi :" Cẩm Vận, Tích Du , Hà Du ba người ở đâu !!!" . Và chuyện hồn nhiên , thường niên ở huyện là ba nhóc kia bay tới bên a chàng đó ngay lập tức không cần bà cố nội nó hiển linh về nhắc . Ba người vừa chạy vừa hét " Tuôi ở đây !!" liên tục làm a chàng sợ hãi mém bỏ chạy ( Đm con Hà Du nhìn zai là khoẻ liền không cần uống thuốc chữa bệnh )
- Tụi tui đây !!!- Ba đứa dừng lại như tàu hoả phanh gấp
- Ờ ...ờm ờm ....tui..tui là người đón các bạn...n - Chàng ta sợ quá lắp bắp như bị trả khảo
- A tên gì vậy ? A ở đâu ? Sđt của a là bao nhiêu ? Có ny chưa ???- Hà Du hỏi tới tập dồn dập bằng giọng điệu lanh lảnh khác hẳn dáng vẻ tiều tuỵ lúc nãy .
- Thôi đi cô nương , hỏi dồn dập ai trả lời cho kịp - Cẩm Vận nạt Hà Du xong quay ra phía chàng kia tươi cười - Anh cho e xin số phone được rùi !!!
- Bỏ qua chuyên mục đấy cho con nhờ đi các mẹ , a tên gì? - Tích Du phải dội một gáo bước lạnh vào câu chuyện của hai đứa hám zai không có thuốc chữa kia
- Tôi tên Lý Tuấn Kha , các bạn bảo nhiêu tuổi để tôi biết còn xưng hô cho dễ !!- Tuấn Kha cười nhẹ vì hai nhóc Cẩm Vận và Hà Du
- Tụi em 16 tuổi còn anh thì sao ?? - Cẩm Vận nhanh nhảu đáp
- Vậy thì phải gọi anh là tiền bối rồi ,anh 20 tuổi đó - Tuấn Kha thò tay bẹo má ba đứa khiến tụi nó đỏ mặt - À chúng ta nhanh ra xe còn về học viện nhận lớp và chỗ ở nữa !!!
- Vâng thưa tiền bối - Ba đứa đồng thanh và lon ton đi theo Tuấn Kha
~~~~~~~~~ Ta là dòng thời gian ~~~~~~~~~
Tại văn phòng hiệu trưởng , học viện Startmazing :
- Xin chào những cô học sinh mới đáng yêu , mời ngồi ! - Cô Soong Eun Jae , giáo sư và cũng là hiệu trưởng học viên Starmazing chào đón nhóm học viên mới một cách vui vẻ
- Chúng em cảm ơn cô!!! - Ba đứa đồng thanh đáp
- Tôi đã rất ngạc nhiên về đoạn video các em gửi cho tôi , nó thật tuyệt vời. Một tài năng hiếm có ở nơi các em
- Cảm ơn cô nhiều ạ !! - Hai nhóc Cẩm Vận và Tích Du đồng thanh nói to còn nhỏ Hà Du thì mải mê ngắm anh chàng Tuấn Kha
- Tuấn Kha cậu đưa những cô bé dễ thương này về kí túc xá nhận phòng sắp xếp đồ đạc , còn về phần đồng phục tôi sẽ gửi cho các em sau !!- Dặn dò xong cô Eun Jae đứng dậy bỏ đi sau khi nhận được tin nhắn điền thoại
Ba nhỏ kia hớn hở xách đít đi theo Tuấn Kha , nhất là Hà Du -cô nương này cứ đi kè kè bên cạnh, không rời nửa bước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro