Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Mc : thế còn Nguyệt thì sao ?

Nguyệt : em thích tham gia những chương trình như này, giao lưu rất thú vị. Chỉ vậy thôi

Mc : được rồi, lia máy quay qua Ngọc và Minh nào. Ngọc, phát biểu cảm nghĩ đi em

Ngọc : Ây da chơi nhiều có chút mệt ạ ! Em khá là không thích cái trò tạt nước nha anh chị ,em bị tạt thẳng mặt luôn ý dát kinh, hơi khó chịu. Nhưng em mấy trò còn lại em đều thích hết ,mong là lần sau chương trình còn mời chúng em đến nữa.

Mc : haha, hay lắm lần sau chương trình sẽ mời mấy đứa làm người cố định luôn đc ko .. Vậy còn cảm nhận của Minh ?

Minh : Dạ em... thì cảm thấy cũng bình thường , chủ yếu là chơi với Ngọc . Tiếc mỗi cái ko đc hạng nhất tại em rất hiếu thắng , thế mà để ông anh bà chị cáo già nhà em cướp mất

Bình luận :

Cái j thế này " chủ yếu là chơi với Ngọc " toi đã biết rồi nhé anh Minh

Ai lại đi chê anh chị mình như thế hả Minh

Bảo từ đâu ló đầu vào nói : chú em non thì đừng đổ lỗi cho bọn anh đây

Mc : cuối cùng là Nhiên với Thiên

Thiên : hơi nản ấy ạ, Nhiên thì ngồi không, có mình em gánh team ko kéo lên nổi

Nhiên : ý là chê tớ vô dụng ? Xin lỗi mọi người .Nay em có hơi mệt nên chơi chưa được tích cực lắm lần sau sẽ hoạt náo hơn ạ

Bình luận :

Rồi xong , nổ tanh bành rồi ! Thiên à , anh quá tự cao rồi đấy biết rõ Nhiên nhạy cảm hay overthinking mà anh còn nói như thế

Sau khi kết thúc quay ,ở hậu trường đã Thiên nói chuyện riêng vs Nhiên

Thiên thành tâm xin lỗi và hỏi han sức khỏe : ... Tớ xin lỗi, cậu mệt lắm hả ? Cần mua thuốc ko

Nhiên lạng lùng đáp lại 1 câu rồi quay đi ra chỗ hội chị em : chả sao đâu ...

Buổi chiều đó , Thiên đã hoàn toàn quên vụ con sáng mà tiếp tục ngồi bắn game với Bảo, Minh thì học bài với Ngọc trên phòng. Nguyệt cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của mình bằng cách quậy phá mà không được, buồn chán quá bèn tìm Nhiên.

Nhiên lúc này đang trong phòng ngủ, trùm chăn kín đầu, chỉ có tiếng thở xen lẫn chút khó chịu. Nguyệt lật chăn lên thì thấy Nhiên sốt đỏ cả mặt mày, cô vội với lấy cái nhiệt kế kẹp thử thì mới thấy Nhiên sốt hơn 38 độ.

Lo lắng Nguyệt lục tìm quanh nhà nhưng không thấy thuốc hạ sốt , Nguyệt vội vã đi ra chỗ những người khác đang ngồi ( chỗ Thiên và Bảo chơi game) dùng giọng chị gái cường tráng mà nói :

Nguyệt : Thiên, đi mua ít thuốc hạ sốt cho cái Nhiên, con bé sốt cao rồi

Thiên hoảng hốt đứng phắt dậy nói : Ai sốt cơ !! Nặng lắm ạ

Bảo : Cái thằng này, hôm nay Nhiên nó kêu mệt thế rồi, về nhà mày không hỏi thăm tí gì à em ?

Thiên đáp lại Bảo qua loa rồi chạy vội đi mua thuốc : Em tưởng chỉ là mệt mỏi bth ...em đi đây

Nguyệt : ừ, nhanh lên

Thiên vừa đi Nguyệt vào lại phòng xem xét tình hình, có lòng tốt muốn nấu cho em mình nồi cháo. Nhưng, vừa lười và ko biết nấu như nào thì đc ....

Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt người con trai quen thuộc : Bảo ơi, anh đi nấu cho Nhiên nồi cháo đi. Tí dậy cho con bé ăn

Bảo thở dài nói : lười quá đấy cô nương, để đấy anh nấu nhưng phải trả công cơ

Nguyệt dỗ dành khen 1 câu : anh Bảo đẹp trai muôn năm , trả công bằng lời khen . Hết 

Bảo phụng phịu , không đồng ý , anh ta đòi hỏi hơn : Thơm miếng thì anh đi làm , khen không có tác dụng . Dạo này phải tránh cam không thể tiếp xúc thân được , bùn

Nguyệt bất lực làm theo rồi dục anh mau đi nấu cháo kẻo Nhiên sốt chớt

Đợi một lúc sau, Nhiên tỉnh dậy với đầu tóc bù xù rối tung như một mớ bòng bong.

Nguyệt : dậy rồi à, chắc là đỡ sốt rồi nhỉ

Nhiên ko khỏi hoang mang : em không biết

Thấy người bên cạnh mình không phải Thiên, Nhiên có cảm giác hụt hẫng, xong vì mệt cô lại úp mặt xuống giường. Bảo cũng nấu xong cháo bê tới, xúc ra cái bát nhỏ rồi đưa cho Nhiên

Bảo : ăn đi, thằng Thiên nó đi mua thuốc rồi

Nhiên : vâng

Thôi thì Thiên không ở cạnh, nhưng Thiên đi mua thuốc cũng tốt rồi.

Nhiên ăn xong thì Bảo lại dọn, để không gian riêng cho Nguyệt chăm sóc em gái.

Nhiên trêu Nguyệt : anh Bảo tốt bụng quá cơ , không biết cậu tu mấy kiếp mà gặp được anh chàng xịn như thế chứ 

Nguyệt cười trừ đáp : Sao lại thế , cậu ta phải tu nghìn kiếp mới gặp được tớ thì có 

Nhiên trêu chọc : Em thích anh Bảo đấy nhá , chị giữ cẩn thận vào 

Nguyệt : Chị thách em luôn , thằng Bảo nó còn không muốn rời chị nửa bước nghĩ sao cưng thích là cướp được . Mới lại em thích Bảo vậy người yêu em thì làm sao 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro