Chương 1 : Lúc Nhỏ Của Chúng Ta
Tại một bệnh viện Backslash , có 2 người phụ nữ cùng sinh đau bụng và sinh cùng một lúc
Đứa bé đầu tiên ra đời là bé trai cực kỳ đáng yêu như một thiên thần xinh đẹp tái thế
Đứa bé được bế ra và đưa cho người nhà xem thử
" Chúc mừng anh Ngao , 1 bé trai đáng yêu như một thiên thần "
" Ôi con trai đáng yêu của tôi , tôi được làm ba rồi "
Lúc này đây lại một đứa bé gái ra đời , đứa bé xinh đẹp đến động lòng người
Vừa chào đời đã trở thành mỹ nhân nhỏ như thiên thần và đứa bé được bế ra
" Chúc mừng anh Dương , 1 bé gái cực kỳ xinh đẹp như mỹ nhân "
" Cô nói sau , con gái thật không "
" Đây anh bế thử đi "
Cả 2 người đàn ông nhìn đứa bé gái mắt liền phát sáng luôn , đột nhiên bên trong lại bế ra thêm một bé trai khác
" Chúc mừng anh Dương vợ anh sinh thêm một bé trai nữa "
Ông ngạc nhiên " Vợ tôi sinh đôi sau "
" Vâng "
Ông Ngao thấy thế ghen tị liền hỏi cô y tá
" Cô y tá , cô vào xem thử xem có khi nào vợ tôi sinh thêm 1 bé gái nửa không "
" Dạ không có ạ "
Nói rồi mấy cô y tá ôm cả 3 đứa bé vào trong và sau đó xe được đẩy ra và đưa đến phòng hồi sức
Cả 2 người phụ nữ đều nằm chung với nhau và khi khỏe lại họ cùng nhau trò chuyện và đặt tên cho bọn trẻ
Mẹ của Thiên Du có vẻ rất thích Tiêu Đình nên liền rủ mẹ của Tiêu Đình làm thông gia , mẹ Tiêu Đình cũng đồng ý
Khi ba của Tiêu Đình và ba của Thiên Du biết chuyện cũng rất hài lòng
Khi xuất viện cả 3 đứa bé được đưa về nhà , ông Dương cho thợ chụp ảnh chụp cả gia đình
Sau đó có vợ chồng ông Ngao qua thế là tất cả cùng nhau chụp hình để lưu kỉ niệm
Còn để cho Tiêu Đình và Thiên Du nằm kế bên nhau và chụp hình
Chỉ là trong lúc nằm kế nhau Tiêu Đình đang ngủ thì ngọ nguậy rồi vươn tay nắm lấy tay của Thiên Du đang ngủ yên tỉnh kế bên
Khiến cả nhà mắt đều biến hình trái tim với sự khả ái của Tiêu Đình và thế là chụp quá trời hình lưu lại
Cả hình 3 đứa nằm chung với nhau ngủ cũng bị chụp muốn hết cuộn phim
Cả 4 người anh của Tiêu Đình và Tiêu Khương cũng đến bế 2 đứa em mình
Còn hôn hôn lên má Tiêu Đình và được mẹ của Tiêu Đình chụp hình lưu lại
Ba Tiêu Đình liền bế con gái lên và không cho 4 thằng con hôn nữa khiến 3 người kia bó tay nhưng mẹ Tiêu Đình phì cười rồi chụp lại
Thế rồi thời gian cũng trôi qua cho đến khi đến đầy tháng Tiêu Đình thì anh cả Tiêu Đình được 5 tuổi và được đưa lên trên núi để học võ
Sau đó đến khi cô được tròn 1 tuổi thì anh 2 cô được đưa lên núi cùng anh cả để học võ
Rồi đến khi cô 2 tuổi thì đến anh 3 cô bị đưa đi lên núi , cô khóc quá trời luôn , ôm anh 3 cứng ngắc không cho đi
Rồi đến khi cô 3 tuổi đến anh tư cô , cô liền ôm đồ đạc cùng em trai lén lên xe đi theo anh tư lên núi
Lúc đến nơi xuống xe lấy đồ thì phát hiện ra cả 2 đứa đang ngủ trong cốp xe
" Tiểu bảo bối , Khương nhi sau 2 đứa lại ở trong cốp xe "
" 2 chúng em đi theo anh "
" Không được , em trốn đi như thế ba mẹ sẽ lo lắm đấy , về đi "
" Em không muốn , anh tư không còn thương chúng em nữa đúng không , nên anh mới đuổi em về "
Nói rồi cả 2 đứa ôm nhau khóc quá trời luôn làm 3 người kia trong nhà nghe thấy tiếng liền chạy ra xem
Vừa nhìn thấy Tiêu Đình và Tiêu Khương thì ngạc nhiên
" Tiểu bảo bối , Khương nhi , sau 2 đứa lại ở đây "
" Anh cả , anh 2 , anh 3 "
Nói rồi nhào vào ôm cả 3 người anh của mình , rồi ôm anh cả không buông , Tiêu Kha thở dài rồi nói
" 2 đứa nó trốn theo em "
" Chắc chắn là Tiểu bảo bối bài trò lôi kéo theo Khương nhi theo đây "
" Em không có nha "
" Em đi như vậy bỏ Thiên nhi ở nhà 1 mình à , không sợ bị người ta cướp đi sau "
Lúc này đằng sau xe cánh cửa mở ra , 1 cậu nhóc khác bước xuống
" Anh không cần lo , Đình nhi lén đi theo còn không quên qua nhà em thu dọn quần áo giùm em và lôi em quăng em lên xe khi em đang ngủ tới đây "
Tất cả mọi người nghe tiếng quen thuộc thì nhìn lại chỗ sau xe mà ngạc nhiên " Thiên nhi "
" Chào các anh " Thiên Du lễ phép cúi chào
" Tiểu bảo bối , em đã nói với ba mẹ của Thiên nhi chưa "
" Ý chết em quên mất rồi "
" Em thật là "
" Anh không cần lo để em nói chuyện với ba mẹ cho "
Nói rồi anh gọi cho ba mẹ anh nói nói gì đó rồi gọi cho cả ba mẹ cô nói nói gì đó 1 lúc rồi đi lại gần cô
" Ba mẹ em và 2 bác đã đồng ý cho 3 chúng em ở lại đây rồi "
" Thật không , de , Thiên nhi muôn năm " Nói rồi liền chạy vào trong nhà
Cả 3 ở nhà của mấy anh được 2 tháng thì ở nhà có chuyện
Không biết từ đâu có một người phụ nữ ôm đến nhà 1 đứa bé gái bằng tuổi với Tiêu Đình và Tiêu Khương và nói là con của Dương Chí Minh
Lúc này cả 2 vợ chồng đều ngạc nhiên , Dương Chí Minh liền phản bác
" Tôi có quen với cô sau , còn đứa nhỏ này là sau "
" Anh quên rồi sau , lúc đó anh nói vợ anh sinh toàn con trai không có con gái nên anh cảm thấy thất vọng nên đến quán bar để uống rượu , đêm đó chúng ta đã quan hệ với nhau , anh không nhớ sau "
Dương Chí Minh nhíu mày suy nghĩ một chút sau đó như nhớ ra
" Không phải tôi đã nói với cô rồi sau , nếu lỡ có mang thai thì phải bỏ đi , sau cô còn dữ lại "
" Không phải anh từng nói anh rất thích con gái sau , sau khi tôi biết mình có thai con gái tôi đã rất vui mừng và tự mình chăm sóc cho đứa bé trong bụng cho đến khi nó ra đời và chờ cho nó lớn một chút thì nhận lại tổ tông "
" Tôi không cần "
" Không phải anh rất thích con gái sau "
" Đúng vậy "
" Không lẽ anh không cần đứa con gái của chúng ta sau "
" Chuyện đó "
Dương Chí Minh rơi vào hỗn độn Phương Tiêu Anh bên này cảm thấy rất thất vọng về chồng mình , nước mắt không kìm được mà rơi xuống
" Anh lừa dối tôi , tôi vì anh mà chịu đau khổ sinh con , vậy mà anh lại ở bên ngoài vui vẻ với phụ nữ khác để sinh thêm con , nếu đã thế chúng ta ly dị đi , tôi đến ở với con "
Nói rồi bỏ đi , vừa bước ra đường đứng đón xe , Dương Chí Minh chạy ra nắm tay giữ lại
" Bà xã , em đừng đi "
" Anh giữ tôi lại làm gì , anh đi mà nhận lại 2 mẹ con cô ta đi , buông ra "
" Bà xã , em phải nghe anh giải thích "
" Không cần "
Lúc này cô rút tay lại , và trượt chân ngã ra ngoài , anh đưa tay ra kéo lại nhưng không kịp và một chiếc xe chạy đến và tông trúng Phương Tiêu Anh
" BÀ XÃ , có ai không gọi cấp cứu giùm tôi với " Dương Chí Minh hét lớn và gọi giúp đỡ
Sau đó Phương Tiêu Anh nhập viện và nằm trong phòng cấp cứu
Người nhà của cô và người nhà của anh hay tin cũng chạy vào xem thử
Thấy anh đang ngồi ủ rũ thì đi lại hỏi nguyên nhân thì không chịu nói mà cứ im lặng suốt nên ai cũng không nói gì
Lúc ra bác sĩ nói không thể cứu chữa đã qua đời , mọi người đều suy sụp , anh rốt cuộc cũng rơi nước mắt
Lúc bác sĩ bảo đem xác về thì từ đâu Phương Tiêu Thành xuất hiện và nói đem xác chị về nhà họ Phương
Còn nói không cho Dương Chí Minh đụng vào người của chị cậu
Mọi người ngạc nhiên , hỏi ra thì mới biết nguyên do Tiêu Anh bị xe đụng dẫn đến chết
Người nhà họ Dương khi nghe được rất sốc , ông Dương Chí Dũng vì quá sốc mà lên cơn tim ngất đi rồi nhập viện
Ông Phương thì tức giận đến mức từ con không nhìn mặt Dương Chí Minh
Ngay cả việc chôn cắt hay cúng điếu đều không cho anh bước vào nhà , nhưng 2 vợ chồng ông Dương thì được vào trong
Nhưng họ không ngờ là 6 đứa nhỏ đều hay mẹ mình gặp chuyện và được đưa đến nhà họ Phương
Tiêu Đình nhìn thấy di ảnh của mẹ thì khóc đòi mẹ liên tục và dẫn đến sốc tinh thần nên ngất đi
Cô được cậu út ôm lên phòng cùng 5 cậu nhóc kia cũng đang khóc đến thương tâm
Phương Tiêu Thành thở dài 1 cái rồi chờ Tiêu Đình tỉnh dậy . Lúc cô tỉnh dậy thì liền ôm cậu út khóc đòi mẹ liên tục
" Mẹ , con muốn mẹ "
" Tiểu bảo bối nhỏ đừng khóc nữa , thật ra mẹ các con chưa có chết "
Sau câu nói của Tiêu Thành là sự im lặng đến đáng sợ , sau đó là tiếng ngạc nhiên của Tiêu Khương
" Hả , cậu nói vậy là sau "
" Thật ra lúc cậu về nước đến tìm mẹ con thì nghe được câu chuyện của bọn họ , mẹ con thấy thất vọng về sự nói dối của cha con nên đã ít kỉ không nghe ông ấy giải thích đã đòi về nhà ngoại con nên mới dần co dẫn đến bị tai nạn , lúc trong bệnh viện cậu đã nhờ người bạn thân của cậu làm bác sĩ ở đó nói dối là mẹ con không cứu được nữa nên chết chứ thật ra cậu đã chữa trị cho mẹ con ổn rồi "
" Thật sau , vậy cậu mau dẫn con đến gặp mẹ đi "
" Không được , tuy là mẹ con đã ổn nhưng vẫn còn hôn mê nên ta đã đưa mẹ con sang Út để điều trị tiếp tục , vì thế các con không được để chuyển này lộ ra ngoài , nhất là cha con và ông ngoại bà ngoại và ông nội bà nội của các con , đừng để họ biết "
Cả 6 đứa đều gật đầu như cối
" Nhưng đến khi nào thì con mới gặp lại mẹ được "
" Khi nào con với Thiên nhi đám cưới thì mẹ con sẽ về "
" Thật không cậu "
" Ừm "
Tiêu Đình nghe thế liền nắm tay Thiên Du
" Thiên nhi chúng ta đi làm đám cưới nào "
Mọi người sốc , sau đó 4 người anh trai và 1 cậu em trai liếc cậu của mình , Tiêu Thành thở dài rồi ôm Tiêu Đình mắng yêu
" Nha đầu ngốc , ý của cậu là khi nào con lớn tốt nghiệp và có công việc ổn định rồi chuẩn bị đám cưới thì các con có thể gặp lại mẹ mình , hiểu chưa "
" Như thế thì lâu lắm "
" Đúng vậy , nên con cố gắng mau ăn chóng lớn để còn gặp lại mẹ "
" Dạ được , con sẽ cố gắng "
* Thế rồi 2 năm sau
Trên 1 đồi núi cao , ở phía sau 1 cánh rừng rộng như mê cung , có 1 căn nhà cổ khá lớn và hơi cũ
Phía trước cánh rừng là 1 ngoại ô nhỏ nhưng lại có rất nhiều người sinh sống và có vài tiệm tạp hóa nhỏ và 1 nhóm chợ nhỏ , phía dưới đồi là 1 cái siêu thị rất lớn do gia đình nhà họ Ngao mở
Sát bên con đường vào rừng ở phía tay trái là trạm xe bus cũ không dùng nữa , tay phải là 1 căn biệt thự nhỏ có khoảng bốn năm người ở
Bây giờ tại sườn đồi núi có tiếng đánh nhau rất gây cấn và kịch liệt
Ra đòn cực mạnh cực nhanh và ra đòn không hề nương tay với đối thủ
Cả 2 bên đều ngang tài ngang sức không phân thắng bại
Ha ha có phải các bạn đang nghĩ đó là đánh nhau , không phải đâu , đó chỉ là tiếng các cậu bé đang tập võ
Và nói đúng hơn thì các cậu bé đang đấu đối kháng với nhau , đấu 1 hồi tất cả ngồi trên thềm nhà nghỉ ngơi
Sư phụ thì đang bận đánh cờ với 1 cô bé 5 tuổi , đã thế lại còn đánh thua 1 cô bé chỉ mới 5 tuổi
" Sư phụ người thua rồi , chung tiền đây " Cô bé 5 tuổi
" A nữa rồi , con nói đi , ai dạy con đánh cờ vậy " Sư phụ buồn bực hỏi
" Sư phụ , con ở đây với người từ khi con mới 4 tuổi đấy , làm gì có ai dạy con chứ " Cô bé chau mày
" Nhưng mà các con đến 5 giờ chiều là tất cả xuống núi để về nhà rồi , có ở với ta đâu mà biết con có lén ta để học hay không "
" Không tin thì sư phụ cứ hỏi các anh của con đi "
" Chúng nó thương mày nên chắc chắn sẽ bao che rồi , cả thằng em cũng vậy , thằng chồng tương lai cũng thế chả đứa nào đáng tin cậy cả "
" Sư phụ lại thế rồi , nếu người không tin thì đừng rũ con chơi nữa , con muốn học võ cơ "
" Không được , khi nào con đủ 6 tuổi ta sẽ dạy "
" Tại sau chứ , không lẽ vì con là con gái "
" Đúng , với lại đây là quy định do sư tôn để lại "
" Nhưng mà hôm nay là ngày họ xuất sơn rồi , 1 mình con ở lại buồn chết , ở nhà chỉ còn mình con ở , mà nó lại rất rộng , như thế con sẽ buồn chết với lại còn ở 1 mình trong căn nhà lỡ lũ trộm biết thì con sẽ gặp nguy hiểm cho xem , nên sư phụ người dạy võ cho con đi mà "
Tiêu Đình phụng phịu nhõng nhẽo đòi sư phụ dạy võ
Thiên Du từ ngoài đi vào liền nói ra 1 câu khiến Tiêu Đình sốc và thất vọng
" Anh ở lại "
" Anh ở lại làm gì "
" Cha bắt anh ở lại bảo vệ cho em , cho đến khi em học võ xong anh mới được về "
" Gì , anh sẽ ở lại với em , ai cần chứ "
( t/g : xin giải thích một chút về cách xưng hô của Tiêu Đình và Thiên Du , vì cả hai đã có giao ước đính hôn nên ba mẹ Tiêu Đình bắt cô phải gọi Thiên Du bằng anh , và Thiên Du cũng theo thói quen gọi Tiêu Đình bằng em )
" Chịu , đó là mệnh lệnh rồi "
" Xì "
Chiều đến tất cả xuống núi để xuất sơn , sư phụ tiễn 1 khúc rồi về lại nhà của mình
Còn lại thì về lại căn biệt thự thu xếp đồ đạc rồi ra đứng gần chạm xe bus cũ để đợi xe nhà đến rước
Trong lúc đợi xe thì các anh của Tiêu Đình dặn dò đủ thứ với Thiên Du rồi quay qua ôm Tiêu Đình làm nũng và kết quả bị Tiêu Đình đánh cho vài phát
Tiêu Khương thì ôm cánh tay Tiêu Đình làm nũng với các anh
" Em cũng muốn ở lại với chị út nữa "
" Không được , ba bắt chúng ta về vì chúng ta sẽ phải bay qua Anh để học "
" Sau cơ , qua Anh , em không muốn em chỉ muốn ở lại với chị út cơ "
" Không được , em mà còn cải anh liền đánh em đấy "
" Anh 2 , anh không được ăn hiếp út nhi nữa , không em sẽ giận anh đó "
" Chị út , em muốn ở lại với chị "
" Không được đâu út nhi , cha đưa em qua Anh học là để tốt cho em thôi , nên em không được từ chối đâu đấy , không chị sẽ giận em đấy "
" Được rồi em nghe chị hết , nên chị đừng có giận em nhé "
" Ừm , ngoan lắm , út nhi đáng yêu quá đi , nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé , các anh phải bảo vệ út nhi đó, nếu em mà bị các anh ấy bắt nạt cứ nói với chị , chị sẽ qua đó xử mấy anh ấy cho em " Cô vừa nói vừa ôm út nhi trong lòng mà hơn lên má đầy cưng chiều
" Chị út , em sẽ nhớ chị lắm " Tiêu Khương ôm Tiêu Đình mà giọng nói như muốn khóc
" Được rồi , xe đến rồi kìa , các anh cũng rán giữ gìn sức khỏe nhé "
Nói rồi hôn lên má của các anh và cả em trai 1 cái , các anh cũng hôn lên má cô 1 cái , em trai cũng hôn lên má 1 cái rồi cả đám buồn bã lên xe ngồi
Tiêu Đình thì nước mắt lưng tròng nhìn theo xe , rồi đột nhiên quay qua ôm Thiên Du khóc sướt mướt
Làm Thiên Du bối rối phải dỗ dành một lúc mới nín , vừa nín thì cả hai liền rời khỏi chỗ ngồi đợi xe và đi về nhà
Vừa về gần tới nhà thì nghe thấy tiếng khóc của một bé gái vang lên , đi lại thì thấy một bé gái khoảng 2 - 3 tuổi đang ngồi khóc trước cửa nhà của mình
Tiêu Đình và Thiên Du nhìn nhau rồi tiến lại gần hỏi
" Nè em gì ơi , sau em lại ngồi đây khóc vậy , mẹ của em đâu "
" Hic hic em hic em hic em em không biết "
Lúc này Tiêu Đình nhìn thấy trên tay bé gái có 1 tờ giấy liền nhìn qua Thiên Du rồi kéo tay lại gần và nói nhỏ vào tai
" Anh xem , trên tay của em ấy có cầm 10 tờ giấy gì kìa "
Thiên Du liền nhìn theo hướng mà Tiêu Đình nói , sau đó tiến gần lại bé gái rồi nói
" Em đừng khóc nữa , anh chị sẽ dẫn em đi tìm mẹ em nhé "
" Dạ "
" Nhưng trước hết cho anh mượn tờ giấy trên tay em được không "
" Không được , mẹ em dặn khi nào chủ nhà này về thì đưa cho họ tờ giấy này và họ sẽ giúp em "
Thiên Du vừa nghe đứa bé nói thì thấy có vấn đề , nên liền nói
" Anh và chị này chính là chủ của căn nhà này , giờ em có thể đưa cho anh miếng giấy rồi chứ "
Đứa bé có chút nghi ngờ với lời nói của Thiên Du
" Em không tin sau , vậy vào trong rồi đưa giấy cho anh nhé "
" Vâng "
Thiên Du liền quay qua nhìn Tiêu Đình rồi nháy mắt , Tiêu Đình hiểu ý liền lấy chìa khóa và mở cửa ra rồi đi vào trong
Đứa bé nhìn thấy ngạc nhiên đến mở to mắt
" Woa , anh chị giàu quá đi "
" Được rồi , mau vào nhà rồi nói chuyện tiếp " Thiên Du đẩy cửa ngoắc cô bé bảo vào nhà
Cô bé có chút do dự khi cả người mình đều bẩn , sợ bước vào nhà sẽ làm dơ nhà và sẽ bị ba mẹ của anh chị này mắng và đuổi ra ngoài
Thiên Du thấy cô bé cứ đứng bên ngoài không chịu vào thì thấy lạ
" Sau vậy , sau em không vào đây nhanh đi , đứng ngoài đó làm gì "
" Em... em , người của em toàn bẩn và rất dơ , vào nhà sẽ làm dơ nhà , ba mẹ của anh chị sẽ la anh chị đấy "
" Em đừng lo vào đây đi , đây là nhà của anh chị và chỉ có anh chị sống thôi , không có người lớn đâu , em đừng lo "
" Woa anh chị giàu ghê "
" Được rồi , chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp "
Nói rồi cả ba người cùng đi vào trong nhà , cô bé nhìn nhìn với ánh mắt đầy thích thú , sau đó lại ghế ngồi ngay ngắn kế Tiêu Đình
Vừa ngồi xuống ghế cô bé liền ngoan ngoãn đưa tờ giấy cho Thiên Du xem
Thiên Du xem xong liền đưa qua cho Tiêu Đình xem , xem xong thư cả hai bốn mắt nhìn nhau Tiêu Đình nhỏ giọng hỏi Thiên Du
" Tính sau đây " Tiêu Đình hỏi nhỏ Thiên Du
" Bây giờ em muốn nuôi em ấy hay đem em ấy đến cô nhi viện " Thiên Du không trả lời liền hỏi ngược lại Tiêu Đình
" Anh bị ngốc à , trong giấy đã nói thế thì đành nuôi em ấy thôi , chứ biết làm sau "
" Em biết nói như thế , còn hỏi anh làm gì "
" Xì , anh xem lựa lời mà nói thế nào với em ấy mà đừng làm tổn thương em ấy đi "
" Khôn nhỉ , cái gì khó em cũng đẩy cho anh hết , sau em không tự đi mà nói "
" Làm đi , nói nhiều quá "
Thiên Du nhún vai cái tỏ vẻ bắt lực trước Tiêu Đình , rồi sau đó quay qua nói chuyện với bé gái
" Nè em gái , em tên là Tô Gia Giao đúng không "
" Dạ vâng ạ "
" Vậy anh gọi em là Tiểu Giao nhé "
" Vâng ạ "
" Anh hỏi em nhé , em có thích ở trong nhà này không "
" Dạ thích "
" Vậy em có muốn ở lại đây với anh chị không "
" Dạ muốn "
" Vậy thì tốt , từ bây giờ em sẽ sống ở đây với anh chị luôn "
" Vậy mẹ em có thể sống ở đây cùng em được không ạ "
" Được chứ , nhưng giờ mẹ em phải đi làm xa và lâu lắm mới về , nên mẹ em gửi em cho anh chị chăm sóc , khi nào có tiền mẹ em sẽ về sống chung với em được không "
" Nhưng nhưng , em muốn sống cùng với mẹ liền cơ "
" Em mà như thế là không ngoan rồi biết không , mẹ em còn phải đi làm để kiếm tiền mới có thể mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon , em đòi đi theo mẹ thì mẹ em phải chăm sóc em và không thể làm việc và không có cái ăn , mẹ em sẽ bị bệnh , em muốn nhìn thấy mẹ em bị bệnh sau "
" Em không muốn mẹ bệnh "
" Thế thì em phải ngoan , ở đây với anh chị , hiểu không "
" Em ...... em biết rồi , nhưng ..... "
" Nhớ mẹ đúng không " Tiêu Đình liền chen vào cắt ngang lời nói của Tiểu Giao
" Dạ đúng .... đúng vậy "
Suy nghĩ một chút Tiêu Đình liền lên tiếng phát biểu một câu khiến Tiểu Giao không hiểu
Thiên Du sốc nên phun hết nước đang mới uống trong miệng ra
" Em có thể gọi chị là mẹ và gọi anh này là ba , như thế em sẽ không còn lo khi không có ba mẹ nữa và không còn buồn khi không có mẹ nữa "
" Tại vì sao , em phải gọi anh chị là ba mẹ "
" Vì chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi gia đình , em chịu không " Tiêu Đình ra sức thuyết phục
" Nhưng tại sau không phải anh chị mà là ba mẹ vậy "
" Nếu làm anh chị thì ai sẽ làm ba mẹ đúng không , với lại anh chị lớn hơn em nên có quyền làm ba mẹ em hiểu không "
" A , em hiểu rồi "
Sau đó còn hướng Tiêu Đình cười rất tươi khiến Thiên Du có cảm giác như Tiêu Đình đang dụ dỗ con nít đem đi bán vậy
Còn Tiểu Giao thì không thèm suy nghĩ nghe chơi liền đồng ý ngay tức khắc , khiến Thiên Du bó tay
" Vậy giờ em phải gọi chị và anh này bằng ba mẹ hiểu không "
" Dà "
Rột rột rột ( tiếng đói bụng vang lên ) Tiêu Đình nhìn Tiểu Giao rồi quay qua nói với Thiên Du
" Em đói bụng rồi à "
" Dạ "
" Anh chúng ta ra ngoài ăn thôi , sau đó ghé vào siêu thị mua cho em ấy vài bộ đồ mới luôn "
" Ừm "
Tiểu Giao vừa nghe Tiêu Đình nói chơi trò gia đình và vừa lúc nãy bắt cô phải gọi bằng ba mẹ
Nhưng sau chị ấy lại xưng bằng em mà không phải con , theo như cô bé nhớ thì khi cô gọi mẹ thì mẹ cô liền trả lời là con nên cô liền kéo góc áo Tiêu Đình hỏi
" Mẹ ơi , tại sao con gọi hai người bằng ba mẹ mà hai người lại gọi con bằng em , không phải chúng ta đang chơi trò gia đình sau "
Tiêu Đình suy nghĩ một chút rồi quay qua nhìn Tiểu Giao mặt đối mặt rồi nói
" Là do chị , à không là do mẹ gọi nhầm , chúng ta đi ăn thôi "
Sau đó cả ba người cùng đi ra khỏi nhà và vừa đóng cổng nhà thì từ xa có một chiếc xe hơi đang chạy tới và dừng trước mặt của cả ba
Sau đó 1 người mặt áo đen bước ra và đi đến trước mặt cả ba rồi cúi đầu chào Thiên Du và Tiêu Đình
" Chào cậu chủ , chào tiểu thư , tôi vâng lệnh ông chủ đến đây sống cùng với cậu chủ và cô chủ để chăm sóc cho hai người "
" Quản gia Đinh , lâu rồi không gặp anh , anh có quà cho em không "
" Tiểu thư vẫn vậy nhỉ , gặp tôi là đòi quà , thật làm tôi đau lòng quá "
" Xì , anh lại diễn nữa "
" Mẹ , mẹ quen chú này à " Tiểu Giao thấy Tiêu Đình và chú mặc áo đen nói chuyện thân mật thì thắc mắc kéo góc áo Tiêu Đình hỏi thử
" Cái gì mẹ sao , không lẽ , á á á á á á á á á á đau quá " Quản gia Đinh vừa nghe Tiểu Giao gọi Tiêu Đình là mẹ thì liền nghi định hỏi thì bị Tiêu Đình đá vào chân
" Giao nhi , chúng ta vào xe thôi "
" Dạ vâng "
Nói rồi nắm tay Tiểu Giao , Tiêu Đình vừa bước vài bước quay qua nhìn Thiên Du rồi nói
" Anh giải thích cho anh ta nghe đi "
" Ừm "
Nói rồi Tiêu Đình dẫn Tiểu Giao đi qua bên kia xe, mở cánh cửa xe ra rồi nhìn Tiểu Giao nói
" Giao nhi lên được không " Vì bệ lên xe hơi cao nên Tiêu Đình mới hỏi Tiểu Giao
" Dạ được , nhưng con có thể vào trong ngồi được à , chú đó có la không "
" Không sau đâu "
Nói rồi bế Giao nhi lên xe và đặt bé ngồi lên ghế rồi cô mới leo lên sau và ngồi kế bên Giao nhi rồi đóng cửa xe lại làm Giao nhi giật mình mà nhìn , Tiêu Đình nhìn biết Giao nhi đang sợ thì liền an ủi
" Đừng sợ , chú đó là người một nhà với chúng ta và xe cũng là của chúng ta , nên yên tâm đi , lại đây chị , à không mẹ lau tay và mặt cho con "
" Dà "
Tuy là nói không sau nhưng cô bé vẫn còn chút lo sợ
Bên ngoài Thiên Du vẫn đang cùng quản gia Đinh nói chuyện sau đó thấy quản gia kia gật đầu lia lịa rồi cả hai bước lại xe
Lúc này Tiêu Đình đang lao tay và mặt cho Tiểu Giao vừa xong , Tiểu Giao vừa lau mặt xong có chút thư giãn thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa và đóng cửa thì sợ và nắm chặt tay Tiêu Đình
Tiêu Đình liền nhìn Tiểu Giao đang sợ hãi mà cứ nhìn chăm chăm vào Quản gia Đinh
Tiêu Đình phì cười , sau đó siết nhẹ tay Tiểu Giao để chuyển hướng lực chú ý của Tiểu Giao nhìn về phía mình
" Đừng lo , anh này tốt lắm , xe này là của ba con nên con đừng lo "
Vừa nghe Tiêu Đình gọi Thiên Du là ba thì phì cười
" Cậu chủ nhỏ vậy mà đã làm ba ba của người ta rồi , không biết khi nào tôi mới làm ba ba đây "
Vừa nghe như thế Thiên Du liền đỏ mặt và lấy gói ném vào mặt tên quản gia Đinh , tức Đinh Trình Trình . Quản gia Đinh liền cười cười rồi quay qua nhìn Tiểu Giao khiến tiểu Giao sợ nép sát vào người Tiêu Đình
" Cô bạn nhỏ đừng sợ , anh đến đây là chăm sóc cho ba mẹ nhỏ tuổi của em và em luôn nên có gì xin chỉ giáo "
Câu nói của quản gia Đinh thật sự làm cho Tiểu Giao hết sợ thật nhưng lại khiến Tiểu Giao ngại
" Cô bạn nhỏ , em tên gì " Quản gia vui vẻ hỏi
" Con tên Tiểu Giao " Giao nhi rụt rè trả lời
" Tiểu Giao sau , tên đẹp nhỉ , mà người cùng đẹp nữa , hay anh gọi em là Giao Giao nhé " Vẫn ôn nhu nói
" Dà "
" Mà em mấy tuổi rồi "
" Dạ con 3 tuổi ạ "
Vừa nghe Giao Giao nói 3 tuổi thì liền không nhịn cười được mà quay qua vừa nhìn Thiên Du vừa cười sau đó chọc anh
" Ấy dô giờ tôi mới thấy có ông bố chỉ lớn hơn con gái 2 tuổi đấy ha ha ha " Quản gia là đang cười rất sẵn khoái
Thiên Du mặt vẫn như thế không biểu cảm , anh mới không chấp mấy người não tàn , thế nhưng lại có người lên tiếng và còn dùng gấu bông để phía sau mà đánh tới tấp
" Anh Trình đáng chết , không được chọc anh Thiên nhi nữa , em đánh anh "
" Tiểu thư người bình tĩnh đi , tôi chỉ chọc một chút thôi mà "
" Đình nhi anh không sau , cứ mặt anh ta đi , đừng quan tâm " Thiên Du kéo tay Tiêu Đình ngồi lại ngay ngắn
" Hứ "
" Chạy đi " Thiên Du nhìn anh Trình rồi nói
" Vâng cậu chủ , mọi người muốn đi đâu "
" Đến nhà hàng KJ dưới chân núi gần thành phố KTs "
" Vâng "
Sau đó xe chạy hướng đến nhà hàng , lúc đầu Giao nhi còn sợ , lúc sau liền nhìn ra phía cửa và đầy thích thú . Thiên Du thì điện thoại đặt phòng ăn trước , Tiêu Đình thì đang làm bài tiếng anh trên điện thoại do Thiên Du bắt
Một phút sau xe cũng đến nhà hàng , nhưng do bãi đỗ xe ở cùng hướng với đường đi xuống của xe Thiên Du nên cả 3 đứa nít xuống trước , anh quản gia đi gửi xe đến sau
Vừa vào trong Thiên Du liền đòi gặp quản lý nhà hàng , quản lý đến thì ngạc nhiên
" Chú là quản lý ở đây , các cháu tìm chú có việc gì sau "
" Lúc nãy tôi có đặt trước một phòng VIP ở đây "
" Thế cháu tên gì "
" Ngao Thiên Du "
Sau đó quản lý liền tra điện thoại một chút rồi tắt điện thoại và vui vẻ tươi cười với Thiên Du
" À mời cậu vào phòng VIP 01 "
Sau đó tươi cười và dẫn Thiên Du đi lên lầu và đi lên phòng VIP 01 , Tiêu Đình nắm tay tiểu Giao đi theo sau Thiên Du vào phòng VIP ngồi
Vừa vào trong hai mắt của tiểu Giao đã sáng rực đầy thích thú , cô nhìn xung quanh thì toàn thấy đồ đắt tiền và rất đẹp nên hết chạy lại chỗ này sờ thì lại chạy lại chỗ khác mà sờ thử , đầy phấn khích
Lúc sau đồ ăn được đưa lên , Tiêu Đình liền gọi tiểu Giao lại rồi vừa ăn vừa gắp thức ăn đút cho tiểu Giao ăn
Đồ ăn vừa được đưa lên tiểu Giao liền hai mắt sáng rực và liền đưa tay ra bóc thực ăn để ăn thì bị Tiêu Đình nắm tay chặn lại
" Không được bóc , như thế sẽ dơ tay và quần áo hết , để mẹ gắp cho con ăn "
Nói rồi gắp thức ăn cho vào chén của tiểu Giao rồi đút cho tiểu Giao ăn
Có vẻ tiểu Giao bị thiếu ăn và ăn không đủ nên thường nhịn đói đến hết mấy ngày và toàn ăn đồ thừa nên khi được ăn đồ đắt tiền nên liền ăn rất nhiều và rất ngon
Một lát sau quản gia Trình cũng đỗ xe xong và đi vào trong quán
" Cho hỏi , phòng VIP 01 ở đâu vậy "
" Dạ xin mời đi theo tôi , tôi sẽ đưa ngài đến phòng 01 "
Trình Trình liền đi theo phục vụ vào phòng VIP 01 , vừa vào trong liền đi lại ngồi gần Thiên Du
" Chậm "
" Cậu chủ thông cảm , tôi khó lắm mới tìm được chỗ đậu "
" Anh Trình , anh ở đây với mấy em vậy mèo của anh tính sau " Tiêu Đình vừa thấy Trình Trình ngồi xuống thì hỏi
Vừa nghe Tiêu Đình nói thế Trình Trình có chút không hiểu " Mèo nào "
" Thì chính là con mèo mà anh nói chuyện trong điện thoại ấy , anh nói con mèo con của anh tối về anh sẽ thưởng cho em , không phải sao !!? "
Trình Trình vừa nghe câu nói của Tiêu Đình thì rất sốc , sau đó vội vàng tìm cách để đổi chủ đề khác
" Tiểu thư cô ăn thử món này xem nó rất ngon đấy "
" Cái đó em ăn rồi , thấy cũng được chứ đâu có quá ngon , món thịt xào thập cẩm này nó mới ngon , anh ăn thử đi ngon lắm á , hả miệng ra A nào " Vừa nói vừa dối tay ngang qua mặt Thiên Du để đút cho Trình Trình
Trình Trình vừa hả miệng ra định ăn thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái đầu
Trình Trình khựng lại sau đó thì thấy cái đầu từ từ rời đi , Trình Trình liền cười thầm " Ôi trời ơi ghen kìa , đáng yêu quá đi "
" Anh đang làm cái gì vậy , em đút cho anh Trình Trình mà "
" Anh là hôn phu của em sau em không đút "
" Món này anh ăn rồi cần gì em đút "
" Anh ấy có thể tự ăn , em lo mà đút cho tiểu Giao ăn đi kìa "
" Anh thật là , hứ " Kết quả cả hai giận nhau
Trình Trình trong lòng đang muốn đập bàn gào thật to " A a a a.... sau mà cả hai đáng yêu đến thế , thật muốn hôn một cái ghê "
Ăn xong cả bốn người đi bộ đến siêu thị , vừa vào siêu thị tiểu Giao rất thích thú
Hết chạy đến cửa hàng này xem thì chạy đến cửa hàng khác mà xem
Tiểu Giao vừa chạy vừa nắm tay Tiêu Đình lôi đi khắp nơi , Thiên Du cũng đi theo nhưng trước khi đi không quên dặn dò quản gia Trình
" Anh đi mua đồ cho tiểu Giao đi , mua những thứ cần thiết nhất cho em ấy , em sẽ đi chung với hai người đó mua những thứ khác "
" Vâng cậu chủ "
Nói rồi cả hai chia ra hai hướng mà đi , quản gia Trình thì ở dưới lầu mua đồ cá nhân cho tiểu Giao trước , còn bộ ba ở trên thì đang xem đồ rất vui
Sau khi mua đồ xong thì về nhà, tiểu Giao cùng Tiêu Đình tắm rửa chung
Thiên Du với Trình Trình tắm chung , nhóm nữ tắm trước , sau khi tắm xong tiểu Giao được mặc đồ mới liền thích thú và vui vẻ cười suốt
" Có gì vui sao mà con cười suốt thế "
" Đây là lần đầu con được mặc đồ đẹp như vậy nên con rất vui "
" Vui đến thế à , khi nào rảnh mẹ sẽ dẫn đi mua thêm nhiều đồ mới nữa , lại đây xem hoạt hình "
" Dà "
Bên ngoài thì hòa thuận , bên trong nhà tắm thì đang có chiến tranh dữ dội
" Biến ra đồ biến thái "
" Thôi nào cậu chủ , để tôi tắm cho người "
" Không cần , tôi có thể tự tắm được "
" Thôi nào cậu chủ , không cần ngại đâu , lại đây tôi tắm cho "
" Tránh ra "
Sau đó Thiên Du liền thừa cơ hội vớ lấy chiếc khăn quấn ngang hông rồi bỏ chạy ra ngoài và chạy về phòng để thay đồ
Lúc sau mới trở xuống phòng khách cùng Tiêu Đình và tiểu Giao xem hoạt hình
Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua , Tiêu Đình và Thiên Du cũng được 6 tuổi , tiểu Giao được 4 tuổi
Thiên Du và Tiêu Đình bắt đầu vào mẫu giáo , sáng học trưa về và đi lên núi học võ
Thiên Du luôn bên cạnh Tiêu Đình , dù xuất sơn nhưng vẫn đi theo Tiêu Đình lên núi
Đi học cũng bảo vệ Tiêu Đình và cả hai cứ bám dính như sam
Khi Thiên Du và Tiêu Đình được 8 tuổi thì Tiêu Đình được xuất sơn đến tiểu Giao học võ
Thiên Du liền cho quản gia Trình đi theo bảo vệ cho tiểu Giao khi đi học võ và đi học ở trường
8 năm sau , tiểu Giao vừa tròn 13 tuổi thì mẹ ruột của tiểu Giao đến nhận lại con gái ruột của mình và đem đi
Tiểu Giao lúc đầu không đồng ý nhận lại mẹ và cũng không muốn đi nên Tiêu Đình và Thiên Du đành phải giỗ dành muốn khan tiếng mới chịu nhận lại mẹ và xuất sơn theo mẹ đi .
Kết quả tiểu Giao vừa đi chưa được bao lâu thì Tiêu Đình bắt đầu khóc
Cô khóc liên tục 3 ngày liền, khiến Thiên Du và quản gia Trình phải rất vất vả giỗ dành và làm vui cho cô xem để cô vui lên mà nín khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro