Chương 31: Kiếm Trủng, Chưa Sờ Đủ?
Kiếm Trủng, nằm tại hậu sơn cấm địa của Thiên Lan Tông.
Trên đường đến hậu sơn Kiếm Trủng, hệ thống không quên giới thiệu cho Ngu Tinh Vũ về nguồn gốc của Kiếm Trủng.
Về Kiếm Trủng của Thiên Lan Tông, quả thật có một truyền thuyết lưu truyền lại.
Thiên Lan Tông tọa lạc tại Bắc Ly Châu, nơi gần biên giới cực bắc giá lạnh nhất của giới tu tiên.
Trước khi thành lập tông môn, Bắc Ly Châu vẫn chỉ là một vùng băng tuyết bao phủ.
Cũng chính vì điều kiện khí hậu, ban đầu dù dưới lòng đất Bắc Ly Châu có linh mạch, nhưng những cường giả khai sơn lập phái đầu tiên cũng không ai chọn nơi này để thành lập môn phái.
Mà tổ sư khai sơn của Thiên Lan Tông lại chính là tu sĩ mang linh căn băng.
Nhưng một nơi như Bắc Ly Châu, cũng chỉ thích hợp cho tu sĩ băng linh căn tu luyện, nên ban đầu Thiên Lan Tông thậm chí không có đệ tử, ngay cả trưởng lão, phong chủ đếm trên đầu ngón tay cũng đủ.
Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, một ngày nọ, một ngọn tuyết sơn ở Bắc Ly Châu đột nhiên sụp đổ.
Toàn bộ giới tu tiên đều chấn động, kèm theo đó là một tiếng kiếm ngân vang vọng trời cùng kiếm ý xông thẳng lên tận trời xanh.
Tất cả mọi người lúc này mới biết, thần khí kiếm hàn sương đã xuất thế.
Điều đáng tức cười là, thần khí này lại xuất thế không phải ở nơi nào khác mà ngay trong tông môn của người khác.
Thậm chí, thần khí còn chủ động nhận chủ, mà người được nhận chính là khai sơn tổ sư của Thiên Lan Tông.
Mà năm đó khi thần khí xuất thế, còn xuất hiện hai hiện tượng thiên địa kỳ lạ.
Một là khi kiếm hàn sương xuất thế, đã cảm ứng được vô số thanh kiếm linh tính trong phạm vi ngàn dặm, vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, ẩn náu dưới một ngọn núi, hình thành nên kiếm trủng như ngày nay.
Hai là trước khi xuất thế, kiếm hàn sương đã hấp thu hết khí hàn cực đoan của toàn bộ Bắc Ly Châu.
Khoảnh khắc tuyết đỉnh sụp đổ, toàn bộ Bắc Ly Châu không còn một mảnh tuyết nào, từ đó có bốn mùa.
Chính vì lý do này mà đệ tử của Thiên Lan Tông bắt đầu đông đúc hơn, cũng một bước trở thành hàng đầu của các môn phái trung tiên.
Sau đó, khai sơn tổ sư phi thăng lên thượng giới, trước khi phi thăng đã giải trừ phong ấn của kiếm trủng, còn để lại kiếm hàn sương trong kiếm trủng, để lại cho hậu bối đệ tử có duyên.
Từ đó, hậu sơn kiếm trủng bắt đầu cho phép các trưởng lão, chưởng môn kiếm tu trong môn phái, bao gồm cả đệ tử chân truyền kiếm tu được vào kiếm trủng chọn kiếm.
Tin tức vừa ra, không chỉ có đệ tử mới, mà các cường giả kiếm tu khác cũng đều tụ về Thiên Lan Tông.
Thiên Lan Tông bắt đầu phát triển mạnh mẽ, từ vị trí hàng đầu của các môn phái trung tiên, một bước tiến vào hàng ngũ bốn đại tông môn hàng đầu của tiên môn.
Đồng thời cũng là tông môn có đông đệ tử kiếm tu nhất.
Chỉ có điều đệ tử chân truyền vào kiếm trủng vô số, mặc dù có cảm ứng được bảo kiếm bản mệnh của mình trong kiếm trủng, nhưng không ai có thể rút ra được thanh kiếm hàn sương này.
Ngu Tinh Vũ nghe hệ thống giới thiệu, lại một lần nữa cảm thán nữ chính quang hoàn thật quá mạnh mẽ.
Trong nguyên tác, nữ chính nhận được kiếm hàn sương hung hăng vả mặt thiên kim giả, cũng là vì thanh kiếm này là thần binh lợi khí mà khai sơn tổ sư từng sử dụng.
Chính nhờ có thanh kiếm hàn sương này mà con đường tu luyện của nữ chính cũng giống như mở hack vậy.
Tuy rằng trong lòng đầy ghen tị với Ngu Nguyệt Phất, nhưng cũng chỉ dám âm thầm ghen tị một chút mà thôi.
Nàng chẳng hề để tâm đến kiếm hàn sương, quan trọng là kịch bản cũng chẳng có đoạn nào nàng tranh đoạt kiếm với nữ chính.
Nàng đã chết 365 lần rồi, làm sao dám tùy tiện thay đổi cốt truyện, lỡ bị xóa sổ thì tính sao đây.
Hơn nữa, nàng thấy Hồng Liên Đao của mình rất tốt rồi, nếu chuyến đi này có thể thu được thêm một thanh kiếm linh thì quả là quá lời.
......
Hậu sơn cấm địa rộng lớn, lại có tiên hạc làm phương tiện, chẳng mấy chốc Ngu Tinh Vũ đã đến gần Vạn Kiếm Phong.
Lối vào của kiếm trủng nằm sâu trong lòng núi Vạn Kiếm Phong, dưới chân núi chính là nơi cất giữ kiếm.
Vừa mới đến gần Vạn Kiếm Phong, Ngu Tinh Vũ đã nghe thấy tiếng kiếm reo văng vẳng, ngay cả trong gió cũng mang theo luồng kiếm khí ập vào mặt.
Tiên hạc dừng lại ở lưng chừng núi, trên một tảng đá lớn ở lưng chừng núi có khắc hai chữ "Kiếm Trủng" bằng kiếm khí, nét chữ mạnh mẽ uy lực.
Khi Ngu Tinh Vũ đến, Phong Trần Kiếm Tôn, Thái Thượng Trưởng Lão, Thẩm Chước và Ngu Nguyệt Phất đã đến trước nàng một bước, bốn người đang đợi nàng.
Ngu Trưng vừa nhìn thấy Ngu Tinh Vũ, đã không nhịn được muốn nổi giận.
Từ khi đón nữ nhi ruột về tông môn, tuyên bố với bên ngoài nói nàng là dưỡng nữ, nàng đã không còn coi ông là cha nữa.
Ngay cả chuyện bái Vân Từ làm sư phụ lớn như vậy, cũng không hề báo trước cho ông một tiếng, chẳng phải là cánh cứng rồi hay sao.
Một đệ tử hai sư phụ, nàng thật sự rất dám làm!
Đây là Phong Trần dễ nói chuyện, nếu như định tội nàng bất trung, có khi nàng sẽ bị phạt!
Ngu Tinh Vũ căn bản không chú ý tới dáng vẻ tức giận của Ngu Trưng, tầm mắt rơi vào trên người Thẩm Chước, chính xác mà nói là vị trí eo.
Hệ thống: "Ký chủ đang nhìn cái gì vậy? Tối qua còn chưa sờ đủ sao?"
[Không thể nào đủ được, nói thật thì eo của Thẩm Chước nhìn còn đã đời hơn là sờ! A xì xì xì! Ý ta là tối qua ta còn chưa sờ được mấy cái!]
Nghe được tiếng lòng, sắc mặt Phong Trần kiếm tôn đột nhiên chuyển lạnh, khớp xương rõ ràng nắm chặt thành quyền.
Tin đồn sáng nay quả nhiên là thật, tối qua Thẩm Chước lại ở lại Yên Vân Phong... Hắn không phải ghét bỏ nàng, ngay cả nhìn nàng một cái cũng cảm thấy phiền chán sao.
Hay là tiểu đồ đệ này lại dùng thủ đoạn gì ép buộc giữ người lại, còn sờ eo, hừ, nàng quả thật vừa có sắc tâm lại vừa có sắc đảm!
Thẩm Chước khẽ cúi mắt, vì tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ mà nghĩ tới tối qua nàng ôm chặt hắn không buông không ngừng nói những lời yêu thương, trong lòng thầm nói một câu: Không biết xấu hổ.
Ngu Nguyệt Phất thì một mặt tái xanh, một hàm răng bạc nghiến đến mức muốn nghiền nát, càng không biết đã âm thầm chửi rủa Ngu Tinh Vũ bao nhiêu câu không biết xấu hổ.
Cũng một lần nữa nói với bản thân, Thầm Chước không thể nào thích Ngu Tinh Vũ, không thể nào!
Bọn họ nhất định không có chuyện gì xảy ra, nhất định là Ngu Tinh Vũ ép buộc Thẩm Chước mới sờ được eo của Thẩm Chước!
Ngu Tinh Vũ thu hồi tầm mắt, lúc này mới phát hiện ra bốn người nhìn nàng với ánh mắt không bình thường, giống như nàng đã làm sai chuyện gì đó vậy.
Lẽ nào họ cho rằng nàng không xứng đáng đến chọn kiếm, không nên đến kiếm trủng?
Vậy thì đừng gọi nàng đến chứ! Nàng cũng chẳng hề cầu xin muốn đến.
Tính tình nổi lên, cũng muốn tức giận lại người khác.
Liền hành lễ nói: "Sư tôn và cha gọi ta đến kiếm trủng là để ta vào chọn kiếm phải không? Thực ra cũng không cần thiết đâu. Sư tôn mới tặng ta một thanh kiếm Nguyệt Hoa, tuy không thuận tay bằng Hồng Liên đao nhưng cũng đủ dùng rồi, ta thích dùng đao hơn."
"Hơn nữa, lúc ta mới vào cảnh giới Trúc Cơ, cha và sư phụ cũng chẳng vội vàng bảo ta đến chọn kiếm. Giờ thì Ngu Nguyệt Phất mới vào Trúc Cơ mà cha và sư phụ đã vội vàng dẫn nàng ta đến kiếm trủng, rõ ràng là hôm nay để nàng ta vào chọn kiếm rồi, vậy thì gọi ta đến làm gì nữa."
[Ta là nữ phụ độc ác kiêu căng ngạo mạn, các ngươi chọc tức ta, thì đừng có mà vui vẻ. Chọn kiếm cũng phải làm khó dễ ta, một thanh kiếm rách nát, ta còn chẳng thèm chọn nữa là.]
[Nhanh lên! Bây giờ cho ta đi ngay đi! Ta sẽ đi đến Tinh Lạc Phong luyện đao, tuyệt đối không làm phiền các ngươi nữa.]
Dù Ngu Trưng không nghe được tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ, nhưng nghe thấy Ngu Tinh Vũ nói thích dùng đao hơn, lại còn nói trước mặt Phong Trần như vậy, tức giận đến mức sắp bốc khói.
Nhưng trước kia ông đã nói đợi nàng vào cảnh giới Trúc Cơ sẽ tìm cho nàng một thanh kiếm tuyệt thế, thế mà vẫn chưa thực hiện được, nên lúc này dù tức giận cũng không biết làm sao để mắng nàng.
Phong Trần hừ lạnh một tiếng, không thèm chọn kiếm ư?
Nghịch đồ, một ngày không chọc tức được hắn, nàng sẽ không thoải mái.
Còn muốn luyện đao nữa chứ, hôm nay đáng lẽ ra nàng phải theo hắn luyện kiếm, có tin hắn sẽ bẻ gãy thanh đao của nàng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro