Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không Qua Được Rau Dại, Để Nàng Đi Đến Kiếm Trủng.

Thấy hai tay Diệp Tố trống không, Ngu Tinh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thần sắc của Diệp Tố lại có chút khác thường so với mọi khi, giọng nói cũng mang theo một chút oán trách: "Tiểu sư muội hỏi câu này, như là không hoan nghênh ta đến."

Ngu Tinh Vũ cố gắng nở một nụ cười không hề gượng gạo, vô thức nói: "Làm sao ta lại không hoan nghênh đại sư huynh được, ta còn đưa cả ngọc lệnh cấm chế của Yên Vân Phong cho đại sư huynh nữa mà."

[Ôi trời! Miệng lưỡi của ta thật là xui xẻo, không suy nghĩ đã nói ra hết rồi, làm sao giờ lấy lại ngọc lệnh cấm chế đây!]

Diệp Tố: "..."

Tiểu sư muội này là sau khi bái vào môn phái mới, muốn cắt đứt quan hệ với Chiêu Dao Phong sao? Hay chỉ muốn lấy lại ngọc lệnh cấm chế trong tay hắn.

"Ta chỉ là luyện đan bế quan hai ngày, hôm nay vừa trở về phong liền nghe sư tôn nói tiểu sư muội đã bái Vân Từ Tiên tôn làm sư phụ, ta có nên chúc mừng tiểu sư muội lại thêm một vị đại sư huynh không."

Ngu Tinh Vũ chớp chớp đôi mắt sáng ngời, không chút suy nghĩ nói: "Đại sư huynh nói sai rồi, không phải thêm một vị đại sư huynh đâu, mà là thêm chín vị sư huynh."

Nhưng vừa nói xong thì nhận ra lời nói ban nãy của Diệp Tố có vẻ không đúng lắm.

[Hệ thống, đại lốp xe dự phòng vừa rồi nói gì vậy? Chúc mừng ta lại thêm một đại sư huynh? Sao ta nghe thấy một mùi vị chua chua vậy?]

Hệ thống: "Nói là mùi vị chua cũng không sai, dù sao thì trước khi Diệp Tố yêu nữ chính thiên kim thật, hắn cũng rất cưng chiều tiểu sư muội thiên kim giả này."

"Bây giờ tiểu sư muội của hắn đột nhiên có thêm chín sư huynh, hắn vị đại sư huynh này, tự nhiên sẽ không còn quan trọng như trước, trong lòng chắc chắn không vui đâu."

"Điểm này thì Diệp Tố còn hơn cả Thẩm Chước, Thẩm Chước căn bản không quan tâm đến việc ký chủ có thêm bao nhiêu sư huynh."

Ngu Tinh Vũ gật đầu lia lịa trong lòng, nhìn vẻ mặt của Thẩm Chước tối qua thì biết, cho dù nàng có thêm một trăm sư huynh thì hắn cũng chẳng thèm để ý.

So sánh ra thì ít nhất bây giờ, Diệp Tố vẫn còn quý mến tiểu sư muội này.

[Chỉ tiếc sau này đại lốp xe dự phongg sẽ vì nữ chính mà trở mặt thành thù với ta, nếu không ta đã nhận hắn làm đại sư huynh rồi.]

Hệ thống: "Này không thể nào tránh khỏi, ai bảo người ta là nam phụ của nữ chính chứ."

Diệp Tố nghe được tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ, nhíu chặt mày.

Muốn nói hắn sẽ không bao giờ vì Ngu Nguyệt Phất mà phản bội nàng.

Nhưng phát hiện dù mình có mở miệng thế nào cũng không thể nói ra câu đó, giống như bị một loại cấm chế nào đó.

Trong lòng nảy sinh nghi ngờ - chẳng lẽ những gì tiểu sư muội nói sẽ thực sự xảy ra, nên hắn mới không thể "nói".

Nhưng làm sao hắn có thể vì một người không quan trọng mà phản bội tiểu sư muội mà mình yêu thương nhất.

Hắn không tin, cũng sẽ không trở thành kẻ thù với nàng.

Còn về việc tiểu sư muội gia nhập môn phái mới, hắn chỉ cần đối xử tốt với tiểu sư muội hơn, tiểu sư muội sẽ không bị chín người của Tinh Lạc Phong lôi kéo đi.

Với suy nghĩ này, biểu cảm của Diệp Tố cũng không còn nghiêm túc như lúc ban đầu, cười dịu dàng lấy ra một cái bình sứ trắng nhét vào tay Ngu Tinh Vũ.

"Tiểu sư muội, mấy ngày nay sư huynh bế quan luyện đan, đặc biệt luyện chế cho tiểu sư muội Tích Cốc Đan vị rau dại, lọ này tiểu sư muội cầm trước đi, sau này còn nhiều."

Ngu Tinh Vũ: "?!" Cái gì gọi là còn nhiều vậy!

Hệ thống: "...." Làm sao bây giờ, cười muốn chết mất.

"Đại sư huynh, ngươi vì sao cứ phải đối đầu với rau dại thế?"

[Ta thật không hiểu, ngươi bị rau dại độc à? Hay là ta trông giống rau dại? Aaaaa! Điên thật rồi!]

Diệp Tố: ...

Tiểu sư muội chính là khẩu thị tâm phi, hôm đó một bát rau dại hầm, tiểu sư muội ăn đến cả cái lá cũng không bỏ lại, làm sao nàng có thể không thích ăn rau dại.

"Tiểu sư muội không cần khách khí với ta, Tích Cốc Đan vị rau dại tiểu sư muội cứ cầm đi, không thu linh thạch của tiểu sư muội đâu."

[.....Đây có phải là vấn đề linh thạch hay không chứ?! Ta đưa cho ngươi linh thạch, cầu xin ngươi lấy Tích Cốc Đan đi được không?!(#-.-)】

Diệp Tố: Chuyện này không thể.

Ngu Tinh Vũ không nói nên lời, thấy Diệp Tố một mực khăng khăng đưa Tích Cốc Đan cho nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy Tích Cốc Đan, nhưng nàng không thể ăn một viên!

Tuyệt đối không thể!

"Đại sư huynh, ngươi đến tìm ta ngoài việc đưa Tích Cốc Đan cho ta còn có chuyện gì khác không? Nếu không có chuyện gì khác chúng ta đến Chiêu Dao phong đi, sư tôn hôm nay còn phải dạy ta luyện kiếm."

Diệp Tố lắc đầu: "Tiểu sư muội không cần đến Chiêu Dao phong nữa."

"Ta đến tìm tiểu sư muội, một là để đưa cho tiểu sư muội Tíc Cốc Đan vị rau dại, hai là sư tôn bảo ta truyền lời cho tiểu sư muội, bảo tiểu sư muội đến hậu sơn của tông môn."

Ngu Tinh Vũ không hiểu, hôm nay Phong Trần không phải là muốn dạy nàng luyện kiếm sao, sao lại bảo nàng đi hậu sơn của tông môn?

Hậu sơn chẳng phải là cấm địa của tông môn sao, đệ tử không được tùy ý xâm nhập, nếu không phải phụ thân lợi hại của nàng ở hậu sơn, nàng căn bản không thể vào được.

"Đại sư huynh, sư tôn có nói là bảo ta đi hậu sơn làm gì không?"

Diệp Tố đã sớm đoán được Ngu Tinh Vũ sẽ hỏi hắn, trên đường đến đây đã nghĩ ra cách nói thế nào để lời nói được uyển chuyển, không làm cho tiểu sư muội nhà mình tức giận.

"Tiểu sư muội, sáng nay Tam sư muội đột phá đến cảnh giới trúc cơ kỳ, Thái thượng trưởng lão biết được tin này vô cùng vui mừng, hơn nữa hôm qua Tam sư muội đã gãy kiếm, Thái thượng trưởng lão và sư tôn bàn bạc với nhau, quyết định đưa Tam sư muội đến hậu sơn kiếm trủng chọn kiếm."

"Không chỉ có Tam sư muội, sư tôn cũng bảo ta đến gọi tiểu sư muội đi, cùng đi còn có Nhị sư đệ, tất cả những đệ tử thân truyền của Thiên Lan Tông, tu vi đạt đến cảnh giới trúc cơ kỳ và là kiếm tu, đều có thể đến hậu sơn kiếm trủng chọn kiếm."

"Nhưng việc vào kiếm trủng không có nghĩa là chắc chắn sẽ chọn được kiếm. Nhị sư đệ đã vào kiếm trủng hai lần, nhưng vẫn không thể mang ra được một thanh kiếm nào. Tiểu sư muội lần này đi không cần nghĩ quá nhiều, cho dù không chọn được kiếm cũng không sao, sau này còn có cơ hội."

Ngu Tinh Vũ lúc này mới hiểu.

Trong cốt truyện nguyên tác, kiếm hàn sương của nữ chính chính là được chọn từ kiếm trủng sau núi.

Kiếm bản mệnh khác với những thanh kiếm khác.

Chỉ có thanh kiếm tạo ra sự cộng hưởng tâm thần với kiếm tu mới được gọi là kiếm bản mệnh.

Một phần vạn tu sĩ ngay từ khi sinh ra nguyên thần đã mang theo kiếm bản mệnh, kiếm bản mệnh của những tu sĩ bình thường đều là do sau này mới có được.

Một khi tu sĩ đã có kiếm bản mệnh có thể cảm ứng được, sẽ rất ít khi sử dụng kiếm khác.

Cũng không phải tất cả kiếm tu đều có kiếm bản mệnh của riêng mình, có những kiếm tu cả đời cũng không có một thanh kiếm có thể cảm ứng được với mình.

Ngu Nguyệt Phất là nữ chính, lại là kiếm tu, đương nhiên có kiếm bản mệnh riêng.

Kiếm hàn sương kia cũng là một thanh kiếm tuyệt thế!

Không thể không thể, nữ chính bạch liên hoa này thật sự quá sáng chói, hôm qua còn vung kiếm, hôm nay đã Trúc Cơ.

Cũng khó trách phụ thân nữ chính và nam chính lại vội vàng để nữ chính đi kiếm trũng chọn kiếm, thật sự là nữ chính bạch liên hoa này có thực lực.

Ngũ linh căn phế vật bây giờ đã đuổi kịp cả tu vi Thiên linh căn của nàng.

Không vội, bây giờ nàng đã bái nhập Vân Từ môn, tiếp theo chỉ cần cố gắng thôi.

Mà trong cốt truyện nguyên tác, nữ chính đã Trúc Cơ trước nàng, lần này đi kiếm trũng chọn kiếm không có nàng.

Sau khi nữ chính có được kiếm hàn sương, càng thêm đánh vào mặt nữ phụ ác độc là nàng.

May mà bây giờ nàng đã Trúc Cơ trước nữ chính, nếu không hôm nay nàng ngay cả cơ hội vào kiếm trũng cũng không có.

Cũng có thể thấy Ngu Trưng và Phong Trần để tâm đến nữ chính như thế nào, nữ phụ ác độc như nàng Trúc Cơ trước, nhưng lại không có ai đề nghị nàng đi kiếm trũng chọn kiếm.

Chậc! Nàng còn không thèm!

Nàng bây giờ chính là có tiền có điểm tích lũy, là tiểu phú bà rồi! Thanh trường kiếm cấp thần khí trong thương thành chỉ cần 6666 điểm, nàng có điểm, nàng mua được!

Nhưng điểm tích lũy không dễ kiếm.

Lần sau lại ôm Thẩm Chước, à mà không, lại từ trên người Thẩm Chước kiếm điểm tích lũy không biết còn có cơ hội không, nếu có thể từ kiếm tràng mang ra được một thanh kiếm có linh tính, nàng không phải tốn 6666 điểm tích lũy rồi!

Nhưng nàng cũng có một nỗi lo lắng.

Chính là hệ thống này, đến lúc đó không chừng sẽ bày ra cái nhiệm vụ xấu gì đó.

Nhưng trong cốt truyện nguyên tác nàng chưa từng vào kiếm tràng, hệ thống chó này chắc sẽ không quá chó đâu nhỉ? Thêm kịch bản nàng cũng không làm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro