Chương 25: Ca Ca Giết Ta! Tu La Tràng! Gọi Tên Thân Mật Quá!
Ngu Tinh Vũ mở to mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Thẩm Chước, vẻ mặt hoang mang.
[Cái gì vậy, bầu không khí đã đến mức này rồi mà ngươi còn không đẩy ta ngã à?! Còn lấy vẻ mặt uy hiếp hỏi ta cành cây đó có phải là vật đính ước hay không?!]
[Nhưng đó có phải là vật đính ước hay không cũng không quan trọng! Quan trọng là cái dáng vẻ uy hiếp người ta của hắn thật bệnh hoạn bá đạo! Còn cái giọng điệu nói chuyện này nữa, cũng quá mẹ nó tuyệt vời! A a a a! Ca ca giết ta!]
Thẩm Chước: "..."
Hệ thống: "..." Tin hắn thật sự giết ngươi hay không! Hắn chính là đại phản diện đó!
Lúc này ngươi đã quên sạch rồi à...
Lông mày rậm rạp của Thẩm Chước nhíu chặt lại, dường như càng thêm đau đầu, ngón tay thon dài ấn vào huyệt thái dương, cuối cùng nhịn không được nói: "Câm miệng!"
Ngu Tinh Vũ: "?"
[Câm miệng? Ta cũng đâu nói gì!]
[Hơn nữa ngươi vừa rồi còn hỏi ta ngươi có tặng nàng ta vật đính ước hay không, bây giờ lại bảo ta câm miệng, sao mà ngươi nhiều chuyện thế!]
Thẩm Chước: "..."
Thẩm Chước: "Ngu Tinh Vũ, ngươi đã quậy đủ chưa, quậy đủ rồi thì về đi."
Ngu Tinh Vũ chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được Thẩm Chước diễn tiếp kêu nàng cút! Trong lòng vui mừng dậm chân.
[Nhìn kìa! Phản diện quả nhiên không thể chịu đựng được nữ chính gặp uất ức! Hắn hung dữ với ta rồi! Hắn kêu ta cút!]
Vừa phấn khích vừa không quên tiếp tục diễn, ném mạnh chiếc roi trong tay xuống đất.
Ngực tức giận kịch liệt phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta biết ngươi sẽ bênh vực nàng ta mà!"
"Ngươi thích nàng ta đến vậy hả! Sớm muộn gì có một ngày, ta cũng sẽ khiến nàng ta chết! Ngươi tốt nhất canh chừng nàng cho tốt vào! Hừ!"
Ngu Tinh Vũ nói xong, lại dùng ánh mắt độc ác trừng Ngu Nguyệt Phất một cái, sau đó mới quay người chạy đi.
Mà câu nói vừa rồi muốn khiến nữ chính chết, nàng chính là cố ý nói cho Thẩm Chước nghe.
Cũng là ám chỉ hắn sớm từ hôn một chút, mau chóng đi canh chừng nữ chính của hắn, nàng cũng duy trì nhân thiết ác nữ của nàng.
Thẩm Chước nhìn bóng lưng Ngu Tinh Vũ rời đi mà đắm chìm trong suy tư.
Mãi đến khi Ngu Tinh Vũ đi xa mới thu hồi suy nghĩ, mà khi Ngu Tinh Vũ rời đi, hắn mới chú ý sau lưng Ngu Tinh Vũ đang đeo một thanh kiếm và một cây đao.
Sáng nay, hắn quả thực đã nhìn thấy tin tức Ngu Tinh Vũ bái Vân Từ Tiên Tôn làm sư phụ trong Huyền Ngọc Giản, người công bố tin tức chính là Vân Từ Tiên Tôn.
Có nghĩa là, Ngu Tinh Vũ đã bước vào con đường đao tu.
Mọi người đều nói, tình yêu của đao tu chung thủy không thay đổi, nếu không thể cho đao tu một đôi một người cả đời, cũng đừng đi trêu chọc bọn họ.
Nhưng Ngu Tinh Vũ lại diễn trước mặt hắn một màn si mê giả dối, nàng có xứng đáng với hai chữ "đao tu" hay không.
Lúc này, Ngu Nguyệt Phất yếu ớt đứng dậy từ dưới đất.
Kiếp trước Thẩm Chước vừa nhìn đã thích thiên kim thật Ngu Tinh Vũ, giờ đây nàng ta mới là thiên kim thật, ánh mắt Thẩm Chước nhìn thấy nàng ta lần đầu tiên lẽ ra phải thích nàng ta mới đúng.
Nhưng khi Ngu Tinh Vũ nói cành cây kia là tín vật đính ước, Thẩm Chước lại giẫm nát cành cây.
Vì thế, hơi cúi đầu, nhỏ giọng thử nói: "Nhị sư huynh, vừa rồi tiểu sư muội nói là thật sao? Cành cây kia... sư huynh có phải là..."
Thẩm Chước: "Không phải."
Thẩm Chước: "Đó chỉ là do ta tiện tay bẻ thôi, để dùng làm kiếm, tam sư muội chớ có suy nghĩ lung tung."
Ngu Nguyệt Phất nghe xong tức giận nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Chước phải thích nàng ta! Hắn lại bảo nàng ta đừng suy nghĩ lung tung!
Nàng ta chính là thiên kim thật, kiếp trước Thẩm Chước vừa nhìn thấy thiên kim thật đã động tâm, tại sao đến lượt nàng ta lại thay đổi!
Nàng ta chính là người trọng sinh, sao có thể thua được, nàng ta sẽ khiến Thẩm Chước phải thích nàng ta.
Còn hôn ước giữa Thẩm Chước và Ngu Tinh Vũ nữa, phải nghĩ cách biến hôn ước trở thành phế thải!
Thẩm Chước thấy Ngu Nguyệt Phất cúi đầu không nói gì, khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vô cùng: "Lời nói vừa rồi, mong rằng tam sư muội ghi nhớ kỹ."
"Còn về chuyện Ngu Tinh Vũ đẩy ngã tam sư muội, tam sư muội cũng nên ngậm miệng không nhắc tới cho thoả đáng."
"Dù sao hôm yến tiệc đó, tất cả mọi người cho rằng là tam sư muội câu dẫn vị hôn phu của tiểu sư muội, cho dù tin tức nàng đẩy ngươi ngã truyền ra, người khác cũng chỉ nghĩ là do tam sư muội ngươi xứng đáng mà thôi."
Sắc mặt Ngu Nguyệt Phất đột nhiên trở nên khó coi, cho dù hắn không từ hôn với Ngu Tinh Vũ, hắn cũng nên chán ghét Ngu Tinh Vũ, sao lại có thể vì Ngu Tinh Vũ mà uy hiếp nàng ta!
Ngu Tinh Vũ rốt cuộc đã làm gì Thẩm Chước!
Nhưng ánh mắt khủng hoảng lại uất ức đáng thương nói: "Nhị sư huynh, cho dù tiểu sư muội đẩy ta ngã xuống đất, ta cũng không hề có ý định trách móc nàng, ta sẽ không nói ra đâu!"
"Nhị sư huynh, ngươi có thể đừng thành kiến với ta nữa được không? Hôm nay là do ta không tốt, lại khiến tiểu sư muội hiểu lầm ta và sư huynh, ngày mai ta sẽ đi giải thích với tiểu sư muội!"
Thẩm Chước cau mày, nói "không cần" rồi rời đi, thậm chí quên mất Phong Trần đã dặn hắn dạy Ngu Nguyệt Phất vung kiếm, hiện tại vẫn chưa vung đủ năm nghìn lần đâu.
......
Sau khi Ngu Tinh Vũ rời khỏi đình hóng gió, đã đến thư phòng của Phong Trần.
Theo như nàng biết, ngoài việc luyện kiếm, ngày thường nơi Phong Trần thường ở nhất là thư phòng.
Sở dĩ nàng không quay về Yên Vân Phong là vì sợ sau khi nàng đi, Phong Trần sẽ lại nói nàng không vung kiếm đủ năm nghìn lần, cố ý kiếm cớ gây khó dễ cho nàng, đến lúc đó nàng tìm ai để thanh minh đây.
Ngu Tinh Vũ đến trước cửa thư phòng, liếc mắt một cái đã thấy cửa thư phòng mở toang, cũng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, không đúng, là hai luồng khí tức mạnh mẽ.
Đồng thời nhìn thấy bên trong phòng, Phong Trần Kiếm Tôn và Vân Từ Tiên Tôn đang mặt đối mặt ngồi trước án trà uống trà.
Nói thật, uống trà thì uống trà, nhưng một người tỏa ra một luồng khí tức, rõ ràng là không phải đang âm thầm giao tranh sao?
Xong rồi, nàng vốn tưởng rằng sẽ không có tu la tràng tranh đoạt đệ tử nào, giờ đây không những có mà còn bị nàng bắt gặp.
Phong Trần Kiếm Tôn và Vân Từ Tiên Tôn đều nhìn thấy Ngu Tinh Vũ, hai người cũng rất ăn ý đồng thời thu liễm khí tức trên người.
Người mở lời trước chính là Phong Trần Kiếm Tôn: "Tinh Vũ đến rồi, ngồi xuống đi."
Vân Từ Tiên Tôn thân là đao tu, vốn dĩ đã có tính không chịu thua, tự nhiên sẽ không để Phong Trần Kiếm Tôn chiếm thượng phong, ôn nhu cười nói: "Vũ Nhi đến rồi, đến đây ngồi bên cạnh vi sư."
Ngu Tinh Vũ ngây người.
Tu la tràng thì tu la tràng, sao đến cả Vũ Nhi cũng xuất hiện rồi.
Bọn họ như vậy, khiến nàng rất khó xử...
[Hệ thống! Cứu ta! Ta chỉ thích xem tu la tràng thôi, chứ không muốn tham gia đâu!]
Hệ thống: "Cứu không được gì đâu, ký chủ tự bảo trọng!"
Ngu Tinh Vũ cong mặt mày cười, cái khó ló cái khôn hành lễ với hai người: "Đệ tử bái kiến hai vị sư phụ, hai vị sư phụ cứ tiếp tục trò chuyện, đệ tử đứng đây nghe là được."
Nghe được "hai vị sư phụ", Vân Từ không có biểu hiện gì khác thường.
Ngu Tinh Vũ vốn đã có sư phụ rồi mới bái hắn làm thầy, nếu hắn để ý, thì hôm qua đã không nhận nàng làm đệ tử.
Mà Phong Trần Kiếm Tôn lại cực kỳ chán ghét bốn chữ "hai vị sư phụ" này.
Hai vị, hai vị, tiểu đệ tử tốt của hắn, sao lại trở thành đệ tử của người khác!
Lại còn gọi Vũ Nhi, kêu thân mật như vậy, chẳng biết xấu hổ gì cả!
"Tinh Nhi, vi sư dạy con vung kiếm con đã luyện xong chưa?"
Nghe vậy, Ngu Tinh Vũ suýt nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết.
Mới chớp mắt một cái, nàng đã từ "Tinh Vũ" biến thành "Tinh Nhi" rồi ư?
【Nam chính ngươi còn ổn không vậy?! Sao ngươi lại có thể gọi một nữ phụ phản diện độc ác như ta là Tinh Nhi chứ! Ngươi nên gọi phu nhân chính thức của ngươi là Phất Nhi mới đúng nha!】
【Ngươi đừng làm bậy nữa được không! Ta chán ghét nam nhân không biết giữ khoảng cách!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro