Chương 23: Tình Huống Gay Cấn, Bắt Đầu So Tài Kiếm Thuật!
Ngu Tinh Vũ nhẹ nhàng bước ra khỏi rừng trúc, nàng đã thu liễm hơi thở, hẳn là sẽ không bị ai phát hiện.
Nhanh chóng nàng đã đi ra rừng trúc nhỏ, đến đài quan sát trên Chiêu Dao Phong.
Công trình chính trên đài quan sát là một vọng lâu lục giác thanh lịch cổ điển. Ngay trước vọng lâu là một khoảng đất trống, xung quanh trồng vài cây đại thụ cành lá sum suê.
Ngu Tinh Vũ nấp sau một cái cây, tầm mắt hướng về khoảng đất trống trước vọng lâu. Đúng như nàng dự đoán, tiếng kim loại va chạm mà nàng nghe thấy mới nãy chính là tiếng kiếm của nữ chính thiên kim thật đang luyện kiếm ở đây.
Theo lời dặn của Phong Trần nàng phải luyện kiếm năm nghìn lần mỗi ngày, nữ chính cũng đang luyện kiếm, cũng là năm nghìn lần.
Hệ thống cũng châm biếm nói: "Ký chủ, nữ chính và phản diện đang luyện kiếm ở đây kìa ~"
"Nhưng mà nữ chính này sao lại không hăng hái bằng ký chủ nhỉ? Năm nghìn lần vung kiếm mà luyện đến giờ vẫn chưa xong!"
Ngu Tinh Vũ nghe vậy mắt trợn trắng, tỏ vẻ "mi không hiểu thì đừng nói".
Từ tối hôm qua đến sáng nay, nàng đã vung kiếm năm nghìn lần và vung đao thêm năm nghìn lần, nữ chính đến giờ vẫn chưa hoàn thành năm nghìn lần vung kiếm, chứng tỏ tối qua nàng ta không luyện tập vung kiếm ở đây mà về nghỉ ngơi.
[Tên chó nam chính khốn nạn! Hắn bắt ta vung kiếm năm nghìn lần không được thiếu, nhưng lại thương xót nữ chính, cho nàng ta buổi tối trở về nghỉ ngơi, hắn đúng là một tên giả dối trơ trẽn!]
[Nhưng nữ chính mềm mại thơm tho này quả thật xinh đẹp!]
[Nhìn khuôn mặt nhỏ căng thẳng và tập trung chăm chú khi vung kiếm của nàng ta, ai nhìn vào cũng nảy sinh lòng muốn bảo vệ. Cũng không trách nam chính sẽ đau lòng nữ chính vất vả.]
Hệ thống: "Còn không phải sao, so với ký chủ độc ác, nữ chính người ta đương nhiên xứng đáng được nam chính yêu thương ~"
"À, còn cả phản diện nữa! Hôm nay phản diện ăn mặc cầu kỳ hẳn lên, chắc chắn là để thu hút sự chú ý của nữ chính~ Hehe!"
Ngu Tinh Vũ gật đầu tán thành lia lịa.
Hôm nay, Thẩm Trác khoác lên mình bộ kiếm bào màu xanh đen gọn gàng, mái tóc đen tuyền buộc cao, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo không gì cản nổi.
Khuôn mặt lại càng tinh tế hơn so với nữ tử, nốt ruồi đỏ nhỏ bên cánh mũi của hắn không chỉ quyến rũ mà còn vô cùng thu hút.
Ngu Tinh Vũ ngẩn người trong giây lát, nước mắt suýt trào ra khỏi miệng.
Nhưng nàng đảm bảo nàng là đang nhìn Thẩm Chước với thái độ thưởng thức và mãn nhãn.
Thật ra nàng là một con chó si mê nhan sắc, không thể cưỡng lại được nam nhân và nữ nhân đẹp.
[Ngươi nói rất đúng, Thẩm Chước hôm nay thực sự rất đẹp mắt! Với cơ hội tuyệt vời như vậy, hắn không nên nhân cơ hội dụ dỗ bắt lấy nữ chính sao? Cũng đừng lãng phí bộ trang phục này chứ.]
Ngu Tinh Vũ cảm thấy mình như một con người thích buôn chuyện, không đúng, là chó quê, nàng là chó quê, thích xem những tiết mục này.
Mọi người đều nói lấy chó theo chó, à không, chủ nhân như thế nào thì hệ thống như thế ấy, lúc này hệ thống cũng hò hét phấn khích: "Phản diện chó, lên đi!"
"Nhân lúc nam chính không ở đây, nhanh mượn cớ dạy nữ chính luyện kiếm để sờ sờ tay nhỏ của nữ chính, ôm lấy vòng eo thon thả, bên cạnh còn có một cây đại thụ, hay là thử 'cây đụng', khiến nam chính tức giận! Thể hiện đầy đủ uy phong của đại phản diện!"
Ngu Tinh Vũ: "..." Tuyệt vời quá, con chó hệ thống này đúng là không sợ sập cốt truyện, não nó ngắn mạch rồi à, hung hăng như hổ vậy!
Bên trong đình nghỉ mát, đôi mắt đen láy của Thẩm Chước hơi co lại, trong đầu vẫn còn vang vọng âm thanh vừa nghe được.
Dụ dỗ nữ chính? Bộ trang phục này?
Hừ, đôi mắt vừa mù vừa vô dụng này của nàng, thà rằng đừng có còn hơn.
Thẩm Chước ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén vô tình nhìn về phía một cây đại thụ ở nơi xa.
Làm như muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng "rắc" kỳ lạ.
Lực chú ý của Ngu Tinh Vũ cũng bị tiếng động này thu hút, hoàn toàn không nhận ra Thẩm Chước vừa nhìn lướt qua đại thụ nơi nàng ẩn náu.
"Rắc."
Lại một tiếng kim loại gãy.
Thanh trường kiếm trong tay Ngu Nguyệt Phất trong khoảnh khắc này đã gãy thành hai đoạn, phần đầu kiếm rơi xuống đất.
"Nhị sư huynh, trường kiếm... gãy rồi, ta không phải cố ý! Ta cũng không biết sao nó lại gãy."
Ngu Nguyệt Phất vô tội hoảng hốt nói, giống như một chú thỏ trắng chịu kinh hãi.
Ngu Tinh Vũ trợn tròn mắt, có chút không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy.
【Hệ thống chó, thanh kiếm đó cũng quá yếu ớt rồi! Nữ chính bạch hoa nhỏ của ta chỉ vung vài lần đã gãy?!】
Hệ thống: "Thưa ký chủ, đó không chỉ là vài lần thôi, không nghe nam chính tối qua nói nữ chính đã vung kiếm hai nghìn lần rồi sao? Đại khái là chất lượng của thanh kiếm hạ phẩm này quá thấp, nên mới gãy được."
【... Hạ phẩm? Nữ chính nghèo đến vậy sao? Ngay cả một thanh kiếm cao cấp cũng không mua nổi?】
【Cho dù không mua nổi, lúc nam chính dạy nàng ta vung kiếm, chẳng lẽ không thấy nàng ta dùng thanh kiếm hạ phẩm?】
Hệ thống: "Ta nghĩ là đã thấy rồi chứ, nam chính đâu có mù."
【Ngươi cũng biết nam chính không mù, hắn có thể đưa cho ta một thanh kiếm cực phẩm, sao lại không đưa cho nữ chính? Chẳng lẽ hắn đang mài giũa ý chí của nữ chính?】
【Không đúng, ta nhớ ra rồi! Cốt truyện trong nguyên tác, thanh kiếm Hàn Sương của nữ chính chính là do nam chính dẫn nàng ta đến sau núi Kiếm Trủng để chọn, thanh kiếm Hàn Sương đó còn có kiếm linh, cho nên nam chính mới không vội vàng đưa kiếm cho nữ chính.】
Hệ thống: "Ừm ừm, nguyên tác đúng là như vậy, nhưng kiếm đã gãy rồi thì nữ chính phải làm sao để tiếp tục vung kiếm đây?"
Ngu Tinh Vũ cũng rất muốn biết, ánh mắt dừng ở trên người Ngu Nguyệt Phất.
Ngu Nguyệt Phất đang chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn Thẩm Chước.
Muốn nói lại thôi, sau đó lấy vẻ mặt e thẹn nói: "Nhị sư huynh, kiếm của ta gãy rồi, trên người cũng không có trường kiếm nào khác, ta có thể dùng tạm kiếm của nhị sư huynh để vung nốt hai nghìn lần còn lại không?"
[Có thể! Chó phản diện còn không mau đưa trường kiếm của mình cho nữ chính bạch hoa nhỏ! Đây quả thực là cơ hội trời cho!]
[Mặc dù cuối cùng nữ chính không chọn ngươi, nhưng những khoảnh khắc ngươi liếm láp nữ chính đều là những kỷ niệm đẹp!]
[Mau đưa kiếm cho nàng! Để nàng để lại hơi thở ngọt ngào của mình trên thân kiếm của ngươi, rồi ôm nàng vào trong lòng ngực vỗ về an ủi! Ta là chó quê ta thích xem, mau cắn chết ta đi!]
Thẩm Chước: "..." Ngươi thích xem, ta phải làm theo sao, hừ!
Ngu Nguyệt Phất: "..." Ngu Tinh Vũ, ngươi nói nhiều quá, cho dù ngươi có thích Thẩm Chước hay không, ta cũng sẽ cướp hắn đi, chúng ta chờ xem!
Tính cách của Thẩm Chước vốn ngang ngược khó thuần, nghe được tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ tự nhiên sẽ không theo ý nàng.
Quay sang đi đến bên một cái cây to bên cạnh, tùy ý bẻ một cành cây cầm trên tay, giọng nói nhàn nhạt nói: "Kiếm của ta không bao giờ đưa cho ai khác ngoài ta đụng vào."
"Kiếm tu, chỉ cần kiếm trong lòng, bất cứ thứ gì cầm trong tay đều có thể là kiếm, cành cây này cũng có thể là một thanh kiếm sắc bén, tam sư muội chỉ cần dùng cành cây này vung hai nghìn lần là được."
Ngu Nguyệt Phất: "..."
Hệ thống: "..." Ơ... Trâu bò thật!
Ngu Tinh Vũ: "..."
[Ta chưa bao giờ cạn lời như vậy! Ta là chó quê, ngươi chỉ cho ta xem cái này?]
[Dùng cành cây làm kiếm, ngươi thật đúng là dê thả rắm cừu, vừa bốc đồng vừa phong cách, cũng khó trách nữ chính không chọn ngươi, ngươi cứ ôm kiếm của ngươi mà sống đi!]
Thẩm Chước nhướng đuôi mắt, đôi mắt phượng sâu thẳm lạnh lùng khẽ nhấc lên, tầm nhìn một lần nữa hướng về một cây đại thụ phía nơi xa.
Giọng nói trầm thấp: "Ngu Tinh Vũ, ngươi lén lút sau thân cây làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro