Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Tìm được nhóc rồi...

Chap 5 : Tìm được nhóc rồi...

"Reng... Reng... Reng"

Hết tiết Tiếng Anh, nghĩa là anh đã làm được một giấc ngon lành rồi đó, anh cho sách vở vào cặp, vác khuôn mặt ngái ngủ vô cùng đẹp trai đi ra ngoài. Bỗng một đống con gái chạy đến làm phải chạy thục mạng đi ngay lập tức. Đang chạy bỗng nhiên, có một tiếng gọi anh lại.

- Lê Hoàng Duy.

- Thầy Trung Quân, có chuyện gì sao ạ?

Lục Trung Quân là thầy giáo dạy chuyên ngành của bọn anh, thầy còn khá trẻ lại còn đẹp trai, dĩ nhiên là không ít nữ sinh theo đuổi nhưng mà tệ ở một chỗ là thầy đã kết hôn rồi. Tội cho "tập đoàn hám giai" của học viện mất đi một mục tiêu nhưng lại nhắm mục tiêu vào "thủ khoa" của khoa đẹp trai là anh.

Thầy Trung Quân định cho anh làm trở lý tạm thời cho mình trong 2 tháng tới vì trở lý của thầy đột nhiên bị bệnh nên chưa thể trở lại làm việc. Anh nghĩ, vậy cũng tốt, có người chạy tẩu thoát cùng nên liền đồng ý.

Một ngày nọ, thầy Quân có cuộc họp không thể đi ăn với gia đình mà lo ngại nhất là vợ thầy đang có thai. Vì lo lắng cho vợ nên cử trợ lý của mình đắc lực của mình đến đưa đón.

Anh đến đúng địa chỉ nhà rồi đến đón vợ thầy. Anh một phần cũng từng tò mò vợ của một người giỏi giang như vậy là người thế nào. Tuy là vợ thầy nhưng anh toàn xưng là chị, vì tuổi khá trẻ. Chị ấy tên là Hiểu Nguyệt, chị ấy khá xinh lại học giỏi, với nụ cười thân thiện. Nhìn chị ấy cười, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của em ấy. Thật tình, đến bao giờ mới có thể gặp em ấy đây?!

Anh đưa chị đến một nhà hàng khá sang trọng. Anh định cáo từ phắn về luôn nhưng chị lại mời anh ở lại ăn với gia đình cho vui. Tính anh vốn hơi ngại nên từ chối luôn nhưng ai ngờ lại bị chị ấy kéo vào trong ăn mà không kịp nói lời nào.

Đến nơi, anh lễ phép chào mọi người. Quả thực anh khá ngại. Anh tiến đến chỗ nào đó khuất người để ăn. Vì không có các vị bô lão ở đây nên bữa ăn lại vô cùng thoải mái. Cũng vì cái tính ngại của anh cộng thêm cái vẻ mặt hotboy, người cũng biết như anh, thật khó để người ta không để ý.

Anh ngồi đó, cứ một lúc là có 1 cô gái ra mời rượu anh một lần, không uống thì quá thất lễ, mà cơ bản anh cũng chả thích uống, thế nên là... từ chối thẳng thừng. Anh ngồi đó, gắp thức ăn và gắp thức ăn. Cho đến khi anh để ý có một người ngồi xuống bên cạnh mình.

Vốn dĩ anh không để tâm cho lắm chỉ vô ý liếc qua người bên cạnh rồi quay đi ai ngờ... Thế quái nào mà người bên cạnh nhìn trông vô cùng quen mắt. Anh nghĩ chắc mình nhìn nhầm nhưng anh vẫn cố tình liếc sang bên cạnh để thỏa mãn sự hiếu kỳ tột độ của mình.

Anh trợn tròn mắt. Không thể sai được, vẫn là cô bé đó, vẫn dáng vẻ chững chạc mà dễ thương. Vẫn mái tóc dài đen nháy đó. Anh nghĩ mình đang mơ nhưng càng nghĩ càng không phải. Anh vội vàng quay lại, không nghĩ rằng sẽ gặp nhóc ấy trong hoàn cảnh này.

30 phút sau...

Nghe tiếng ghế đẩy ra bên cạnh mới đưa cái hồn đang treo ngược cành cây của anh xuống. Anh cũng đứng dậy đuổi theo nhóc ấy.

Nó đang vui vẻ sau những ngày học như chết rồi của lớp 12. Nó cùng Uy Nhi, em họ học cùng trường, đến bữa ăn gia đình, nói là gia đình nhưng ông bà thì đang nước ngoài, ba mẹ thì cũng ở ngoại thành không tham gia được nên đây gọi là bữa ăn hội ngộ bạn bè thì đúng hơn. Nó đi về cùng Uy Nhi, ra đến ngoài cửa thì bị ai đó gọi lại...

- NGÔ YÊN LINH...

Nó giật nảy mình quay lưng lại. Cái giọng nó quen thuộc đã lâu rồi không nghe thấy, lại là giọng nói nó không muốn nghe, nhưng lại rất muốn nghe.

- Lê Hoàng Duy?

Anh khẽ cười.

- Tóm được nhóc rồi!!!

- Sao... sao anh lại ở đây? - Mặt nó tái mét.

- Sao anh lại không được ở đây?

Sự xuất hiện của anh quá đột ngột khiến nó không kịp điều tiết suy nghĩ của mình. Nó chả biết làm gì ngoài chối bay rồi biến mất trong làn gió bụi mà thôi.

Anh cũng ngây người không biết làm gì, muốn chạy theo thì chả thấy bóng dáng người cần đuổi đâu nữa.

- Anh là... Lê Hoàng Duy... đúng không??? - Uy Nhi lại gần hỏi anh.

- Phải! Có gì không??? - Anh vẫn dáng vẻ sang chảnh nói.

- Em là Ngô Uy Nhi, em họ chị Yên Linh, em có nghe chị Ngọc Lam nói rồi. Bây giờ anh không nên manh động, để mai anh đến trường trung học dân lập S lúc 4pm. Em nghĩ anh có thể gặp được. - Nói xong Uy Nhi cũng lập tức biến mất theo làn khói bụi.

Anh lạnh toát người.

- Gì mà như ma vậy?! Tính hù chết người ta sao???

Cơ mà... trường trung học dân lập S là trường nhóc học mà. Hay, sao anh lại không đến đó chứ.

Anh làm ơn đừng có ngốc như vậy chứ?! Chả ra dáng 1 thủ khoa gì cả.

Chưa đến 4h ngày hôm sau, anh đã vác cái thân xác bảnh bao không khác gì hotboy trong mắt nữ sinh cùng với chiếc xe đạp không đến nỗi là tồi tàn đến trước cổng. Tan học, anh nhìn cẩn thận để tóm được cô nhóc đáng ghét đó. Nhưng anh đâu để ý có bao nữ sinh nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng trìu mến và chàn đầy yêu thương.

Một bóng dáng lẻ loi xuất hiện ở cổng trường, không đi với hội hay nhóm bạn, thậm chí cả một cô bạn đi bên cạnh cũng không có. Anh thấy hết tất cả, anh bỗng lặng người đi trong chốc lát. Rồi lặng lẽ dắt xe đạp đi sau nó. Anh lặng lẽ đi theo nó một đoạn rồi mới cất tiếng.

- Yên Linh...

Nó giật mình quay lại.

- Anh... anh Hoàng Duy...

- Để anh đưa em về... - Anh dịu dàng nói.

- Không. - Nó từ chối thẳng thừng rồi đi tiếp - Chả phải em đã nói sẽ không làm phiền anh nữa rồi còn gì.

Anh dựng xe lại, đi đến chỗ nhóc rồi kéo tay lại.

- Em đâu có làm phiền anh. Thế nên là cứ lên xe đi.

Nó không hiểu sao lại nghe lời anh, ngoan ngoãn trèo lên xe.

Nó khó hiểu, sao anh lại biết trường nó? Và nó đã nghĩ đến 1 ai đó, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Đầu óc nó trống rỗng sau ngày học vất vả. Nó vô thức nắm lấy vạt áo anh, ngả đầu xuống lưng anh, rồi nhắm mắt lại. Anh không bàng hoàng, thậm chí cố đạp đi đường vòng để cho nhóc thoải mái.

Em đã mệt rồi. Thế nên tốt nhất đừng cố biến mất nữa!!!

...

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: