Chap 4 : Biến mất...
Chap 4 : Biến mất...
“Em nói sao?”
“Đợi đến khi anh ấy thi xong, em sẽ không xuất hiện nữa…”
“Sao em lại làm như vậy?”
“Em cũng phải thi đại học mà… Sis hứa với em đi… Đừng nói ra em là ai, em đang ở đâu và học trường nào nhé!”
“Đó là em nói đó, đừng trách sis tấn công “công túa” của em đó.”
“Cũng đâu có vấn đề. Dù sao… cũng chả liên quan đến em nữa…”
…
Một ngày của tháng 7, thời tiết nóng nực, anh ra khỏi phòng thi một cách hứng khởi.
- Xong rồi!!! XONG RỒI!!! – Anh hét ầm lên ở phòng thi.
Kỳ thi đại học kết thúc, anh thong dong phởn phởn về nhà. Vừa về đến nhà đã đăng nhập facebook để chống mốc. Anh nhìn quanh thấy cả đống inbox… Toàn là của con gái… Nhưng trong đống đó lại không có nhóc đó. Nhưng mà có một inbox tên Facebook user. Anh mở ra và xem…
“Kì hạn 3 tháng đến rồi đúng không? Em vẫn đợi anh, giờ thì anh tin em rồi chứ? Anh thi tốt đúng không? Em phải đi đây… Trong thời gian qua em phiền phức lắm phải không? Giờ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Tạm biệt.”
Anh đọc xong những dòng chữ này dường như chết đứng người. Trái tim có gì đó thắt chặt lại. Anh cười xòa, thở ra một cách nặng nề.
- Em đi rồi… Cũng tốt chứ sao…
Mồm thì nói như vậy nhưng sao anh chẳng thể nặn ra được một nụ cười. Chết tiệt, đến cả cười mà anh cùng làm không xong.
Ngày qua ngày, anh chả thể nào giống mình trước kia được nữa. Hằng đêm chả thể ngủ được, có chìm đắm mình vào niềm vui sau khi thi với lũ bạn cùng lớp. Anh vui đến nỗi không biết mình có vui hay không. Cười ư? Dễ để cười nhưng... Là giả.
Hanie, bạn thân của anh, cũng từng nhìn thấy nụ cười này. Là sau khi chia tay với cô ta. Hanie chưa từng biết yêu là gì cũng chỉ vì cô có mặc cảm với lũ con trai, không hiểu vì lý do gì. Nhưng những gì nhìn thấy suốt mấy ngày qua, đến cô cũng phải hiểu, tên ngốc Hoàng Duy đó cũng thích Rin-san thật rồi. Nhưng cô vẫn muốn giữ lời hứa với nhóc đó.
"Sis hứa đừng nói cho anh ấy biết..."
Rin-san, em còn định hành hạ tên ngốc này đến bao giờ nữa? Tên ngốc đó sắp hành hạ bản thân mình đến chết vì em rồi.
...
- Ê! Duy... Nói chuyện với tôi chút đi...
- ... Được thôi... - Anh thần ra 1 lúc rồi mới trả lời.
...
Anh tỏ ra như thường ngày, vẫn hóng hóng gọi đồ ăn như thật rồi cắm đầu vào ăn như người chết đói. Hanie biết cách ăn của ông ý chỉ để cảm thấy muốn nhốt trôi cái gì đó vào trong bụng thôi. Không tốt cho sức khỏe chút nào.
"Bốp"
...
- HANIE, BÀ CHẾT VỚI TÔI... - Anh dơ nắm đấm định đánh Hanie.
(AYYYYYYYY... Dừng lại... Lý thuyết tình bạn giữa nam & nữ có điều cần lưu ý... Bọn con trai chưa bao giờ coi "con" bạn thân của mình là con gái.. @@)
- Này, con trai không được đánh con gái nha,,, - Hanie ra dáng phòng thủ.
- Ủa... Vậy bà là con gái sao? - Anh thản nhiên trả lời.
Ôi trời,... chơi với Duy được gần năm thì anh phát ngôn ra một câu đầy tính sát thương tinh thần kia. Hanie nhìn ông bạn đầy ý giết chết quách anh ta cho xong. Nhưng cô dẫn anh đến đây chủ yếu là để giúp anh nhưng không lại cho một vố như thế này, biết thế cô đã không niệm tình giúp anh. Nhưng thôi, đã giúp thì giúp cho chót vậy.
- Thôi, tôi không thèm chấp ông,... Thế bây giờ ông có muốn nghe về "em ý" không? - Hanie bắt đầu thả mồi.
- Ý bà là gì? Em nào? Thảo, Chi, Linh hay... - Anh bắt đầu kể lể những cô em mà mình được làm quen.
- Ông nghiêm túc chút đi. Mấy ngày nay như người mất hồn ấy, ông nói đi... Rốt cuộc ông đang nghĩ cái quái gì vậy? - Hanie bỗng nhiên nổi cáu.
- Bà làm sao vậy? Sao lại cáu với tôi?
- Ông hãy tỉnh lại đi. Chi đã từng làm tổn thương ông cái bộ dạng của ông lúc đó chả khác bây giờ là mấy đâu, Tôi hiếu lý do tại sao và tại ai... nhưng tôi muốn chính miệng ông nói ra. tôi đang cố giúp ông.hiểu chứ?
Anh không trả lời cũng không đáp, ánh mắt anh xa xăm nhìn như không, linh hồn anh lại lạc đi phương nào rồi chứ không ngự trong thân xác của mình ngay lúc này. Một lúc sau, anh cụp mí mắt xuống rồi mỉm cười một cách gượng gạo.
- Hanie, tôi đã cố quên em ấy, nhưng sao khó quá... - Anh bắt đầu nói.
- "Em ấy"?
- Hanie, nếu bà là bạn thân của tôi, hãy nói cho tôi biết về em ấy đi...
- Tôi không thẻ, ông tự đi mà tìm... Tôi chỉ có thể nói cho ông, em ấy tên thật là Ngô Yên Linh mà thôi. Còn lại ông tự tìm... Tôi chỉ có thể giúp ông được đến đó mà thôi.
Nói xong Hanie đứng dậy đi khỏi. Hoàng Duy ngồi ngây ra đó một lúc rồi nhìn bàn với 2 cốc cafe.
- Ơ thế hôm nay mình trả tiền à? @@
...
Hôm nay, anh - Lê Hoàng Duy - sẽ đến học viện A xem điểm, dĩ nhiên người IQ cao ngất như anh thì thi dĩ nhiên phải đỗ rồi. Đúng như dự đoán, số điểm cao ngất, thủ khoa khoa Ngân Hàng thuộc về anh rồi. Anh cầm kết quả từ nhà đến lấy giấy nhập học, lúc đi về, anh cứ nghĩ miên man đi đâu đó nên không để ý đèn đỏ, anh vô tình đụng nhẹ xe vào một cô học sinh đang đi xem đạp điện phía trước. Cô gái đó vì áo chống nắng mà anh không nhìn rõ mặt cho lắm, cô khẽ ngõ ra đằng sau rồi quay phắt nhìn lên đèn giao thông đang chuyển xanh rồi phóng. Anh liếc qua cô gái đó rồi vội phóng xe rẽ phải. Kỳ lạ, cô gái đó hơi giống một người.
Nhưng mà, tâm trạng đâu để ăn mừng đây, cô nhóc đó biến mất như thế, anh có tâm trạng để ăn sao? Như thường lệ, anh lên mạng, ngán ngẩm nhìn facebook dòng người đăng lên, đăng lên. Chờ chút, ảnh này,... Ken (tên facebook của Hoàng Đông Đức - Người yêu của bạn thân nó).
"Em chào anh. Em là bạn của Ken..."
Nhóc con đó... Ken, tại sao anh lại không nhớ ra nhỉ?! Anh vui mừng loay hoay lục tìm số điện thoại của cậu ta. Tiện dùng luôn chiếc điện thoại anh mới mua.
- Alo!!!
- Ken, tôi Hoàng Duy đây, cho tôi hỏi chút chuyện chứ??? - Anh thận trọng nói.
- Về Yên Linh đúng không? - Ken như hiểu ý anh.
- Sao... - Anh thắc mắc.
- Đến gặp tôi đi, tôi cho ông cái này.
- Ở đâu?
- Quán cafe Emotion, ngay bây giờ.
...
Chưa kịp nói hết anh đã mặc áo đi ra ngoài, phóng xe đến quán cafe Emotion. Thấy Đông Đức đang ngồi bên cạnh một cô gái, đoán già đoán non cũng biết đó là người yêu ông ý. Anh lại gần rồi ngồi bên ghế đối diện.
- Hoàng Duy, lâu không gặp, đây là "gấu" của tôi, cũng là bạn thân của Yên Linh. Cô ấy và tôi sẽ giúp ông... Nhưng mà, bộ dạng ông thế này thì làm sao đến gặp cô ấy cho được đây. Bà ấy sẽ đá ông thẳng cẳng đó. - Ken đe dọa.
- Thế ông muốn "cải tổ" tôi như thế nào đây??? - Anh thở dài.
- Trước tiên là... - Mắt Ken lóe sang. - Tóc của ông.
- Hề?! - Anh ôm lấy đầu.
Hai ánh mắt như quỷ dữ nhìn anh, lần này anh xong rồi.
...
Anh mất 1 tháng để tham gia "chương trình cải cách" của đôi "vợ chồng quỷ dữ" này. Và dĩ nhiên anh phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền vào vụ này. Anh cũng tiếc tiền lắm chứ bộ. T^T
Thành quả thì dĩ nhiên tương xứng với số tiền anh bỏ ra rồi. Mái tóc bú rù hơi dài của anh, được cắt gọn gàng như bức ảnh nó nhìn năm anh học lớp 11, có phần đẹp hơn nữa. Trước đến nay, style của anh chỉ có, quần đùi áo may ô, ý lộn, quần đùi ào phông hoặc quần jean áo phông thôi chứ không có gì khác biệt. Lần này, thay một tủ áo phông của anh bằng áo sơ mi có cúc, sắp đến mùa thu nên bổ sung thêm một vài chiếc áo khoác mỏng hay áo len chả hạn. Và còn... blad blad...
Số lượng fan trong trường ngày càng tăng, riêng khoa của anh thì phần lớn số con gái đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ, số còn lại thì đã có "gấu" rồi. Trước kia cũng có khá khẩm con gái muốn cưa anh nhưng số lượng hiện giờ còn khùng khiếp hơn. Thêm cái danh "thủ khoa" của khoa thì lại càng thu hút bọn con gái.
Nhóc, anh sắp tìm được em rồi, để em có thể dẹp yên được tụi con gái trong học viện này...
Nhưng liệu nó có chấp nhận anh hay không?
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro