Chap 3 : Sao nhóc cứ lởn vởn quanh đầu anh?
Chap 3 : Sao nhóc cứ lởn vởn quanh đầu anh?
Kể từ bữa ăn đó, cô nhóc đó không hề làm phiền anh nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may, anh cũng yên tâm học hơn. Anh cứ lao đầu vào học như con thiêu thân. Nhưng cho đến một hôm, anh mệt mỏi và không đủ sức bước tiếp thì anh nhớ món quà nó tặng. Nó chỉ đơn giản là một hộp quà và ở trong đựng mấy ngôi sao mà thôi. Anh nghĩ, có lẽ cô nhóc để sẽ không đơn thuần chỉ đưa cho anh cái vô dụng thế này nên anh quyết định đi phá mấy ngôi sao đó ra. Anh random một ngôi sao một ngôi sao màu đỏ rồi giở nó ra… một dòng chữ màu bạc dần dần hiện ra trước mắt anh.
“Đừng có nhụt chí mà! Có mệt thì anh nghỉ chút đi sau đó tiếp tục… Đừng có làm quá sức…”
Anh bật cười. Con nhóc này,… thật là không thể không nghe lời nhóc mà… Lời nhóc nói như có ma thuật mà. Anh mỉm cười với chiếc giấy ngôi sao mà anh vừa mới bóc ra, rồi nằm gục xuống giường và ngủ.
…
Như thường lệ, tan học cô bạn thân của anh đang đợi để đi về. Hôm nay anh vui vẻ đột xuất, đợi Hanie làm cô phải giật mình tưởng hôm nay bão to.
- Sao hôm nay ông điên khùng lại thường thế?
- Bà một ngày không trọc tức tôi không được à? – Anh nhăn nhó.
- Tôi có nói gì đâu. – Hanie tỏ ra vô tội,mặt nhăn nhó. – Sao? Mấy nay ông thế nào? Rin-san có inbox với ông không?
- Không! (Cái câu gây sát thương với người khác khá cao)
- Ồ! Em ý cũng chả inbox gì với tôi cả… - Hanie bình thản húp một ngụm trà sữa. – Sắp tới…
Nhóc ấy không liên lạc gì ư? Anh bắt đầu lo lắng. Anh muốn tìm nhóc nhưng… lòng anh không cho phép. Anh cứ nán lại rồi nán lại, rồi anh lại vùi đầu vào học hành để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.
Anh hoàn thành kì thi tốt nghiệp khá là thuận lợi. Anh tưởng chừng như mình bị “tạch” môn Văn mất rồi. Nhưng mà nhờ ngôi sao đó của nhóc, anh có thế đi dự thi mà không mang tâm trạng gật gù ngủ nữa. Nhờ nhóc cả đấy.
Sau kì thi, có một buổi festival cả nhóm anh tổ chức đi để ăn mừng mới thi xong tốt nghiệp. Festival được tổ chức ở trung tâm thương mại S, khá gần bệnh viện anh ở đợt trước, có lẽ nhà nhóc cũng ở đâu đó quanh đây mà thôi. Anh nghĩ vậy…
Ngồi trong quán ăn mà đầu óc anh cứ để trên trời, anh không hiểu nổi, nhóc ấy phiền phức như vậy, sao anh lại không ghét bỏ lại cảm thấy vui vẻ và bình yên hơn rất nhiều… Thật tình, anh đang nghĩ cái gì thế này…
Dòng người đi qua đi lại. Anh nhìn muốn ngán luôn, đang định quay lại tập trung vào bữa ăn thì… Bóng dáng của một cô gái, với mái tóc dài ngang lưng với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu trắng và quần bò bó cùng với chiếc giầy thể thao đầy cá tính. Anh đứng lặng thinh người. Bóng dáng này,… Anh nhanh chóng dời khỏi bàn ăn đuổi theo cô gái ấy.
- Ây, hây, ông Duy, đi đâu giờ này? – Hanie nói lớn.
- “Công túa” nhà ta đi đâu thế không biết? Dạo này hình như bị động kinh thì phải… - Một anh trong nhóm phát biểu.
- Haizzz, biết thế nào được ý… - Hanie thở dài.
- À, bà Hân, bà có rủ bé Rin đi không đấy… - Một chị ngồi cạnh Hanie nói.
- Ầy, chuyện đó sao tôi có thể quên được… Nhưng mà không biết bé Rin đang ở phương trời nào nữa… - Hanie thở dài.
- Haizz, thật buồn cho một mối tình… - Cả lũ thở dài theo.
…
- Đâu rồi, đâu rồi… - Nó nhìn quanh, như đang cố tìm hình dáng ai đó.
Rõ ràng là muốn quên nhưng sao vẫn cứ dẫn xác đến đây. Không phải vì hôm qua tranh cãi với bà Hanie một trận nên bây giờ nó đã không phải chịu khổ thế này.
“Em mà không đi, sis sẽ tấn công “công túa” của em ngay lập tức đó.”
Ầy, không ngờ điểm yếu của nó lại là hắn. Không phải vì đã chót tuyên bố chủ quyền trước mặt tổ tông rồi chứ, sao nó lại ra nông nỗi này… Đúng là khóc không nên lời. Trong lúc đang oán trách bản thân một cách oanh liệt thì một cánh tay của ai đó đã nắm lấy tay nó, nó giật mình và quay lại…
- Anh Duy…
- Sao… sao… em lại…
…
- Sao em lại ở đây? – Anh nghiêm túc nói.
- Thì… em đi với Đông Đức và Ngọc Lam mà…
- Em đi với một cặp như thế mà không ngại à?
- Liên quan gì đến anh… Anh đi mà lo học đi… - Nó bĩu môi nói.
- …
Anh không nói gì mà nhìn nó trân trân. Có vẻ nhóc gầy đi mà cũng xinh hơn đó chứ… Ầy, anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao anh phải quan tâm cơ chứ? Mà đúng thế thật mà…
- Anh đi với em… Được không? – Anh bỗng lên tiếng.
- Ai cần chứ? Anh đừng có thương hại em… - Nó bĩu môi nói.
- Ai thương hại cô? Tôi là tôi muốn đi chơi… Không đi thì thôi… - Anh đứng dậy định đi. Nhưng nó lại nhanh tay túm lấy vạt áo anh.
- Thì… đi chung đi…
Nó tỏ thái độ dễ thương vô cùng, vô cùng e thẹn nhưng lại cực đáng yêu. Anh bỗng chốc đứng thinh, mắt không chớp nổi lấy một cái.
“Gì vậy? Sao lại… Ka…kawaii*… Mình bị trúng tà rồi sao?” – Anh nghĩ.
*Kawaii (tiếng Nhật): đáng yêu.
“Rầm”
“Ouch!”
Nó thấy lạ liền đá cho anh một cước.
- Anh ăn phải cái gì mà mà nhìn kĩ thế? Có đi không thì bảo?
- Thì đi…
Chưa kịp để nó phản ứng anh đã kéo nó đi một cách phũ phàng. Đến quán kem đã thấy 2 “vợ chồng” nhà ông Đức đã hú hí với nhau một góc rồi. Nó cười rồi kéo anh ra chỗ hai người họ.
- Ô hô, bà đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện. – Ngọc Lam nhìn nó chất vấn.
- Lam Lam à, bà tha cho tôi. Không phải tôi đi kiếm ông này… - Chỉ vào anh Duy- … thì tôi đã phá hai ông bà đến cùng rồi.
- Ồ~~~~~~~!!!! – Một tiếng ồ dài đến tận cuối trời của hai người họ.
- Thôi mà, thôi mà… Ăn đi…
Nó nhanh chóng ngồi xuống và gọi đồ ăn. Sau đó đi chơi quanh trung tâm S. Rốt cuộc thì anh lại mang tiếng bỏ bạn theo gái rồi. Hoàng Duy à, anh xác định rồi…
Khi về, anh bị bọn bạn khủng bố inbox chửi nhau toán loạn. Rột cuộc anh lại chốt một câu.
“Kể tôi…”
Xong kết thúc đối thoại. Anh nằm thong thả trên giường, nhếch miệng một cái rồi nhắm mắt lại. Lại cô bé đó, lại hình ảnh đó.
“Sao nhóc cứ lởn vởn quanh đầu anh?”
…
“Coi như đây là lần cuối em gặp anh đi… Tạm biệt”
Một cô gái với ánh mắt buồn, bước thong thả đi trên đường, mái tóc dài tung bay theo gió,… một giọt nước rơi xuống khỏi khuôn mặt của cô gái ấy. Cô ấy đang khóc…
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro