Chap 1 : Nhóc này, em thật ngốc...
Chap 1 : Nhóc này, em là đồ ngốc...
Vào một buổi chiều se lạnh, nhưng nó - Ngô Yên Linh - đang cưỡi trên con ngựa sắt của mình, mà vã mồ hôi như tắm. Không hiểu sao nhưng mà đi xe đạp điện mà cũng toán mồ hôi thì cũng bạn tài. Như thường lệ, nó cưỡi con ngựa sắt đến trường trung học B. Nó ngồi trên "con ngựa sắt" yêu quý của mình, lôi cái điện thoại cùi bắp ra lên mạng.
Lên một lượt xong, nó thở dài, nhìn đoàn người học sinh trường trung học B đi ra đi ra, mãi mà không thấy bóng dáng cô bạn thân mình đâu. Bỗng có một cô gái với hình dáng quen thuộc, cùng với một chàng trai đang dắt chiếc xe đạp điện màu đen tiến về phía nó.
- Ê!!! - Lâm Ngọc Lam, cô bạn thân của nó, ra hù nó một trận.
- Hở?! - Nó ngẩng đầu lên.
- Bà có bị trúng tà hay không đấy??? Sao tui gọi cả buổi trời mà không có nghe!!! - Ngọc Lam cằn nhằn.
- Còn sao nữa?! Hôm qua trúng tà thuật của ông ý rồi hả?! - Hoàng Đông Đức, người yêu của Ngọc Lam, lên tiếng.
- Ông thật là... - Nó bũi môi, chán nản.
- Thế nào?! Có muốn gặp ông ý không??? - Đông Đức bắt đầu nhử nó.
- Bằng cách nào? - Nó dĩ nhiên phải đớp mồi rồi.
- Thì...
Bô lô ba la một hồi nó cũng gật đầu đồng ý với thằng bạn quý hóa của mình với kế hoạch đi gặp "anh ấy" của nó.
...
Đến hôm đó, nó phải sắp xếp ổn thỏa đủ mọi thứ từ phía gia đình. Trong tuần vác một đống điểm tốt về khoe bố mẹ, và cuối cùng xin một cái là được đi liền. Đó chỉ là bước đầu thôi. Bước hai là... tìm đường. Bạn Yên Linh nhà mình mắc phải bệnh mù đường, tên đường thì không thèm nhớ nhưng đặc điểm hình ảnh thì lại nhớ. Thế là có muốn đi là phải có thằng đi theo không thì bạn ý đang định đến trung tâm MK lại vòng sang Thanh Hóa thì chết.
Bạn Đông Đức phụ trách đưa bạn Yên Linh đến đó, còn lại thì bắt xe bus đi về.
Yên Linh đi vào trong lễ hội... tìm người thân. May mà nó thủ sẵn cái số điện thoại của chị bạn thân của ông ý để tìm kiếm sự trợ giúp. Nó rút điện thoại ra, bấm số nhoay nhoáy, rồi đưa lên tai...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you..."
Yên Linh mặt méo xẹo, lên facebook xem bà chị có để lại manh mối nào tìm người thân cho nó hay không? Kết quả là...
"Rin* à, sis hôm nay có việc bận nên không đến được lễ hội. Sis xin lỗi nhưng việc tìm ông ý em nên tự túc vẫn hơn. Sis xin lỗi."
*Rin: tên trên facebook của nó.
Xong rồi, là số nó đen. Thôi thì "tự túc là hạnh phúc, lao động là vinh quang" vậy.
Yên Linh dạo đi trên trung tâm, cái trung tâm lớn thế này làm sao nó có thể tìm được tên đó chứ...@@
Nó thở dài tràn đầy thất vọng. Nó cứ thế cúi gầm mặt mà đi, lê cái dép trơn trên sàn nhà. Và nó không hề để ý rằng, ngay sau đó nó bị hụt chân và té một cách hoành tráng trước bàn dân thiên hạ.
"Rầm"
Mặt nó nhăn như khỉ, không dám ngước lên nhìn ai. Có ai đó tốt bụng đứng trước mặt kéo nó lên. Nó vẫn cúi gầm mặt, vội vàng cám ơn người ta. Khi ngẩng đầu lên, nó dường như bất động khi nhìn thấy anh ta.
- Em... có sao không??? - Anh yta hỏi thăm.
Giọng nói ấm áp đó. Chẳng lẽ là...
Nó vẫn cứ nhìn anh. Anh cũng nhìn nó như đang lục lọi cái gì đó trong đầu.
- Anh... anh... anh Duy... - Nó lên tiếng.
- Rin... chẳng nhẽ lại là em? - Anh nhảy dựng lên.
Aish, nó cứ ngỡ sẽ gặp anh trong một tính huống lãng mạn gấp ngàn lần thế này. Ai ngờ... đã bị phát hiện lại còn bị xòe ngay trước mặt anh nữa. Nó thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống.
Sợ bạn anh lại đàm tiếu này nọ. Anh kéo nó ra xa phía bọn bạn anh, đế một ngõ nhỏ trong trung tâm thương mại thì vứt tôi ở đấy. Anh khoanh tay hỏi nó.
- Em đang làm gì ở đây???
- Chỉ chơi thôi!!! Không liên quan đến anh... - Nó nói thẳng thừng không thèm suy nghĩ.
- Ừ thì cứ cho là không liên quan đi!!! Anh chỉ hỏi em một câu thôi!!! Em đến đây để tìm anh đúng không? Nói thật đi, anh không đùa với nhóc đâu!!! - Anh nghiêm nghị nói.
- Đúng... thì sao? - Nó cúi gầm mặt xuống nói.
Anh im lặng, không nói với nó câu nào. Một lúc lâu sau, nó thấy không nên tiếp tục vậy nữa, liền lẻn lẻn định trốn đi nhưng lại bị anh kéo lại.
- Đi đâu?
- ĐI đâu kệ em!!! - Nó cố gắng nói ra từng chữ,
- Đến gặp anh rồi thì đi chung đi!!!
Anh nói một câu mà khiên Yên Linh thấy sững sờ. Giây sau đã bị anh lôi xềnh xệch đi.
- Ăn chưa? - Anh hỏi nó.
- Chưa... - Nó nói không vầ suy nghĩ, tìm anh gần nửa ngày có được cái gì vào bụng đâu.
Nó mải nghĩ cái gì đó mà không để ý rằng anh đang kéo mình đi nữa. Cho đến khi anh ắn vai nó ngồi cái "phịch" xuống nó mới để ý mình đã vào quán ăn từ lúc nào.
- Ra đây làm gì? - Nó ngơ ngác hỏi.
- Ăn chứ làm gì? Từ sáng đến giờ anh cũng đã ăn gì đâu!!! - Mặt anh khổ sở biểu cảm, xoa xoa cái bụng.
Nó cười với anh. Anh bỗng có phần hơi sững người. Rồi bỗng dưng nổi cáu với nó...
- Đồ ngốc!!!
- Này, Lê Hoàng Duy, anh cũng ngốc đó lại còn nói em... - Nó bĩu môi nói.
- Em là đồ ngốc... Tôi thích nói đó, liên quan gì đến cô...
- Anh chết đi...
Nó cáu, với tay véo lấy má anh.
"A"
Anh lấy tay ôm lấy má mình, nhìn cô gái trước mặt mình đầy ai oán. Anh phải thề rằng, chưa ai dám động chạm vào người anh nhất là mặt, kể cả cô ấy cũng không dám véo anh một cách trắng trợn như thế.
- Con bé này, em muốn chết hả???
- Sao? Anh định giết em ngay chỗ này hả?!
Anh chịu nó. Con bé này làm phiền anh cũng đã hơn 1 tháng nay rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp nó. Anh quen nó trong một lần sự cố xem cộ và được trốn qua hàng net lướt facebook. Nó làm phiền anh nhưng anh lại không hề ghét nó. Thực sự muốn ghét vì nó suốt ngày nói anh đáng ghét. Nhưng làm sao vậy? Anh không ghét nổi. Anh thừa biết nó thích anh vì ngay lần đầu tiên nó đã nói với anh thế rồi. Anh cứ nói nó ngốc vì đã tin một người xa lạ như anh. Anh bảo nó đợi 3 tháng vì anh không tin rằng nó đủ sức tin anh đến lúc đó. Anh nghĩ nó sẽ bỏ cuộc ngay ngày hôm sau, ai ngờ hơn một tháng nay nó vẫn nói chuyện, làm phiền anh như thường.
Đồ ăn được sắp ra, chả cần nghĩ nhiều, nó và anh cứ vậy mà xơi.
- Ăn xong rồi thì về đi!!! - Anh nói.
- Anh đang đuổi em đấy à?
- Thế bây giờ em muốn làm gì? - Anh hỏi.
- Đi xem phim. Anh muốn đi không?
Anh không nói gì. Anh nhìn quanh rồi đến chỗ tụi bạn anh hay đứng. Nhưng buồn thay, chả thấy ai. Anh nghĩ tụi này chắc bỏ rơi bạn bè đi đánh lẻ rồi. Anh nghĩ anh bỏ nó ở chổ đó chắc nó sẽ chả theo đến chỗ này đâu. Anh quay lại định đi về thì giật nảy mình... Ai đó đã lừng lững ở phía sau rồi.
- Hây... Sao em còn ở đây? Tưởng đi xem phim cơ mà.
- Thế ạnh đang ngó nghiêng cái gì đấy? - Nó hỏi lại.
- Tôi đang định về. Cô hỏi làm cái gì?
- Đang định rủ anh xem phim thôi mà. Không đi thì thôi.
Anh chịu nó rồi. Anh đang ôn thi, mãi mới được ngày nghỉ đi chơi mà lâu rồi anh không xem phim, thôi thì đi với nó cho vui. Thế là anh đành phải gật đầu đi chơi với nó rồi.
Sắp đến giờ đi học thêm, anh chỉ kịp đưa nó ra bến xem bus rồi vội vàng đi học thêm. Nó ở đằng sau cười tươi, vẫy vẫy tay, nói lớn:
"Hoàng Duy à, anh cố lên nhé!!! Em tin anh!!!"
..........
"Nhóc này, em thật ngốc... Nhưng đáng yêu thật..."
END CHAP 1
Soa: Thành quả vật vã 2 đêm không ngủ... =3=. Thank for watching. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro