Nhóc Quậy ! Cậu Là Của Tôi ( chap 11 )
Chap 11 / hiểu lầm
Hắn chạy ra thấy nó và Nam đang ôm nhau làm cho hắn càng thêm hiểu lằm , định mệnh sắp đặt thật là trái ngang ( tác giả làm chứ định mệnh đâu ra ) :
- Hai người làm gì thế ? ' hắn tức giận '
- Huy , anh...anh sao ko ở cùng Như đi
- Em theo anh ' hắn kéo nó đi '
Hắn kéo nó đến khu sau khách sạn :
- Anh buông ra ' nó giật tay lại '
- Em nghe anh giải thích đã
- Chuyện như vậy còn giải thích gì nữa ?
- Anh ko phải người như vậy ?
- Anh luôn nói như vậy nhưng em vẫn ko nhận dk sự thật
- Lần này là hoàn toàn khác
- Em ko muốn nghe ko muốn nghe gì hết
- Nếu đã vậy thì anh sẽ cho em thời gian yên tĩnh ' hắn rời đi '
- " Haha , mày chắc ko còn gì nữa rồi Du à , mày nên nhận biết từ đầu là mày ko đấu lại Ngọc rồi sao cứ đâm đầu vào r đau thấu mày , mày đã quá khờ rồi Du à " ' nó nghĩ '
- Du , nghe Liên nói chuyện của cậu và Hạo rồi , cậu đừng buồn nữa ' Lâm từ đâu suất hiện '
- Haha , Lâm , cậu biết ko ? Tớ là kẻ thứ 3 chen ngang chuyện tình giữa Như và Hạo ,tớ thật đáng ghét đúng ko
- Du , cậu bình tĩnh lại đi , thằng Hạo ko phải là người như vậy đâu , nó từ đầu đã ko thích Như , nó chỉ thích cậu thôi ' Liên từ xa đi lại '
- Sao các cậu lại biết chứ ? Chuyện nó ko phải như vậy , chính mắt tớ đã thấy thì còn chuyện gì nữa là ko phải chứ ?
- Cậu bình tĩnh nào , mình đã bảo cậu phải bình tĩnh và nghe giải thích từ Hạo mà
- Ko , mình ko thể , chuyện của Hạo mình ko muốn dính dáng gì đến nữa , mình mệt mõi lắm rồi
- Hức...Du , cậu đừng vậy chứ , hức , từ trước tới giờ cậu đâu bao giờ như vậy đâu ? ' nhỏ quỳ xuống ôm nó mà khóc '
- Hức...hức , cậu có biết là tớ đã phải rất can đãm để tỏ tình với Hạo , hức...hức và nếu như cậu ấy ko thích mình thì cứ nói , hức , tôi tình gì pgai3 làm như vậy chứ ? Cậu ấy có vẻ vui quá nhỉ ' nó khóc '
- Thôi , 2 người đừng khóc nữa , mọi chuyện mình sẽ tìm hiểu rõ ' Lâm an ủi '
- Hứ , bọn bây ở đây ôm nhau mà khóc à , bọn rác rưỡi hôi thối như bọn bây á nên biết , chóng đối lại tại chỉ có con đường chết ' Như từ trong khách sạn đi ra '
- Như , mọi chuyện là em sắp đặt đúng ko ? ' Lâm hỏi '
- Ko hề , anh Hạo là yêu em , chứ ko có thích mấy loại người mặt dày như mấy loại rác này , đấy là anh ấy tự nguyện ' Như chăm biếm '
- Im ngay ' nó hét ' cô có quyền gì mà nói chúng tôi , cái loại người như cô mới ko biết xấu hổ , ngay cả hiến tặng thân thể của mình để chiếm dk người đàn ông chưa từng thích mình cô cũng có thể làm , cô làm tôi buồn nôn quá ' nó cười khinh '
- Mày....à mà thôi , cũng tôi cho mấy đứa cứ thích trèo cao để rồi khi té mới đau
- Cô biếng đi ' nhỏ đứng dậy tát Như một cái '
- Mày dám
- Sao lại ko dám ? Cô quá là bỉ ổi rổi đấy , ngay cả những việc đồi bại nhất cô cũng có thể làm , cô là loại người gì vây ? ' nhỏ tức giận '
- Anh ko ngờ em lại thành con người như vậy ' Lâm thất vọng '
- Hơ , tôi ko rảnh hơi mà nói chuyện với các người ' bỏ đi '
- Du , bà đừng buồn nữa
- Tôi...tôi dường như ko còn gì để sống cả rồi Liên à
- Cậu đừng nghĩ vậy chứ , cậu còn có pama có cả mình , Lâm và Hạo nữa
- Hạo , bỏ rơi mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro