Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm nay , Minh Hiếu thức sớm để chuẩn bị cho cuộc họp với đối tác vừa bước xuống lại thấy Thành An đang loay hoay dưới căn bếp , nó vừa hát vừa nấu ăn Minh Hiếu thấy vậy thì đi lại , nhẹ dựa vào bức tường để nó không thấy rồi lắng nghe nó hát , nó hát hay lắm rất hay giọng của nó pha tí trẻ con cũng trưởng thành , nhưng lời ca trong trẻo làm Minh Hiếu rơi vào không gian riêng của nó , bỗng tiếng hát dừng lại nó nói cho bản thân "Ây da thấy mẹ , nóng nóng nóng" Minh Hiếu định quay ra hỏi nó , nhưng mà không có lý do gì tiếp tục nghe nó nói hết "Chắc Hiếu sẽ vui lắm , cái hộp này để ăn sáng...cái này ăn trưa , còn tối đợi ảnh về rồi ăn chung" nó cười khờ rồi tiếp tục làm đồ ăn , Minh Hiếu cũng tự hỏi nó làm vậy để làm gì? Minh Hiếu đã yêu thương gì nó đâu , hà cớ gì mà nó lại...

Thoát khỏi suy nghĩ , bỗng chốc nghe tiếng chân nó bước gần đến chỗ mình đang nấp , hoá ra nó đi lại tủ lạnh để lấy sửa làm đồ uống "Ủa? Sữa này...từ hồi nào vậy , hư mất rồi" Giọng của nó ỉu xìu , nó cằn nhằn về việc sữa hư , nó đành kiếm cái khác. Minh Hiếu không biết mình đứng đây đã bao lâu và cũng chẳng biết để làm gì , chỉ đứng đó và nghe nó hát , nghe nó nói về sự tưởng tượng của nó chắc chắn Minh Hiếu sẽ thích đồ ăn của nó làm. "Giờ làm gì uống ta , hay là nước lọc không....à nhớ rồi , còn hộp Milo trong tủ" Minh Hiếu lén nhìn xem nó làm gì vì anh nhớ rất rõ cái hộp sữa Milo của nó đem theo được để trên kệ cao nó với mãi không tới nên đành bắt ghế "Này , đừng có đứng lên chứ" Minh Hiếu bước ra gằn giọng lên, cau mày khó chịu ra mặt , đi lại với lấy cái hộp Milo cho nó "Ủa Hiếu , Hiếu thức hồi nào vậy?" Không trả lời nó , Minh Hiếu tiếp tục nói "Bắt ghế lên lấy rồi lỡ ngã rồi sao? Không chú ý gì hết vậy?" nó rõ là bối rối nhưng trong lòng nó dâng trào lên niềm vui vì được Minh Hiếu quan tâm , nó cười rồi quay qua cất mấy cái hộp đồ ăn vào túi đựng đưa cho Minh Hiếu "Đợi An làm xong nước rồi Hiếu hãy đi" Minh Hiếu im lặng nhìn nó làm nước , nó cầm cái ấm nước nóng,  tay nó rung rung vẻ cái bình nước nặng Minh Hiếu đưa tay ra để giúp nó. Xong tất cả thì Minh Hiếu đi lên công ty , nó ở nhà chăm chỉ làm việc nhà dù ở nhà nó chưa từng làm thế.

Ting tong~ , tiếng chuông cửa reo lên, nó lật đật chạy ra cửa để mở. Vừa mở cửa , nó thấy Bảo Khang nó hỏi "Ủa....Khang qua đây làm gì vậy?" Bảo Khang cười nhẹ rồi bảo "Khang qua lấy tài liệu" Vừa nói , Khang vừa đưa tay lên lau vết socola trên miệng mà nó ăn trong khi nó làm việc , Minh Hiếu thấy lâu quá , mới mở cửa ra định kêu nó nhưng rồi lặng câm. Minh Hiếu khẽ nhíu mày xem hai đứa nó làm cái gì "Nào , cho Khang vào lấy" Bảo Khang tiện tay đưa lên xoa đầu nó rồi cười , đi vào lên thẳng phòng của Minh Hiếu để lấy tài liệu trong hộc tủ.

"Được rồi , tạm biệt An. Khang đi đây" Thấy nó vẫy tay rồi Bảo Khang mới chịu đi lại xe còn nó thì quay vào trong làm tiếp. Ra ngoài xe , thấy Minh Hiếu ngồi với vẻ khó chịu "Làm gì cái mặt hầm hầm vậy?" "Không gì đâu , lái xe nhanh" Minh Hiếu hiện không muốn trả lời , trong lòng anh cũng tự hỏi anh đang khó chịu vì cái gì? Đang muốn gì , rõ ràng là đâu có thích Thành An đâu mà phải khó chịu. "Này , nói đi chớ sao vậy?" "Tao có thích Thành An đâu mà mày...." Chết tiệt , Minh Hiếu vừa nói cái gì vậy? Đâu có ai hỏi đâu "Có ai hỏi đâu?" Bảo Khang lên tiếng , trong tiếng nói có vẻ không hài lòng lắm , Minh Hiếu không nói gì chỉ quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro