
Phần 8
Cửa khóa thì trộm vào bằng đường gì?
Tôi ngơ ngác nhưng nghĩ đến Nanon thì vội vội vàng vàng mở cửa. Nhìn trong nhà..không giống bị trộm lắm. Tôi hớt hải chạy lên lầu, vừa đến cửa phòng đã thấy Nanon ngồi bệt dưới giường, tay cầm khư khư cái chăn, nước mắt chảy dài trên má nhỏ.
Tôi vội đặt đồ xuống ngay cửa, chạy đến ngồi cạnh nhóc.
"Nanon, sao vậy nhóc?"
"Pi Ohm.."
Nhóc ôm chầm lấy tôi, tôi cũng ôm lại, tay vỗ vỗ lưng nhóc để trấn an.
"Rồi, ngoan không khóc nữa, có chuyện gì vậy?"
"Em..em đau"
"Đâu? Nhóc đau chỗ nào?"
"Đây.."
Nhóc buông tôi ra, tay chỉ vào bàn chân đỏ tấy, sưng lên. Tôi mở to mắt nhìn.
"Sao mà bị thế này vậy?"
"Lúc nãy..em mơ thấy ác mộng..sợ quá nên dậy, kéo chăn đi tìm pi.."
"Sao nữa?"
"Rồi em dẫm phải chăn, sàn nhà gỗ lán nên trơn, em..té"
"Trời ơi"
Tôi cầm nhẹ chân nhóc, thế quái nào sưng to vậy chứ?
"Có đau không?"
Tôi chạm vào mu bàn chân của nhóc.
"Hơi hơi ạ"
"Thế bên này?"
"A a, pi đừng đụng, đau em"
Mặt nhóc nhăn lại, rụt vội chân.
"Đợi tôi chút, chắc sẽ không sao đâu"
Tôi đứng lên, tiến lại hộc tủ bàn học của tôi, lấy ra lọ thuốc bôi, lại chỗ nhóc, vừa bôi vừa trấn an
"Nào, sẽ không đau, không đau đúng không?"
"..Vầng..không..hức..đau..hức"
"Ơ? Đau à? Sao lại khóc?"
Tôi vội dừng tay khi thấy mắt nhóc lại rơi lệ, tôi chạm mạnh quá phải không ta?
"Em..không đau, pi bôi tiếp đi"
Nanon quệt nước mắt, nói.
"Tôi sẽ làm nhẹ lại, đừng khóc"
Sau khi bôi xong, tôi đỡ Nanon đứng dậy, chân nhóc khập khiễng, xuống cầu thang khá nguy hiểm.. Nên tôi bế nhóc lên.
"Pi..em đi được"
"Chân sưng rõ to mà bảo đi được, lì thật"
"..."
Mặt nhóc hơi đỏ, ngại ngùng mà quay đi, tôi bế nhóc xuống phòng khách, đặt nhóc lên sofa.
"Ngồi đây coi ti vi chút đi, tôi vào làm đồ ăn cho nhóc."
Nhóc ngoan như cún gật đầu. Cười với tôi, tôi xoa đầu nhóc rồi đi vào bếp.
(Có ai thắc mắc tại sao Nanon không vscn không? Tại nhỏ viết lười ghi á 😅)
Công đoạn nấu nướng xin phép tua nhẹ, lúc tôi mang đồ lên cho nhóc cũng đã 7h15p.
"Nè, nhóc ăn ngoan, tôi thay đồ xíu"
"Vâng, mà tí pi đi học chở em qua quán Coffee đối diện trường được không ạ?"
"Chi vậy? Nhóc hẹn ai à?"
"Kay bảo đưa tài liệu ạ"
"Ừ, nhóc mặc vậy ổn rồi, khỏi thay"
Tôi nhìn nhóc rồi đánh giá, ngoài việc hơi rộng 1 tí thì trông cũng được chứ bộ.
Tôi thay đồ xong, lấy cặp nhỏ rồi ra phòng khách. Nanon cũng đã ăn xong, cũng 7h30p rồi. Tôi bỏ dĩa, nĩa Nanon vừa ăn vào bồn rửa chén, rửa 1 loáng là xong. Rồi đỡ nhóc đứng lên.
"Em đi được ạ"
Nhóc gỡ tay tôi ra, chập chững đi từng bước nhỏ. Tôi quay qua kệ ti vi lấy chìa khóa thì nghe tiếng "bụp". Ngó qua thấy Nanon té chổng vó, vội chạy lại đỡ nhóc.
"Đấy, bảo rồi không chịu nghe, có sao không?"
Nhóc không nói gì, vịn tôi mà đứng dậy, nhóc không nói nhưng mắt nhóc nói, nước mắt chảy dài biểu thị rất đau..
Tôi bế bổng Nanon lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mắt mũi đỏ au vì khóc.
"Ngoan nào, không khóc nữa"
"Dạ.."
Nhóc sụt sịt rồi quệt nước mắt, tôi cầm bế nhóc theo, cầm đồ rồi cầm cả dép cho nhóc, bế Nanon vào ghế phụ của xe. Rồi vào ghế chính để lái. Mở cặp tôi ra, lấy khăn giấy ướt đưa nhóc.
"Lau mặt đi, nhìn lem nhem hết rồi kìa"
Nhóc cầm khăn tôi đưa, khẽ miệng nói "cảm ơn pi" rồi lau.
Nhà tôi cách trường tầm 20 phút đi xe. Đến trước quán Coffee, tôi nhận ra, quán đông hơn bình thường, bàn nào cũng có 2 người ( vì quán này thường dành cho các cặp đôi ).
Có 1 bàn chỉ có 1 người, cậu ta mắt to, đường nét trên khuôn mặt hài hòa, tóc tai gọn gàng, quần áo giản dị nhưng lịch sự, ngồi ghi chép gì đó trên đống tài liệu..
Tôi mở cửa bước ra, không ít các cô gái xung quanh chợp dừng bước, chuyện này quá bình thường, tôi không để tâm lắm. Vì không thích để xe trong trường nên tôi gửi xe ngay quán Coffee, tôi đỡ Nanon xuống, cầm cả dép nhóc xuống.
"Đi đứng mà không cẩn thận, coi chừng tôi bế nhóc ngay tại đây đấy!"
Tôi nói như cảnh cáo, ở nhà chỉ có 2 người mà Nanon đã ngại sắp ngất rồi, ở đây chắc nhóc ..... Thôi bỏ đi. Nanon thích tôi mà đúng không? Vậy tại sao lại ngại khi tôi chủ động ta? Ủa mà sao lại là tôi chủ động? ( rồi mắc gì hỏi ?)
Nanon gật đầu, được tôi dìu vào quán trước bao ánh mắt của mọi người xung quanh, vừa thấy Nanon, cậu thanh niên ban nãy ngồi 1 mình khi thấy Nanon chập chững đi thì lộ rõ ánh mắt lo lắng, chạy đến trước Nanon mà đỡ lấy nhóc từ tay tôi.
"Nanon, cậu làm sao thế? Có sao không? Sao bị vậy?"
Cậu ta hỏi 1 lèo làm tôi và Nanon hơi choáng váng.
"Tớ bị té nhẹ hều à, hong sao hết á, sẽ khỏi nhanh thôi"
Nanon vui vẻ đáp.
"Sưng to thế mà bảo nhẹ? Nhẹ của cậu là thế này à? Đi đứng sao mà hậu đậu quá"
Cậu ta nói như mắng yêu.
Tôi đứng như người thừa ( chứ không phải hả?🙄). Nanon lúc này như chợt nhận ra gì đó, quay qua bảo tôi
"Pi đi học đi ạ, tan học qua đón em ở đây ná, em học bài cùng Kay 1 chút"
Kay cũng quay qua nhìn tôi, cậu ta cười nhẹ.
"Chào anh!"
"Ừ chào! Tí tôi qua"
Tôi chào lại Kay ( phép lịch sự ) rồi nói Nanon. Nhóc ta vui vẻ gật đầu, rồi được Kay dìu về chỗ ngồi ban nãy của cậu ta.
Tôi cũng oder 1 ly cà phê sữa, thu ngân bảo chờ, trong lúc đó tôi có quay qua nhìn Nanon. Nhóc cười nói với Kay gì đó trông vui lắm, tự nhiên thấy cậu ta ( Kay ) đáng ghét..
-----------------------
Kay said: tui làm gì ông??? ( đến Ohm )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro