Phần 37 : "Xém"
"Diễn xong chưa? Chimon"
Ơ ủa là sao? Tôi ngước mặt lên nhìn anh, sao anh biết được, tôi diễn đỉnh thế cơ mà?
"Anh biết thừa trò này của em rồi, em muốn bị phạt thế nào đây?"
"P'Perth mà phạt em, em qua nhà Nanon ở luôn, pleee" - tôi cau mày, le lưỡi châm chọc anh rồi chạy 1 mạch đi đến chỗ Nanon..
"He..lo" - tôi thở hồng hộc
"Làm gì như bị ma dí vậy mày?" - Nanon nhìn tôi như phát hiện sinh vật lạ.
"Cậu có sao không Mon? Nước nè!" - Kay hỏi han rồi đưa cho tôi ly nước.
"Cảm ơn Kay!" - Tôi nhận lấy rồi tu 1 hơi, quay qua nói Nanon -"Ma còn không đáng sợ đến mức tao phải chạy như vậy"
"Ò..p'Perth hỏ?"
Sao nó lại biết?
Thấy tôi đực mặt ra, Nanon đắc chí cười lớn.
"Kệ ổng đi, sợ thì qua nhà tao ở, tao luôn đón tiếp mày" - Nanon vỗ vai tôi, cuối cùng cũng có lý do để tôi nhận nó làm bạn thân.
"Ăn nhậu" 1 trận linh đình, Kay xin phép về trước vì phải nấu cơm cho ba mẹ, hic hiếu thảo ghê, không như... ăn rồi báo.
"Về đi mày" - tôi dọn dẹp rồi nói
"Ừm, nhà tao hén?"
"Ờ, chứ hong lẽ về nhà tao?"
"Tưởng mày hết sợ rồi"
"Mày nỡ lòng nào để tao l.iệt giường?"
"Ừ, tao nỡ lòng đấy"
"Dm mày"
"A a, xin lỗi krapp"
Nanon vội vàng xin lỗi rồi đưa tôi nón bảo hiểm, tôi lườm nó 1 cái rồi cũng ngoan ngoãn lên xe. Đi được 1 đoạn, ngang qua 1 con đường được mệnh danh là "xóm nhiều chó", Nanon giảm tốc độ, hỏi tôi.
"Chọc tóa hong mạy?"
"Chơi luôn!"
Thế là 2 đứa dùng đủ mọi cách la làng lên, mấy con chó được mùa sủa inh ỏi, có mấy con còn dí chúng tôi. Thằng Nanon phóng đi, cả 2 cười khạc khạc..
"Rồi, hết tiền, xuống xe mày"
Đến nhà Nanon, tôi và nó vẫn nói cười rất vui vẻ cho đến khi vào phòng khách..
Có 2 con người đô con đang ngồi trên sofa, nhìn chúng tôi đăm đăm
P'Perth? P'Ohm?
Nụ cười trên môi 2 đưa tắt ngấm, mắt mở to.
"Vui nhỉ?" - p'Ohm lên tiếng
P'Perth đứng dậy, đi ra phía tôi, bế xốc tôi lên. Tôi nằm trên vai anh như cục hàng, dãy dụa..
"P'Perth..bỏ em ra!!"
"Về nhà! Tôi xử em, ngoan thì mai tôi còn bế em xuống giường, không thì phải tự xuống nhé!"
"Không muốn...bỏ em raa"
Nói rồi hễ tôi dãy là đánh vào mông 1 tôi cái, anh mở cửa xe cho tôi vào rồi đóng cửa 1 cái thật mạnh bạo.
Chuyến này hết cứu Chimon gòi 😭😭😭
- Nanon Korapat -
Tôi đứng trân ra đó nhìn thằng bạn bị lôi đi trong tuyệt vọng, không thể ngăn cản cũng không thể làm gì..
Khi tiếng xe phóng đi, tôi chầm chậm quay đầu nhìn về phía p'Ohm, ánh mắt anh sắc lẹm nhìn tôi, lạnh lùng khó tả làm tôi giật mình mà cúi gằm mặt.
"Em lại đây!"
Âm thanh trầm ấm đến sởn người vang lên, tôi không thể không nghe theo, tiến lại gần anh. Anh dùng 1 tay kéo tôi ngồi xuống đùi anh, mặt đối mặt làm tôi hơi cứng người.
"Sao em lại tự ý đi chơi như vậy?"
"..."
"Thứ nhất: Đi giữa trưa, lỡ em bị cảm nắng thì ai chăm?"
"Thứ hai: Đi mà không báo cáo gì hết, biết anh đi tìm em bao lâu không?"
"Thứ ba: Em-"
Tôi chặn miệng anh bằng 1 nụ hôn lên môi. Lần này là tôi chủ động, từng chút mút mát lên đôi môi của anh. Anh không đẩy ra, cũng dần dần tiếp nhận nó. Lưỡi anh luồn lách qua miệng tôi, vị ngọt vang lên trong khoang miệng cả 2 làm nụ hôn trở nên nồng cháy hơn..
Ông bà có câu : Học ăn học nói, học đâu ra cái thói đang hôn mà luồn tay vào áo là dư lào??
Phải đấy, tay anh sờ soạn đùi tôi rồi tiến dần lên, luồn tay qua lớp áo thun của tôi. Bàn tay anh cứng cáp đưa đẩy từ bụng tôi lên ngực rồi đi 1 vòng quanh lưng, vuốt nhẹ làm tôi giật mình.
Tôi là người chủ động hôn, cũng là người chủ động dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc huyền thoại.
"Không hôn nữa, em mệt rồi!"
"Em tính làm vậy để không bị mắng à?"
"Thế nó có tác dụng không?"
"Có đấy nhưng chưa đủ..."
Sao lại chưa đủ?
"Thôi đi, em mệt quá" - tôi giả vờ ỉu xìu, ra vẻ mệt mỏi.
"Đi chơi thì sung lắm, đến lúc 'làm việc' thì lại thế này à? Anh chiều em quá nên em hư rồi phải không?"
"Chơi hết sức mất rồi" - tôi nhún vai
Anh không quan tâm lời tôi nói, hôn lên má tôi rồi trườn xuống cổ mà liếm láp.
"Ưm~ không muốn..em mệt rồi" - tôi cố gắng đẩy đầu anh ra khi anh đang gặm xương quai xanh tôi..
"Em tính gây án rồi bỏ trốn đúng không? Hư thật đấy"
"Em gây án gì chứ?"
Anh không nói gì, cầm tay tôi dí vào phần giữa 2 đùi anh, sau lớp quần có 1 sinh vật đang phồng lên, tôi rụt vội tay ra.
"Anh là biến thái à? Chỉ mới hôn đã cứng rồi"
"Biến thái với mình em thôi đấy!"
"Không...Ohm à, em mệt rồi, hôm khác đi"
"Ư không chịu đâu, 2 tuần nay em có cho anh đụng vào em đâu? Muốn lắm rồi, không nhịn được nữa"
"Thôi mà Ohm.."
Anh bế tôi lên, 1 tay để dưới mông tôi, tay còn lại ôm lấy eo tôi. Đi ra khóa cửa lại.
"Ưm..khóa cửa sao lại phải bế em theo, thả em ra"
"Thả em ra, em chạy mất thì sao? Mà..em ốm đi à? Nhẹ hều vậy?"
Tôi không trả lời, anh liền bế tôi đứng lên cân..
"Rõ là em tụt 3 cân, sao lại thế?"
"Em..em.."
"Đừng nói là..em bỏ bữa nha?"
Tôi gật nhẹ đầu, mặt anh biến sắc. Không nói không rằng bế tôi lên phòng, khóa cửa lại, đè tôi xuống giường.
"Sao em lại bỏ bữa? Bữa nào anh cũng nấu cho em mà? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị em?"
"..."
"Trả lời anh!" - giọng anh gằn lên làm tôi hoảng sợ, tôi sợ bị la mà..
"..." - tôi cúi gằm mặt, cố gắng không để nước mắt chảy ra..tôi sợ thật.
"Sao em bướng thế hả? Anh đã bảo không được bỏ bữa rồi mà?" - anh không ngừng chất vấn
"..."
"Bây giờ em muốn làm sao đây?"
"..."
"TRẢ LỜI ANH!!"
"Hức..đừng mắng em mà..hức em sai rồi...em hức xin lỗi"
Tôi ngước mặt lên, 2 mắt nhèo đi, nức nở.
Anh thấy tôi khóc liền thay đổi thái độ ngay lập tức, nhanh chóng ôm lấy tôi đang nấc lên từng đợt..
"Anh..anh xin lỗi, em đừng khóc, anh sai rồi..Chỉ là..em đừng bỏ bữa, em đừng khóc..anh xót"
"Anh..hức hức.." - tôi không nói được 1 câu trọn vẹn.
"Anh xin lỗi, em đừng khóc..đừng khóc mà.."
Tôi sợ bị la mà...Tôi ghét bị mắng..tôi sai rồi.
"Hức..em sai rồi..hức"
"Không..Nanon không sai, anh sai, anh xin lỗi Nanon, Nanon đừng khóc, anh xót lắm!"
- Ohm Pawat -
Nhìn thấy em khóc, cảm giác bực bội trong lòng tan biến đi, thay vào đó là hoảng loạn và lo lắng.. Tôi không muốn em khóc, em khóc là tôi sai, em khóc là tôi xấu, em khóc là tôi ác, tất cả tội lỗi ..khi giọt lệ em rơi đều là của tôi, tôi sai tôi sai tôi sai (cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần).
Em đừng khóc, tôi xót!
Dục vọng chỉ mới chớm nở ra bây giờ cũng đã tiêu tan hoàn toàn, trong mắt tôi bây giờ chỉ có hình ảnh em đang nấc lên và tôi phải nhanh chóng dỗ em..
"Em đừng khóc, anh xin lỗi, Nanon ngoan đừng khóc mà.."
"Anh la em..hức rồi cũng sẽ bỏ em đi..hức đúng không?" - Nanon vùi mặt vào ngực tôi, nước mắt vẫn cứ tuôn ra..Tôi không hiểu em đang nói gì lắm
"Anh..sẽ không bỏ em, sẽ không bao giờ bỏ Nanon. Chỉ có Nanon bỏ anh thôi, Nanon đừng khóc, Ohm sai rồi, nín đi mà Ohm thương"
"Hức..nếu Nanon không nín..hức Ohm sẽ không thương Nanon đúng không?"
Ựa, chí mạng. Tôi không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng luôn á trời..
"..Nanon biết mà..hức Ohm hết thương Nanon rồi..hức Ohm cũng sẽ bỏ Nanon như họ thôi! Oaaa hức hức"
Em khóc ngày càng to, tôi thật sự hoảng rồi!!
"Không..không phải mà, Nanon ngoan, Ohm sẽ không bao giờ bỏ Nanon! KHÔNG BAO GIỜ bỏ Nanon mà, Nanon nín đi, Ohm xót lắm"
Tôi nhấn mạnh 3 chữ cho em nghe, không dám to tiếng với em nữa.. Đừng khóc nữa mà, Nanon.
Em ngước mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt xinh như thiên thần bây giờ lại lấm lem thế này. Mũi đỏ au, mắt tròn xoe vẫn tuôn ra lệ. Tôi hôn nhẹ lên môi em, dõng dạc tuyên bố.
"Ohm sẽ không bỏ Nanon đâu, sẽ thương Nanon đến suốt đời! Nếu Nanon có bỏ Ohm, Ohm sẽ tìm đến tận nơi ở của Nanon mà bắt Nanon về..Nanon đừng khóc nữa, Ohm thương Nanon lắm, Nanon khóc Ohm xót lắm!"
Tôi ân cần lau 2 má ướt đẫm của em, em nheo mắt rồi rướn người lên hôn tôi.
"Đừng bỏ em nhé..Ohm!"
___________________
1 lúc sao em đã thiếp đi vì cơ thể cạn kiệt sức lực, tôi ôm em vào lòng, nhìn từ mái tóc đến khuôn mặt làm tôi say đắm này...
Tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về câu nói ban nãy của Nanon..
"hức.. Ohm cũng sẽ bỏ Nanon như họ thôi! Oaaa hức.. hức"
Họ sao? Họ là ai chứ?
Đầu thì suy nghĩ, tay mân mê mái tóc của Nanon, em ôm ghì lấy tôi, dụi đầu vào ngực tôi rồi nói mớ..
"Đừng bỏ em"
"Sẽ không bao giờ bỏ em!" - tôi đáp nhẹ, hôn lên mái tóc thơm thơm của em.
Tôi cầm lấy điện thoại, nhắn hỏi thử bạn em xem họ có biết không..
Fot chắc giờ đang làm việc với Gemini, Chimon..thôi bỏ đi, Perth chắc đang sung sướng lắm. Còn mỗi Phuwin và Kay, Kay á hả? Mơ đi!
Pawat --> Phuwintang
Pawat
Hello
Phuwintang
Chời ơi nay Idol nhắn tin vs mềnh
Phuwintang
Bấc ngờ quá
Pawat
Có thôi đi chưa 🤡
Phuwintang
Chưa 🤡
Pawat
Vãi, cho hỏi xíu coi
Phuwintang
Việc gì?
Pawat
Ban nãy tôi lỡ mắng Nanon ..
Phuwintang
Đệt, anh có vấn đề thần kinh à?
Phuwintang
Mắc qq gì mắng Nanon??
Phuwintang
Điên rồi hả 3W?????
Pawat
Bình..bình tĩnh lại chút đi
Pawat
Do em ấy bỏ bữa thôi!
Phuwintang
Dcm bỏ bữa hay không cũng
không được mắng!
Phuwintang
Anh có tin tôi cách ly anh vs Non kh?
Pawat
Tôi..xin lỗi
Pawat
Nhưng lúc em ấy khóc em ấy có bảo
:Đừng bỏ em như họ. Là sao?
Phuwintang
Này, anh có thật sự yêu Nanon
không đấy?
Phuwintang
Nanon sợ bị la mắng lắm đấy!
Phuwintang
Anh làm vậy khác gì..
Pawat
Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết
Pawat
Nhưng tại sao em ấy lại sợ?
Phuwintang
Haiz, năm Nanon 10 tuổi mẹ Nanon
đã dẫn cậu ấy đi chơi ở công viên!
Vì bướng nên Nanon đã bị la cho 1 tăng,
lúc ấy mẹ Nanon vừa mắng cậu vừa khóc.
Nanon có biết gì đâu nhưng vì ít bị mắng
nên sợ lắm! Mẹ Nanon mắng xong rồi bỏ
đi luôn...từ đó cũng không xuất hiện nữa!
Pawat
Thật à? Tôi không biết..
Phuwintang
Nanon sợ lắm, đi tìm mẹ khắp nơi...
đó cũng là lần cuối 2 mẹ con gặp nhau.
Tôi có nghe kể lúc ấy có 1 cậu bé đã tặng
cho Nanon 2 con mô hình nhằm dỗ cậu
đỡ khóc nhưng bị ba mẹ mình lôi đi mất..
.
Mô hình sao? Nghe quen quen..
.
Pawat
Tôi hiểu rồi, cảm ơn Phuwin
Phuwintang
Đừng có mà mắng Nanon nữa nha
Phuwintang
Tôi tới lôi cổ Nanon về đấy 😡
Pawat
Rồi rồi, đừng hù nữa
Phuwintang
Làm thật chứ ai hù?
Phuwintang
Hôm trước tôi lôi Fot về vì Gemini
quên nó dị ứng đậu hũ
Phuwintang
Còn Chimon bị cách ly vs Perth 2 tuần
vì dám làm nhỏ l.iệt giường 1 ngày
Phuwintang
Anh hứa mà không làm được.
Trả tôi 5 lít máu!
Phuwintang
À khoan, 1 giọt = 5 lít
1 trận thì phải...
Pawat
Thôi thôi tôi xin
Pawat
Tôi xin lỗi, tôi sai tôi sai tôi saiii
Phuwintang
Ừ, may cho anh lần này anh kh biết
Phuwintang
Còn có lần sau, tôi đến cắt tiết anh
Phuwintang
Đi chs vs pí Pòn, bye
Pawat
Đa tạ🙏
Pawat
Bye!
.
Tự nhiên nghĩ lại thấy mình vô tâm quá, đến cả cái việc cỏn con này mà cũng không biết..
Nhìn em nằm ngủ ngoan trong lòng mình, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc vì có em. Đã để em đợi lâu rồi, anh sẽ thương em thay phần của họ 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro