Phần 33
Cậu nghiêng đầu, nhìn 1 lượt thích thú.
"Có vẻ con đã bỏ lỡ gì đó..nhỉ?" - cậu quay qua hỏi ba của mình.
"Không đâu con yêu, mọi người đều rất mong con xuất hiện đó" - hắn xoa đầu Nanon, tỏ vẻ rất cưng chiều.
"Nanon...?" - Fourth nhỏ giọng gọi.
"Surprise?" - Nanon cười thích thú.
"Em làm gì vậy? Cởi trói cho bọn anh đi" - Ohm như thấy được 1 cộng rơm cứu m.ạng, muốn nhanh tay bấu víu vào.
"Không đâu, như thế không vui đâu" - cậu lắc đầu, nói xong còn cười nhẹ
Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt 9 người kia, Nanon...đâu rồi? Đây là ai chứ???
Hắn cười thích thú trước biểu cảm này, ngồi lên cái ghế của mình.
"Nanon, ba cho con quyết định, ai sống - ai ch.ết.." - hắn đưa cho cậu 1 khẩu súng lục, nháy mắt với cậu.
"Kẻ sống người ch.ết..? Sao không cho bọn họ đi chung với nhau luôn, ba nhỉ?" - cậu thờ ơ đáp lại, liếc mắt qua những con người đang tuyệt vọng kia.
"Haha, con đúng là con của ba" - hắn cười lớn, vỗ vỗ lên vai Nanon.
"Nanon, đừng mà" - Chimon nói lớn
Nanon lại giơ ngón trỏ trước miệng, ra hiệu im lặng. Cậu nhận lấy khẩu súng, đi tới chỗ của Phuwin. Phuwin mở to mắt nhìn cậu.
"Nanon.." - giọng nói Phuwin khẽ run lên
Nanon nhếch 1 bên mép lên, đi ra phía sau ghế của Phuwin, chĩa súng vào đầu Phuwin. Cúi nhẹ đầu xuống, thì thầm gì đó mà không 1 ai phát hiện. Phuwin nghe xong thì im lặng hồi lâu, mặt cúi xuống, khẽ nhếch mép mà không ai biết.
"Nanon đừng mà.." - Pond giọng run lên, nếu Phuwin mà có mệnh hệ gì, anh cũng không thiết sống nữa.
"Nanon...đừng mà Nanon" - giọng Fourth nấc lên, em khóc rồi, khóc khi thấy bạn mình như thế...
"Nanon...đừng mà con" - ông Lucas cũng ra sức ngăn cản, Phuwin là cháu ông, ông rất thương Phuwin, Nanon à..
"Nanon, đừng quậy nữa.." - giọng Ohm khàn khàn, anh không thể tin cảnh tượng trước mắt, cậu nhóc hàng xóm đáng yêu thường ngày bây giờ lại có ý định gi.ết bạn của mình. Người anh yêu bị sao thế này?
"IM HẾT!!" - Nanon hét lên, đúng là ồn ào! Cậu bắn 1 phát súng lên trần nhà -"Câm miệng trước khi ch.ết đi!"
Hắn thấy vậy thì cười đắc ý. Nanon bỏ súng xuống, đi 1 vòng sau lưng những người coi cậu là bạn. Cây súng dừng trên vai...Ohm.
Ohm sững người..người yêu mình muốn gi.ết mình sao? Cậu cúi người xuống, thì thầm với anh. Anh im lặng, cúi nhẹ đầu. Hắn không nhận ra điều đó. Nói xong cậu đi về phía ba của mình, đứng phía sau xoa bóp vai cho hắn.
"Ba à, khó chọn quá hà, ba chọn giúp con đi" - giọng nói nũng nịu của cậu vang lên. Bình thường mọi người sẽ thấy nó rất đáng yêu...nhưng bây giờ, nghe rất sởn gai ốc.
"Hm, người già đi con" - hắn không chần chừ, nói là chọn nhưng thực tế là đang nhắm thẳng vào ông Lucas
"Ba chắc chứ?" - 2 tay cậu rời vai hắn, sau khi hắn gật đầu, cậu nhanh tay lấy trong túi quần ra 1 cái khăn dính thuốc mê, dí chặt vào miệng của ba mình.. Hắn dãy dụa 1 lúc rồi cũng nằm im lìm do tác dụng của thuốc.
"Bộ ba quên mất..ba cũng già à?" - Nanon nhếch mép lên nhìn mọi người.
Tất cả đều bất ngờ trước hành động của Nanon, riêng Phuwin với Ohm thì bật cười. Nanon quậy quá. Sau đó, cả Ohm và Phuwin đứng dậy trước sự ngạc nhiên của 7 người còn lại
"Ơ..?" - sự ngơ ngác hiện rõ trên mặt của 6 người còn đi học kia. Ông Lucas có vẻ đã đoán ra được chuyện gì. Ohm và Phuwin phì cười, lắc đầu bất lực, cởi trói cho những người còn lại
"Mọi người thấy em diễn đỉnh không?" - Nanon tự hào mà khoe khoang.
"Nanon, con giỏi lắm!" - được ông Lucas khen, Nanon đỏ bừng mặt
"Chuyện này là sao?" - Perth khó hiểu.
"Chúng tôi cần 1 lời giải thích từ em, Nanon!" - Kay lên tiếng, đi đến sát Nanon, Ohm đi đến đứng chắn trước mặt cậu.
"Rồi, trước hết trói ba em...à không, trói ông ấy lại đi" - Nanon ngập ngừng rồi chỉ về phía hắn.
Gemini gật gù, cùng Pond trói hắn ta vào ghế, tiện thể nhét vào miệng hắn cái khăn ban nãy.
Sau đó, Pond đẩy Nanon lên ghế, đám người chụp đầu lại tra hỏi.
"Em nói được rồi đó" - Gemini nói, mặt hơi nhăn lại, anh khá khó chịu vì tên Kay đứng kế Fot, nên đã luồn lách vào giữa 2 người, nắm chặt tay Fot.
"Mọi người..xích ra chút đi. Trong phòng này không có camera hay máy ghi âm đâu. Chẳng ai phạm tội mà ghi lại bằng chứng hết" - cậu lên tiếng, muốn đẩy mọi người xích ra 1 chút, họ hít hết oxi của cậu rồi.
Nghe xong mọi người cũng nhẹ nhõm, ngồi dãn ra, chăm chú lắng nghe. Ông Lucas thì đứng trước cửa như sợ bọn vệ sĩ sẽ tiến vào bất cứ lúc nào.
"Ông yên tâm, căn phòng này cách âm. Vả lại nãy con dặn rồi, nguyên văn : Tí nữa dù có sập nhà, có tiếng động lớn, cấm tuyệt đối vào phòng, ai vào tôi sẽ không để yên đâu!" - giọng cậu lúc bình thường lúc nghiêm lại cho kịch tính.
"Rồi chuyện mà em lấy điện thoại anh là sao?" - Ohm quay qua hỏi Nanon, anh không khó chịu việc cậu xem điện thoại nhưng thái độ lúc đó làm anh rất hoang mang.
"Em mà không lấy điện thoại anh, để bọn chúng lấy để xóa hết bằng chứng à? Anh khờ quá, điện thoại anh nè" - cậu chìa cái điện thoại ra cho anh
"Vậy là...từ đầu Nanon đã biết hết rồi?" - Pond hơi khó hiểu.
"Ông ấy từ nhỏ đến lớn chẳng hề quan tâm đến em, tự dưng lại thuê vệ sĩ cho em, em cũng phải tìm hiểu chứ" - không ai nhận ra..trong đôi mắt long lanh của cậu lại hơi đượm chút buồn bã và thất vọng..
Gemini, Fourth, Perth, Chimon ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bị Phuwin kéo ra 1 góc giải thích.
"Nanon giỏi lắm" - ông Lucas đi đến xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng.
"Dạ, cảm ơn ông ạ, với lại con đâu thể để bạn bè xung quanh con bị làm h.ại được ạ"
"Ông ơi...bồ con" - Ohm nhỏ giọng làm ông Lucas bật cười
"Đây đây, khổ quá. Ôm có miếng mà cũng bị ghen" - ông Lucas chọc, Ohm đỏ mặt mà kéo Nanon về phía mình.
"Cũng may Kay không làm gì mày, nếu không tai không sống nổi đâu" - Chimon nói, giả bộ lấy tay gạt gạt mắt.
"Bé mà như vậy, anh sẽ theo bé" - Perth xoa đầu Chimon, ôi cơm tóa ngậm miệng.
"Mà nè, Nanon đ-" (đã báo cảnh sát chưa) - Gemini vừa lên tiếng, Nanon đã giơ tay lên.
"3,2,1"
Đúng như cậu dự tính, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Vệ sĩ bên ngoài chạy loạn xạ nhưng cũng bị bắt giữ. Nanon chủ động đi ra mở cửa, 1 đoàn người chạy vào.
"Ông ta" - cả bọn chỉ vào hắn, hắn vẫn chưa tỉnh dậy.
Chúng tôi được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Không ai nhận ra có 1 cậu trai chỉ đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn..ba của mình bị đưa đi.
Có bằng chứng nhưng chỉ dưới dạng hình ảnh, video, cảnh sát nửa tin nửa ngờ, ông Lucas đã dẫn họ đến tận hang ổ, nơi đó cách nhà hắn 100m.
Căn nhà chứa đầy chất c.ấm với số lượng lớn, những vũ khí chưa được cho phép sử dụng cũng xuất hiện rải rác trong nhà. Hắn và hơn 70 thuộc hạ bị tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử. Ông Lucas, Kay và Phuwin ra đó làm chứng.
Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa như trút nước. Tiếng sấm chớp, từng giọt mưa tiếp đất rất ồn ào nhưng bên trong phiên tòa lại yên ắng lạ thường.
"Mời luật sư biện hộ của bị cáo" - thẩm phán lên tiếng
"Thưa thẩm phán, tôi-"
"Thưa thẩm phán, bị cáo không có gì muốn bào chữa, bị cáo chấp nhận mọi hình phạt"
Luật sư biện hộ của hắn chưa kịp lên tiếng, hắn đã nói. Thư ký, luật sư,...tất cả mọi người đều kinh ngạc trước câu nói của hắn.
"Bị cáo chắc chứ?" - Thẩm phán ngờ vực hỏi lại
"Thưa thẩm phán, kh-" - luật sư của hắn còn muốn bào chữa dùm hắn.
"Chắc chắn ạ, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt"
Nanon ngước nhìn cha của mình, không nghĩ ông sẽ trả lời như vậy... Hôm nay chỉ có cậu, Ohm đến, còn lại đều bận. Phuwin, Kay, ông Lucas cũng khá bất ngờ.
"Tòa tuyên bố, bị cáo ... ( không biết đặt tên 😭 ) với tội danh tàn trữ m.a t.úy trái phép với số lượng lớn, sử dụng vũ khí quân sự bị cấm, gi.ết người, đe dọa với mức án t.ử hình theo điều 216 của bộ luật Luật Hình Sự Thái Lan vừa được sửa đổi năm 2018"
Phiên tòa kết thúc trong chốc lát làm cả khán phòng ồ lên kinh ngạc, đây có lẽ là lần hiếm hoi bị cáo từ chối biện minh..dù biết mức án của mình rất nặng. Trước khi bị áp giải đi, hắn được hộ tống đến chỗ của cậu với 2 viên cảnh sát đi theo..
"Ta..xin lỗi con, xin lỗi rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm ra loại chuyện như vậy, xin lỗi vì đã có ý định h.ãm h.ại con, xin lỗi vì đã không yêu thương con, xin lỗi vì đã không cho con được thứ con muốn..ta xin lỗi, ta thật không xứng đáng làm cha.."
Từng câu nói của hắn như cứa vào tim Nanon từng vết rạch dài, mắt cậu nhòe đi, nước mắt đua nhau rớt xuống làm ướt đẫm 2 má mềm. Cậu khóc nấc lên, cố gắng nhìn lấy hắn.
"Con đừng khóc..vì 1 người tệ hại như ta, ta rất xin lỗi con, ta sai rồi, nhưng ta biết chẳng còn đường lui cho ta nữa. Thật ra..ta cũng có lí do mới làm vậy...con không phải con của ta, mẹ con và tên Off đó mới là gia đình của con! Mẹ con bắt ta đổ vỏ cho hành động của bà ta. Ta không ghét con, chỉ là ta chưa muốn chấp nhận con..nhưng đến khi ta chấp nhận, mọi chuyện cũng đã quá muộn.. Ta xin lỗi con vì tất cả, vì ta không làm tròn trách nhiệm của 1 người cha, ta thật sự rất muốn con có cuộc sống tốt, ta xin lỗi, ta không còn mặt mũi nào để nghe con gọi tiếng ba nữa..Ta rất xin lỗi!"
Hắn vừa dứt câu, 2 viên cảnh sát đã kéo hắn đi nhưng có 1 lực nhẹ đã giữa áo hắn lại.. 2 cảnh sát cũng dừng bước. Tay cậu mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng níu kéo lại...người tệ bạc ấy.
"Ba quá đáng! Con ghét ba, con rất ghét ba. Hức...ba biết không...hức mỗi lần đi học..hức bạn bè luôn có cha mẹ đón đưa..hức, con cũng muốn mà? Ăn cơm gia đình..hức có bao giờ cả nhà đủ đầy đâu? Hức ba không quan tâm con..ba ghét con..hức nhưng con yêu ba, con yêu vì ba là ba của con, con hức...không oán trách gì cả..hức..con..."
Lời cậu nói cứ bị tiếng nấc chèn vào, cậu khóc rất to, hắn cũng vì vậy mà ướt đẫm 2 mắt. Phía sau cậu còn có Ohm và 3 người kia, họ không nói gì để cậu cố gắng nói hết cậu. Tiếng khóc cậu đau xé lòng, đứa con bị thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cả ba lẫn mẹ đều làm tổn thương cậu.. Cậu không ghét ai cả...nhưng cậu không biết nên làm thế nào, cảm xúc của cậu bây giờ rất hỗn loạn.. vừa yêu vừa căm ghét, ghét vì họ đã bỏ rơi cậu, nhưng không thể nói thẳng ra là ghét, cậu vẫn rất yêu họ, cậu vẫn luôn coi họ là gia đình..gia đình..
"Ba nói gì đi chứ? Hức...ba ghét con đến mức..hức muốn gi.ết con luôn mà.. Hức à mà làm gì có ai muốn nói chuyện với người mình ghét đâu chứ..hức" - giọng cậu khàn khàn, nước mắt vẫn tuôn như suối, 2 tay cậu dùng lực yếu ớt đánh vào ngực hắn.
"Ba..hức sao lúc đó ba không để con đi theo mẹ?... Ba..con..hức..con không biết..hức" - hắn cầm nhẹ, giữ lấy đôi tay nhỏ run rẩy, cậu ngã quỵ xuống, khóc càng to. Hắn ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng, an ủi.
"Ta xin lỗi con..ta yêu con" - nước mắt hắn rơi rớt trên vai cậu.
Cậu ôm lấy hắn, lần gần nhất cậu ôm hắn..chắc là vào năm 3 tuổi nhỉ? Lần này là lần cuối rồi..
"Ba...con yêu ba.. Nếu có kiếp sau..ba hãy..hức" - cậu nghẹn ngào nói không thành câu trọn vẹn..
"Ta xin lỗi, nếu có kiếp sau, ta sẽ trả đủ cho con, vẫn sẽ muốn làm ba của con, ta muốn được làm lại, làm những thứ để bù đắp cho con, ba xin lỗi..nhưng có lẽ ba không xứng đáng được gặp con ở kiếp sau nữa"
"Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của ba! Chỉ mong cái kết sẽ khác, con muốn bây giờ ta đang ở nhà ăn cơm chứ không phải ở phiên tòa, muốn ba mẹ nói chuyện với nhau chứ không phải ba nói với thẩm phán, muốn ba yêu thương con 1 chút chứ không phải như bây giờ" - cậu nói, gương mặt ướt đẫm. 2 mắt đỏ hoe, như mong chờ điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra...nhưng cậu lầm rồi..đó chỉ là những điều cậu muốn, không phải sự thật!
"Ba xin lỗi, ba yêu con" - hắn khóc rồi, như giọt nước tràn ly. Hắn tệ quá, tệ đến mức có thể để con cái khóc nấc lên vì tội ác của bản thân..hắn không xứng đáng với những giọt lệ của cậu, hắn biết chứ, nhưng hắn cũng yêu cậu, hắn hối hận rồi...nhưng quá muộn rồi..
2 ba con cứ vậy ôm nhau mà khóc, tiếng khóc của 2 vang lên khắp trụ sở tòa án. Tiếng nấc của cậu làm lòng thẩm phán lẫn hội đồng xét xử như thắt lại, phiên tòa lần này..đau lòng quá!
Mọi người như chôn chân lại, không ai có thể bước đi hay chuyển động. Trái tim tan nát của cậu..không biết phải cứu rỗi ra sao? Đứa trẻ luôn hoạt bát năng động ngày nào, nay lại khóc nấc lên như 1 đứa trẻ, đã phải chịu bao nhiêu tổn thương mới có thể bật khóc như vậy chứ?
"Con ngoan, ở lại nhớ nghe lời mọi người" - hắn nói sau khi cả 2 đã đứng lên, hắn đã hết khóc, hắn muốn dành nhưng giọt lệ cuối cùng của mình cho cậu..
"Hức ba à.." - lời đến miệng lại không thể nói ra, nước mắt không thể chặn lại, cậu không biết nên nói thế nào, cảm xúc như rơi xuống vực thẳm..
"Con ngoan nhé! Ba sẽ nhớ con lắm! Ohm à, hãy chăm sóc con tôi cho tốt nhé, thằng bé mít ướt lắm đấy nhưng lại hiểu chuyện vô cùng...chuyện gì cũng giấu trong lòng..nếu nó khóc được, hãy để nó khóc, hãy để ý đến tâm trạng nó 1 chút nhé.."
Hắn căn dặn Ohm, anh cũng chỉ gật nhẹ đầu. Cổ họng anh đơ cứng, chẳng thể thốt nên lời nào.
Hắn được đưa đi, cậu chôn chân đứng đó... Đến khi bóng lưng hắn đi mất, cậu ngã quỵ xuống đất..sức lữ cạn kiệt, không thể làm gì khác. Mọi người đỡ cậu dậy, dìu cậu ra ngoài.
Trời đã tạnh mưa, cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lòng nghĩ ngợi gì đó, nước mắt lại tuôn. Cậu khóc nữa rồi, cậu thật khó chấp nhận chuyện này, cậu thật là mít ướt. Ohm ôm cậu vào lòng, cậu lại khóc to hơn, nước mắt giàn giụa làm ướt cả mảng ngay ngực anh, cậu dùng 2 tay đấm vào ngực anh.
"Có phải mai mốt anh cũng sẽ bỏ em đi đúng không? Có phải vậy không hả? Hết mẹ rồi đến ba, sao không ai ở lại với em vậy? Tại sao vậy Ohm? Anh sẽ bỏ em lại đúng không..? Hức aa" - cậu òa lên, anh ôm chặt cậu hơn.
"Anh sẽ không bỏ em lại đâu, đồ ngốc"
Anh nhắm chặt mắt, giọt nước chảy ra từ mi anh. Phuwin, Kay, ông Lucas đứng nhìn cậu khóc...hiểu chuyện đến đau lòng, cậu không ghét hắn, cậu lại yêu hắn, dù hắn có tệ cỡ nào, cậu vẫn yêu hắn, vì hắn là ba cậu...lí do chẳng thuyết phục..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro